Nguyễn Hoài Phương
(ngongnuocviet)
Thành viên (sai email)
NÓ ĐÃ BIẾT YÊU NHƯ THẾ NÀO?
Đã mấy ngày nay, bọn lớp nó bắt đầu tích cực rì rầm nói chuyện riêng trong giờ, mặc quyển sổ ghi đầu bài đã chi chít lời phê bình của các cô bộ môn. Chẳng gì thì cũng sắp tới ngày lễ Tình yêu mà lại.
Trống vào tiết một, con Hằng điệu mới õng ẹo vào lớp. Hôm nay, nó tô son môi màu hồng hồng tím tím, quà sinh nhật của thằng Hải oặt lớp Hóa tặng. Khiếp, cái thằng mê con bé đáo để, dịp nào lễ nào cũng thập thò ngoài cửa lớp rồi dúi cho con bé, khi thì cái CD ướt nhẹp tình sầu của Đàm Vĩnh Hưng, khi thì cái poster nồng nàn đắm đuổi của anh Tô Hữu Bằng với chị Triệu Vy. Bọn con gái lớp nó cứ trầm trồ: “Yêu thế mới gọi là Yêu chứ!” rồi lại xầm xì cá cược nhau xem Valentine này, thằng cu tội nghiệp kia sẽ nghiến răng tặng gì.
Nó vểnh tai ra nghe lỏm bọn bạn, rồi lại chống cằm nghĩ ngợi. Yêu là như vậy à? Ô, thế thì nó biết yêu từ hồi học vỡ lòng ấy chứ. Nó lên năm tuổi thì mẹ gửi nó tới học chữ nhà cô Hà. Ấn tượng đầu tiên của nó là nhà cô nuôi rất nhiều mèo. Ấn tượng thứ hai là cô có thằng con trai suốt ngày mít ướt tên Quang, mà lúc nào thằng cu này cũng ngồi xán lại gần nó mới ghét chứ. Cho đến một hôm, nó đang xếp sách vở chuẩn bị về thì thằng Quang gọi nó ra xem đàn mèo con mới đẻ. Nó thích lắm. Thế là thằng cu túm cổ ngay một con mèo con lên trân trọng tặng nó và bảo: “Ấy làm mẹ mèo nhé!” Nếu nó mà thông minh được như ngày hôm nay thì nó sẽ biết đó là lời tỏ tình lãng mạn nhất của mọi thời đại. Rất tiếc là nó chả hiểu gì hết, mà cười toe toe khoái chí tha con mèo về khoe mẹ. Ngày hôm sau, thằng Quang lại tặng nó một con mèo, và ngày hôm sau nữa... Cứ thế, cho đến khi nó khệ nệ vác về nhà con mèo mẹ thì mẹ nó hết chịu nổi. Kết quả là mối tình bố mèo mẹ mèo của bọn nó phải chấm dứt, thằng Quang bị mẹ nó đánh cho một trận, còn nó thì bị mẹ bắt chép phạt mười trang chữ O.
Tiếng guốc cô Kim dạy văn bỗng xói vào tai nó. Ơ, đã sang tiết hai rồi cơ á? Nó lập cập mở sách ra trước mặt, hôm nay nó chưa kịp soạn bài. Khốn khổ cho nó, cô Kim đã réo tên nó lên bảng bình mấy bài thơ Xuân Diệu có trong chương trình. Nó chỉ ấp úng “Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu/Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết” rồi mang về chỗ con điểm 3 to tướng. Ừ nhỉ, các bậc vĩ nhân đã chẳng ca ngợi tình yêu là phải cho, phải hy sinh đó sao. Thế thì có lẽ nó cũng đã nếm vị yêu giống các ngài rồi. Năm lớp hai, bọn nó rộ lên phong trào búng chun. Thế là sáng nào nó cũng ăn xôi để lấy mấy cái chun buộc gói xôi đem cho thằng Sơn lớp trưởng, cái thằng nhà có cây táo nổi tiếng khắp lớp vừa ngọt vừa giòn. Chỉ tiếc là mối tình của bọn nó bay xa khi mùa táo hết, cũng là khi nó không thể cố ních thêm một tí xôi nào vào dạ dày. Thử nghĩ mà xem, nó đã ăn xôi liền tù tì trong sáu mươi tư ngày, tức là sáu mươi tư gói xôi, hay một trăm hai mươi tám cái chun. Ôi, một sự hy sinh vì tình yêu vĩ đại. Giá lúc nãy ở trên bảng nó cũng nói được thế có phải cô Kim đã cho vớt điểm trung bình rồi không. Cả hai tiết văn trôi qua trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi của nó.
Giờ ra chơi, nó kiên quyết ở lại lớp, gặm nhấm nỗi niềm riêng. Được một lát thì nó thấy con Hằng điệu chạy xồng xộc vào khóc tu tu, còn thằng Hải oặt thì tò tò đằng sau, mặt méo mó đến khổ sở. Bọn con gái lại được dịp đoán già đoán non. Đấy, yêu đấy! Nó lại nhớ đến giọt nước mắt đầu tiên nó khóc vì một thằng con trai. Ấy là thằng Hiển móm học lớp năm với nó. Cái thời đấy, khi mà bọn nó toàn phải mặc thứ hàng vải gia công thô vụng của Trung Quốc, thì thẳng Hiển đã tóc tai chải ngược, xúng xính đến lớp với áo thun đen và quần bò xanh nước biển, toàn đồ xịn vì bố nó là thuỷ thủ tàu Viễn Dương. Nó ngưỡng mộ lắm, còn thằng kia thì vênh lắm. Hôm liên hoan sau Tết, bọn bạn nó xách đến lớp đủ thứ bánh trái nội địa, thằng Hiển thì khoe hẳn một gói mứt Hồng Kông. Riêng nó lặc lè bê đến một rổ quất bự vặt từ cây quất Tết của bố. Nó ngồi chọn tới chọn lui một quả quất to nhất, vàng nhất, mọng nước nhất dành tặng riêng thằng Hiển. Cẩn thận hơn, nó lấy compa đâm chi chít rồi trang trọng đặt quả quất lên ghế thằng cu. Đúng một phút lẻ một giây sau, nước mắt thằng cu bắt đầu trào ra, và sau đó là màn mách cô giáo chủ nhiệm. Sau vụ đó, nó bị mẹ đánh cho một trận đau phát khóc, và phải giặt cả cái quần khaki trắng đẫm cái chất vàng vàng nhoe nhoét của thằng cu. Dù sao nó cũng tự hào vì đó là lần đầu tiên được một thằng khóc vì mình, và mình khóc vì nó.
Trống vào tiết bốn, nhưng bọn bạn nó vẫn còn râm ran chuyện trò chưa dứt. Thằng Hiếu còi còn cố quay xuống nói nốt với con Yến xoăn ngồi cạnh nó: “Ấy có xem tập Bí mật tình yêu tối hôm qua không? Anh See-Yun hôn chị Arh-Park (*) hay nhở!”
Ừ nhỉ, hôn! Thế mà nó ko để ý! Mà thế thì có nghĩa là nó chưa biết yêu thật sự rồi. Nó cố hình dung ra cảnh nó và nụ hôn đầu tiên của nó. Thoáng đỏ mặt, nó quay lên liếc thằng Hiếu. Thằng cu chả hiểu gì nên nhe răng cười toét lại với nó. Nó giật mình nhìn cái môi vẩu vẩu và cái hàm răng xỉn xỉn mái hiên của thằng bạn, chợt nhớ tới định luật Murphy: “Để gặp được chàng hoàng tử đẹp trai, bạn phải hôn rất nhiều con ếch”. Ặc... ặc... nếu con ếch nào cũng như thằng Hiếu thì nó chết mất...
Vừa vặn sang tiết năm, con lớp trưởng choe chóe báo tin cô Kỹ thuật nông nghiệp nghỉ. Thế là nó vội vàng nhét sách vở vào cặp, xô dạt thằng Hiếu sang một bên rồi ba chân bốn cẳng phi ra bãi để xe. Mà chả biết về sớm thế này đã có cơm chưa nhỉ? Nó đói cồn cào, cả ngày tốn bao nhiêu nơron thần kinh suy tư thế cơ mà! Nó chẳng còn đủ sức để nghĩ xem con ếch nào sẽ bị nó hôn đầu tiên nữa. Chắc để đến Valentine. Còn có ba ngày nữa thôi ý mà.
-H.P.-
11.02.03
(*) Nó không biết tên các nhân vật phim HQ, bạn nào biết, nhắc giúp nhá!
Đã mấy ngày nay, bọn lớp nó bắt đầu tích cực rì rầm nói chuyện riêng trong giờ, mặc quyển sổ ghi đầu bài đã chi chít lời phê bình của các cô bộ môn. Chẳng gì thì cũng sắp tới ngày lễ Tình yêu mà lại.
Trống vào tiết một, con Hằng điệu mới õng ẹo vào lớp. Hôm nay, nó tô son môi màu hồng hồng tím tím, quà sinh nhật của thằng Hải oặt lớp Hóa tặng. Khiếp, cái thằng mê con bé đáo để, dịp nào lễ nào cũng thập thò ngoài cửa lớp rồi dúi cho con bé, khi thì cái CD ướt nhẹp tình sầu của Đàm Vĩnh Hưng, khi thì cái poster nồng nàn đắm đuổi của anh Tô Hữu Bằng với chị Triệu Vy. Bọn con gái lớp nó cứ trầm trồ: “Yêu thế mới gọi là Yêu chứ!” rồi lại xầm xì cá cược nhau xem Valentine này, thằng cu tội nghiệp kia sẽ nghiến răng tặng gì.
Nó vểnh tai ra nghe lỏm bọn bạn, rồi lại chống cằm nghĩ ngợi. Yêu là như vậy à? Ô, thế thì nó biết yêu từ hồi học vỡ lòng ấy chứ. Nó lên năm tuổi thì mẹ gửi nó tới học chữ nhà cô Hà. Ấn tượng đầu tiên của nó là nhà cô nuôi rất nhiều mèo. Ấn tượng thứ hai là cô có thằng con trai suốt ngày mít ướt tên Quang, mà lúc nào thằng cu này cũng ngồi xán lại gần nó mới ghét chứ. Cho đến một hôm, nó đang xếp sách vở chuẩn bị về thì thằng Quang gọi nó ra xem đàn mèo con mới đẻ. Nó thích lắm. Thế là thằng cu túm cổ ngay một con mèo con lên trân trọng tặng nó và bảo: “Ấy làm mẹ mèo nhé!” Nếu nó mà thông minh được như ngày hôm nay thì nó sẽ biết đó là lời tỏ tình lãng mạn nhất của mọi thời đại. Rất tiếc là nó chả hiểu gì hết, mà cười toe toe khoái chí tha con mèo về khoe mẹ. Ngày hôm sau, thằng Quang lại tặng nó một con mèo, và ngày hôm sau nữa... Cứ thế, cho đến khi nó khệ nệ vác về nhà con mèo mẹ thì mẹ nó hết chịu nổi. Kết quả là mối tình bố mèo mẹ mèo của bọn nó phải chấm dứt, thằng Quang bị mẹ nó đánh cho một trận, còn nó thì bị mẹ bắt chép phạt mười trang chữ O.
Tiếng guốc cô Kim dạy văn bỗng xói vào tai nó. Ơ, đã sang tiết hai rồi cơ á? Nó lập cập mở sách ra trước mặt, hôm nay nó chưa kịp soạn bài. Khốn khổ cho nó, cô Kim đã réo tên nó lên bảng bình mấy bài thơ Xuân Diệu có trong chương trình. Nó chỉ ấp úng “Cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu/Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết” rồi mang về chỗ con điểm 3 to tướng. Ừ nhỉ, các bậc vĩ nhân đã chẳng ca ngợi tình yêu là phải cho, phải hy sinh đó sao. Thế thì có lẽ nó cũng đã nếm vị yêu giống các ngài rồi. Năm lớp hai, bọn nó rộ lên phong trào búng chun. Thế là sáng nào nó cũng ăn xôi để lấy mấy cái chun buộc gói xôi đem cho thằng Sơn lớp trưởng, cái thằng nhà có cây táo nổi tiếng khắp lớp vừa ngọt vừa giòn. Chỉ tiếc là mối tình của bọn nó bay xa khi mùa táo hết, cũng là khi nó không thể cố ních thêm một tí xôi nào vào dạ dày. Thử nghĩ mà xem, nó đã ăn xôi liền tù tì trong sáu mươi tư ngày, tức là sáu mươi tư gói xôi, hay một trăm hai mươi tám cái chun. Ôi, một sự hy sinh vì tình yêu vĩ đại. Giá lúc nãy ở trên bảng nó cũng nói được thế có phải cô Kim đã cho vớt điểm trung bình rồi không. Cả hai tiết văn trôi qua trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi của nó.
Giờ ra chơi, nó kiên quyết ở lại lớp, gặm nhấm nỗi niềm riêng. Được một lát thì nó thấy con Hằng điệu chạy xồng xộc vào khóc tu tu, còn thằng Hải oặt thì tò tò đằng sau, mặt méo mó đến khổ sở. Bọn con gái lại được dịp đoán già đoán non. Đấy, yêu đấy! Nó lại nhớ đến giọt nước mắt đầu tiên nó khóc vì một thằng con trai. Ấy là thằng Hiển móm học lớp năm với nó. Cái thời đấy, khi mà bọn nó toàn phải mặc thứ hàng vải gia công thô vụng của Trung Quốc, thì thẳng Hiển đã tóc tai chải ngược, xúng xính đến lớp với áo thun đen và quần bò xanh nước biển, toàn đồ xịn vì bố nó là thuỷ thủ tàu Viễn Dương. Nó ngưỡng mộ lắm, còn thằng kia thì vênh lắm. Hôm liên hoan sau Tết, bọn bạn nó xách đến lớp đủ thứ bánh trái nội địa, thằng Hiển thì khoe hẳn một gói mứt Hồng Kông. Riêng nó lặc lè bê đến một rổ quất bự vặt từ cây quất Tết của bố. Nó ngồi chọn tới chọn lui một quả quất to nhất, vàng nhất, mọng nước nhất dành tặng riêng thằng Hiển. Cẩn thận hơn, nó lấy compa đâm chi chít rồi trang trọng đặt quả quất lên ghế thằng cu. Đúng một phút lẻ một giây sau, nước mắt thằng cu bắt đầu trào ra, và sau đó là màn mách cô giáo chủ nhiệm. Sau vụ đó, nó bị mẹ đánh cho một trận đau phát khóc, và phải giặt cả cái quần khaki trắng đẫm cái chất vàng vàng nhoe nhoét của thằng cu. Dù sao nó cũng tự hào vì đó là lần đầu tiên được một thằng khóc vì mình, và mình khóc vì nó.
Trống vào tiết bốn, nhưng bọn bạn nó vẫn còn râm ran chuyện trò chưa dứt. Thằng Hiếu còi còn cố quay xuống nói nốt với con Yến xoăn ngồi cạnh nó: “Ấy có xem tập Bí mật tình yêu tối hôm qua không? Anh See-Yun hôn chị Arh-Park (*) hay nhở!”
Ừ nhỉ, hôn! Thế mà nó ko để ý! Mà thế thì có nghĩa là nó chưa biết yêu thật sự rồi. Nó cố hình dung ra cảnh nó và nụ hôn đầu tiên của nó. Thoáng đỏ mặt, nó quay lên liếc thằng Hiếu. Thằng cu chả hiểu gì nên nhe răng cười toét lại với nó. Nó giật mình nhìn cái môi vẩu vẩu và cái hàm răng xỉn xỉn mái hiên của thằng bạn, chợt nhớ tới định luật Murphy: “Để gặp được chàng hoàng tử đẹp trai, bạn phải hôn rất nhiều con ếch”. Ặc... ặc... nếu con ếch nào cũng như thằng Hiếu thì nó chết mất...
Vừa vặn sang tiết năm, con lớp trưởng choe chóe báo tin cô Kỹ thuật nông nghiệp nghỉ. Thế là nó vội vàng nhét sách vở vào cặp, xô dạt thằng Hiếu sang một bên rồi ba chân bốn cẳng phi ra bãi để xe. Mà chả biết về sớm thế này đã có cơm chưa nhỉ? Nó đói cồn cào, cả ngày tốn bao nhiêu nơron thần kinh suy tư thế cơ mà! Nó chẳng còn đủ sức để nghĩ xem con ếch nào sẽ bị nó hôn đầu tiên nữa. Chắc để đến Valentine. Còn có ba ngày nữa thôi ý mà.
-H.P.-
11.02.03
(*) Nó không biết tên các nhân vật phim HQ, bạn nào biết, nhắc giúp nhá!
Chỉnh sửa lần cuối: