Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Người ta bàn về chữ "Nhẫn" nhiều lắm, xem ra vẫn chưa chịu hài lòng với đủ kiểu định nghĩa phong phú.
Tiện nói về chữ này, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi chiều hôm nay.
Bà cụ và người bạn đời đứng ngay cạnh tôi, chúng tôi cùng đang chờ đèn xanh để sang đường. Ở khúc đường đó đèn giao thông thay đổi lâu hơn bình thường một chút.
Thấy bà quay sang nhìn mình, tôi mỉm cười chào bà. Bà nói:
- Lâu quá nhỉ, khi chờ đợi thì ta thấy rất lâu, mặc dù biết chỉ là có vài phút thôi.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu cười để đáp lại bà.
Bà nhìn tôi trìu mến:
- Có thể cháu còn trẻ nên kiên nhẫn hơn chăng? Già như ông bà thì không chờ được.
Tôi ngẩng đầu lên, nói với bà:
- Lâu một chút, nhưng mình có thời gian để hưởng thụ cuộc sống, trời đẹp mà bà nhỉ!
Bà cũng nhìn lên, im lặng một chút trước bầu trời xanh và cái nắng vàng dìu dịu hôm nay. Mấy giây sau bà mới lên tiếng, giọng rất hồn nhiên:
- Ừ phải, hôm nay trời đẹp thật!
Đèn vẫn chưa chuyển sang xanh nhưng xe cộ trên đường đã ngớt, ông cụ không nói gì, tiến lên vài bước. Tôi nói:
- Vẫn đang đỏ ông ạ!
Bà cụ nắm tay ông chầm chậm níu lại, bà bảo:
- Từ từ nào, đèn chưa xanh đâu ông, không được đi.
Tôi vừa kịp quay ra cười với bà thêm một cái thì đèn xanh, tôi nhắc:
- Đèn xanh rồi, đi được rồi ạ!
Tôi chúc ông bà một buổi chiều dễ chịu và rảo bước tiến lên phía trước.
Bấy giờ tôi mới nghe tiếng ông cụ cất lên phía sau:
- Cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay trời đẹp, ta phải tận hưởng thôi...
Ông vẫn tiếp tục nói gì đó nhưng tôi đã đi xa nên không còn nghe rõ những câu sau nữa.
Vậy, "Nhẫn" là gì nhỉ?
Trong thời đại này, chúng ta có thể tra cứu được rất nhiều những định nghĩa và lời bàn luận về chữ "Nhẫn".
Nhưng với riêng tôi, "Nhẫn" không phải là cố chịu đựng sự chờ đợi, mà chỉ đơn giản là tìm thấy những điều tốt đẹp khác để tận hưởng trong lúc phải chờ điều gì đó diễn ra. Chúng ta có thể "nhẫn" ở bất kì độ tuổi nào.
(Huyền Tâm - 04/12/2009)
Tiện nói về chữ này, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi chiều hôm nay.
Bà cụ và người bạn đời đứng ngay cạnh tôi, chúng tôi cùng đang chờ đèn xanh để sang đường. Ở khúc đường đó đèn giao thông thay đổi lâu hơn bình thường một chút.
Thấy bà quay sang nhìn mình, tôi mỉm cười chào bà. Bà nói:
- Lâu quá nhỉ, khi chờ đợi thì ta thấy rất lâu, mặc dù biết chỉ là có vài phút thôi.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu cười để đáp lại bà.
Bà nhìn tôi trìu mến:
- Có thể cháu còn trẻ nên kiên nhẫn hơn chăng? Già như ông bà thì không chờ được.
Tôi ngẩng đầu lên, nói với bà:
- Lâu một chút, nhưng mình có thời gian để hưởng thụ cuộc sống, trời đẹp mà bà nhỉ!
Bà cũng nhìn lên, im lặng một chút trước bầu trời xanh và cái nắng vàng dìu dịu hôm nay. Mấy giây sau bà mới lên tiếng, giọng rất hồn nhiên:
- Ừ phải, hôm nay trời đẹp thật!
Đèn vẫn chưa chuyển sang xanh nhưng xe cộ trên đường đã ngớt, ông cụ không nói gì, tiến lên vài bước. Tôi nói:
- Vẫn đang đỏ ông ạ!
Bà cụ nắm tay ông chầm chậm níu lại, bà bảo:
- Từ từ nào, đèn chưa xanh đâu ông, không được đi.
Tôi vừa kịp quay ra cười với bà thêm một cái thì đèn xanh, tôi nhắc:
- Đèn xanh rồi, đi được rồi ạ!
Tôi chúc ông bà một buổi chiều dễ chịu và rảo bước tiến lên phía trước.
Bấy giờ tôi mới nghe tiếng ông cụ cất lên phía sau:
- Cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay trời đẹp, ta phải tận hưởng thôi...
Ông vẫn tiếp tục nói gì đó nhưng tôi đã đi xa nên không còn nghe rõ những câu sau nữa.
Vậy, "Nhẫn" là gì nhỉ?
Trong thời đại này, chúng ta có thể tra cứu được rất nhiều những định nghĩa và lời bàn luận về chữ "Nhẫn".
Nhưng với riêng tôi, "Nhẫn" không phải là cố chịu đựng sự chờ đợi, mà chỉ đơn giản là tìm thấy những điều tốt đẹp khác để tận hưởng trong lúc phải chờ điều gì đó diễn ra. Chúng ta có thể "nhẫn" ở bất kì độ tuổi nào.
(Huyền Tâm - 04/12/2009)