Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)
New Member
Nhà
- Láng Hạ ai xuống ra cửa.
Tốt rồi, sau giấc ngủ khoan khoái, tôi cũng choàng tỉnh khi công viên hồ Thành Công hiện ra trước mắt. À mà có phải bây giờ nó tên là công viên Indira Gahndi không? Chiếc xe bus 12 dừng lại, và tôi đặt chân xuống ven đường Láng Hạ quen thuộc. Bên kia đã là khu tập thể. Ừ, và mình sẽ về nhà. Ôi, nhà, cái từ thân quen mà tôi vẫn dùng mỗi khi nói với bố mẹ: Hôm nay con qua nhà đấy. Vậy đấy, tôi không chịu coi cái khu mới này là nhà, mà coi Thành Công là nhà mình cơ. Nó cũng như thể tôi không chịu gọi trường Y là trường tao, mà dùng cái danh từ đó cho trường Tổng hợp cấp III. Chắc là ai cũng có những danh từ - nghe tưởng là chung mà hóa ra là riêng - để gọi cho những vật thân yêu của mình.
Mười sáu năm có lẻ lớn lên ở nơi này, tôi cảm thấy một phần máu thịt của mình đã không thể rời xa nó. Nơi mà tôi chạy từ tầng năm xuống tầng một chỉ vì cái roi của bố. Nơi mà thỉnh thoảng ban đêm, hai ông bà hàng xóm lại cãi chửi nhau, phải nhờ đến bà tổ trưởng tổ phụ nữ hòa giải. Nơi mà hồi xưa suýt có lần tôi đánh nhau với thằng hàng xóm. Và nơi mà, nơi mà ... Ôi, nhiều kỷ niệm lắm, chỉ vài dòng sao kể hết!
Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết một về nơi này. Con đường từ ngoài đường Láng Hạ đi vào trong khu Thành Công phải đi qua một cái bãi rác. Và tôi nói không ngoa, rằng mỗi năm hoa đào nở, lại thấy bãi rác có mùi "thú vị" hơn trước. Cho đến khi mùi nó bão hòa, thì năm nào, lúc nào, thời tiết nào nó cũng "thú vị" như vậy, kể cả lần này. Tôi phải đi qua nhà cô Lan Hương, cô giáo dạy Toán lớp tôi. Và tôi phải đi qua hàng net, chỗ mà tôi bám rễ mỗi lần từ trường cấp III về nhà. Khu nhà tôi rồi cũng hiện ra trước mắt. Và cái nhà tôi ở kia, nhìn lên tầng năm đi, cái chỗ có đống quần áo đang phơi của ông phòng trong ý. Thấy chưa? Nhà có cái cửa màu xanh. Đúng rồi! Nó đấy.
- À, thằng Long, lâu lắm mới thấy mày về chơi.
Bác Mai trông xe ở tầng một. Bác đã già hơn trước và các cháu của bác đều đã lớn cả. Tôi chào bác hồ hởi, và trò chuyện vài câu trước khi bước lên cầu thang. Ôi trời, chắc phải đến khi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, may ra cái khu này mới được quét vôi lại. Tường đã nham nhở từng mảng trắng, da cam, xanh ... vì mỗi lớp vôi quét lên có một màu khác nhau. Chiếu nghỉ bẩn thỉu với tủ gỗ, bếp than, hòm cũ và tả phí lù rác rưởi. Xác những con gián bị giẫm bẹp nằm lù lù trên bậc. Thành gỗ tay vịn cầu thang đã mục hết.
Tầng năm hiện ra trước mắt. Chỗ này vẫn là góc của nhà mình. Vẫn cái tủ và cái hòm đấy. Cảm giác như không ai muốn, không ai nên và không ai được phép dẹp nó đi để lấy chỗ trống. Dường như nhà thằng Long vẫn còn sống ở đây. Đúng rồi, mình vẫn là một thành viên của tầng năm mà. Vừa nghĩ đến đó, thì đụng ngay cô Hương.
- Á à, anh Long, lâu lắm rồi mới gặp anh. Chị Sinh với em Mẹo là nhớ anh lắm đấy.
- Con Mẹo mà còn nhớ cháu á? Có mà nhìn thấy cháu, nó phát khóc lên ý chứ.
- Úi giời, dạo này bạo lắm rồi. Vào chơi đi, em Chiu có nhà đấy.
Cô Hương vẫn vậy, béo, xinh và sởi lởi. Giọng nói cô vẫn oang oang như thế, lảnh lót từ xa cùng tràng cười vui vẻ. Tự dưng, tôi lại nghĩ: Hồi xưa khi các nhà khác chuyển đi rồi quay về, mình ước một ngày cũng sẽ ở vai trò của họ. Ai ngờ bây giờ, mình cũng như họ, đã xa và đã quay về. Vậy là lòng bồi hồi, tôi bước đến nhà tôi. Cánh cửa xanh, hàng gạch đỏ, nhớ nhé!
Cửa sổ bị hỏng một cánh. Bà chị họ tôi lười đến mức chẳng chịu sửa nó. Tôi bước vào nhà. Chà, sao nhiều mạng nhện thế kia? Bố mà nhìn thấy lại càu nhàu cho mà xem. Bố mẹ tôi đều là người cẩn thận và chỉn chu, không bao giờ để nhà cửa bừa bãi hay bẩn thỉu. Nhà tôi chỉ có 14m2 thôi, cho nên muốn cho cái nhà trong gọn ghẽ một tí, thì phải năng dọn nhà. Nhà chật vậy, mà khoảng giữa vẫn đủ cho 4 người nằm, mặc dù hồi tôi ở đây, có hai cái tủ to, một cái ghế băng dài, một cái bàn học của tôi, một cái giường lớn và một cái tủ lạnh. Đấy, con mắt bố trí tài tình của bố đã giúp cho nhà có thể cho chín người nằm khi có khách ở quê lên. Nhưng bây giờ, mặc dù nó ít đồ hơn, tôi lại cảm thấy nó có vẻ chật hơn hồi xưa. Vì đồ đạc không ngăn nắp. Vì mạng nhện không quét. Vì nhà không lau. Nói chung là rất bừa bãi.
Tôi ngồi trò chuyện với bà chị họ một lúc rồi đi sang nhà cô Hương chơi. Con Mẹo này, con Chiu này, chị Sinh này. Điểm mặt nhân vật rồi, có đủ cả. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, hai đứa chúng nó lớn phổng lên cả, có chị Sinh là hơi gày đi. Con Mẹo đanh đá ra trò, nó cãi lại con Chiu cham chảm. Nhà này vốn đã oang oang tiếng con Chiu, giờ thêm con Mẹo còn to mồm hơn con chị, chả trách sao nó lại là cái nhà nhộn nhịp nhất trong xóm. Còn nhớ, mỗi khi có vụ gì vui vẻ, mọi người đổ hết về nhà cô Hương, vì ở đó trò chuyện thoải mái, âm vang cả một góc Thành Công. Tôi còn nghe chị Sinh kể, đợt chị Lương còn ở đây trông con Mẹo, nhà toàn nữ, mà các nhà xung quanh cũng nhiều nữ chứ. Người ta bảo ba người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ. Ở đây thì có n người đàn bà, dù chả có con vịt nào thì nó cũng thành vài cái chợ rồi cũng nên. Nghe mà thấy thích. Tôi thích cái không khí rộn rã, ấm cúng, xóm giềng của Thành Công, chứ không như ở nhà mới này, im ắng, cô độc và thiếu thân thiện.
Ngồi lê la thêm vài nhà nữa, tôi đi về. Trời đã ngả chiều muộn và nắng chiếu xiên. Lúc này đông hơn lúc nào hết. Người ta đi lại nhiều. Bọn trẻ con chơi đá bóng, tiếng nói cười rộn vang cả cái sân to. Các chị các bà đi chợ chiều, om sòm những con phố chợ cóc. Các mẹ các bố đón con đi học về, tiếng xe máy ầm ì tầng một. Các ông bà già đánh cầu lông, thỉnh thoảng lại ồ lên sung sướng vì một quả phát cầu đẹp ... Thôi thì đủ kiểu thanh âm cuộc sống tập thể.
Tôi bước xuống tầng một, chào bác Mai và bác Thành gái. Đáng lẽ phải đi về nhưng tôi lại đi ngược lại, để ngắm nhìn một thứ mà đừng hòng tôi bỏ qua. Đấy là cây hoàng lan. Đảm bảo rằng chả có nơi nào có cây hoàng lan cao như ở đây. Nó trồng vào năm tôi sinh ra. Nó cao ngang tầng ba khi tôi học lớp 4, và đã vổng lên tít tầng năm khi tôi học lớp 10. Bây giờ, nó cao quá mái nhà khu tập thể rồi. Cô Hương bảo nó vẫn còn cao thêm nữa.
Điều mà tôi thích nhất không phải là cây cao, mà là mùi thơm của hoa hoàng lan. Hoa thì không đẹp, chỉ có một màu xanh bình thường, nhưng hương thơm quyến rũ của nó thì ai có thể phủ nhận? Tôi ngẩng đầu lên nhìn cây hoa cao chót vót. Và nhớ lại hồi xưa chúng nó dám trèo lên hái hoa xuống. Tôi ước giờ này hoa nở để tôi thưởng thức hương thơm của nó, hoặc là có bông hoa nào rơi xuống, để tôi nhặt về ướp vào vở. Nhưng không, chả có bông hoa nào cả. Tôi bùi ngùi, có phải mùa hoa đâu cơ chứ? Đành cất bước đi tiếp.
Tôi rẽ theo con đường Nguyên Hồng đi ra chợ. Chợ cóc bẩn thỉu với mùi hôi tanh của nước cá, đám rau thừa của mấy bà bán rau muống, rau cải. Chợ đông đúc, nhộn nhịp người qua lại. Thịt thà gọi nhau ý ới: Chị ơi, ăn thịt em đi? Chị ơi, thăn không? Chị ơi, mông hôm nay ngon lắm? Tôi cười trừ, giờ này thì làm gì còn thịt ngon. Mà thăn thì giờ này làm gì còn cái dẻo nào. Chắc là mấy mẩu nào các bà đi chợ vứt lại.
Bận rộn trong đám người qua lại, tôi bất giác thấy bác bán gạo quen. Hàng gạo của bác rất chạy. Gạo ngon, thơm, bác sàng cẩn thận nên không có sạn. Quan trọng nhất là bác ý nhiệt tình, bê gạo đến tận nhà. "Năm cân Si, một cân Bắc hương". Công thức gạo quen thuộc của nhà tôi đấy. "Nhà mày phòng 410 đúng không, để tao mang lên?" - "Đâu, bác lại nhầm rồi, 510 chứ" - "Ờ, tao già rồi, hay lẫn. Rồi, về đi, tí nữa bác mang lên cho". Thế đấy, lần nào cũng là sáu cân gạo giao tận tay người mua. Có hôm thì tôi xách về, để bác còn bán tiếp cho người khác. Cảm thấy rất vui, chả hiểu sao?
Đi quá lên chút nữa, bác bán đậu quen thuộc vẫn ngồi kia. Góc bốt điện thoại, gần cột điện, chỗ đi ra cổng sau chợ Thành Công. Chà chà, mười năm chứ có ít đâu, hàng đậu nổi tiếng này lúc nào cũng bán hết, không thừa lấy nửa bìa đậu. Tôi chẳng lấy làm lạ vì sao mà đến giờ này bác vẫn chiếm được cái vị trí này. Ai dám tranh, ai dám chiếm? Có ai bán đậu ngon được bằng bác? Có ai bán sữa đậu nành ngon được như bác? Có ai bán tào phớ ngon được bằng bác? Chả ai cả. Vì thế, mười năm rồi, hàng đậu của bác vẫn là uy tín nhất.
Thôi muộn rồi, đi về. Tôi bước chân không nhanh lắm mặc dù biết là phải về nhà nấu cơm. Ừ thì nấu muộn một tí, đằng nào đến tận 7 giờ mẹ mới về. Cho cả nhà ăn cơm muộn hơn một tí cũng chết ai đâu. Mà bữa ăn nào chả vui, ba người chả ngồi quanh bàn ăn kể lại những chuyện hôm nay mình gặp. Mẹ vẫn kể lại mấy vụ bực mình vì bị chen trên xe bus. Bố thì vẫn điềm nhiên ăn cơm và thuật lại chuyện trên phòng. Còn tôi thì hôm nay sẽ có chuyện mới, chuyện kể về chuyến thăm nhà mình. Và cuộc sống ba người cứ thế tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, đều đặn, đều đặn, trong căn hộ đã rộng gấp nhiều lần nhà tôi, tại nơi không bao giờ có được tiếng cười giòn tan của cô Hương ...
... Lại phải nói rằng nó không phải là một truyện ngắn. Mình thích viết giống Thạch Lam, nhưng không bắt chước ông. "Giống" ở đây, nghĩa là thích kể những cái đời thường nhất. Vì thế mình chọn miêu tả những gì mình đã trải qua. Về quê, hay Nhà, đều là những mẩu hồi kí nhỏ bé trong tâm hồn rộng rãi của mình. Chỉ muốn góp nhặt những cảm xúc đã cũ, gắn vào một bối cảnh đơn lẻ, hình dung nên một bức tranh thực, nơi mà mình tìm được một điểm tựa yên bình mỗi lần cảm thấy buồn chán - vì mỗi khi đọc lại, mình thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Thành Công là môt đề tài như thế. Dù quá khứ ở đó có nhiều chỗ không bình yên, dù nơi đó vẫn có những thứ không hề đẹp đẽ với mình, nhưng mình vẫn muốn nhìn vào nó, một cách tươi tắn, xúc cảm và bồi hồi rằng: Nhà tôi ở đó ...
Mẩu hồi kí nhỏ này viết cách đây không lâu lắm, gửi tặng mọi người.
- Láng Hạ ai xuống ra cửa.
Tốt rồi, sau giấc ngủ khoan khoái, tôi cũng choàng tỉnh khi công viên hồ Thành Công hiện ra trước mắt. À mà có phải bây giờ nó tên là công viên Indira Gahndi không? Chiếc xe bus 12 dừng lại, và tôi đặt chân xuống ven đường Láng Hạ quen thuộc. Bên kia đã là khu tập thể. Ừ, và mình sẽ về nhà. Ôi, nhà, cái từ thân quen mà tôi vẫn dùng mỗi khi nói với bố mẹ: Hôm nay con qua nhà đấy. Vậy đấy, tôi không chịu coi cái khu mới này là nhà, mà coi Thành Công là nhà mình cơ. Nó cũng như thể tôi không chịu gọi trường Y là trường tao, mà dùng cái danh từ đó cho trường Tổng hợp cấp III. Chắc là ai cũng có những danh từ - nghe tưởng là chung mà hóa ra là riêng - để gọi cho những vật thân yêu của mình.
Mười sáu năm có lẻ lớn lên ở nơi này, tôi cảm thấy một phần máu thịt của mình đã không thể rời xa nó. Nơi mà tôi chạy từ tầng năm xuống tầng một chỉ vì cái roi của bố. Nơi mà thỉnh thoảng ban đêm, hai ông bà hàng xóm lại cãi chửi nhau, phải nhờ đến bà tổ trưởng tổ phụ nữ hòa giải. Nơi mà hồi xưa suýt có lần tôi đánh nhau với thằng hàng xóm. Và nơi mà, nơi mà ... Ôi, nhiều kỷ niệm lắm, chỉ vài dòng sao kể hết!
Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết một về nơi này. Con đường từ ngoài đường Láng Hạ đi vào trong khu Thành Công phải đi qua một cái bãi rác. Và tôi nói không ngoa, rằng mỗi năm hoa đào nở, lại thấy bãi rác có mùi "thú vị" hơn trước. Cho đến khi mùi nó bão hòa, thì năm nào, lúc nào, thời tiết nào nó cũng "thú vị" như vậy, kể cả lần này. Tôi phải đi qua nhà cô Lan Hương, cô giáo dạy Toán lớp tôi. Và tôi phải đi qua hàng net, chỗ mà tôi bám rễ mỗi lần từ trường cấp III về nhà. Khu nhà tôi rồi cũng hiện ra trước mắt. Và cái nhà tôi ở kia, nhìn lên tầng năm đi, cái chỗ có đống quần áo đang phơi của ông phòng trong ý. Thấy chưa? Nhà có cái cửa màu xanh. Đúng rồi! Nó đấy.
- À, thằng Long, lâu lắm mới thấy mày về chơi.
Bác Mai trông xe ở tầng một. Bác đã già hơn trước và các cháu của bác đều đã lớn cả. Tôi chào bác hồ hởi, và trò chuyện vài câu trước khi bước lên cầu thang. Ôi trời, chắc phải đến khi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, may ra cái khu này mới được quét vôi lại. Tường đã nham nhở từng mảng trắng, da cam, xanh ... vì mỗi lớp vôi quét lên có một màu khác nhau. Chiếu nghỉ bẩn thỉu với tủ gỗ, bếp than, hòm cũ và tả phí lù rác rưởi. Xác những con gián bị giẫm bẹp nằm lù lù trên bậc. Thành gỗ tay vịn cầu thang đã mục hết.
Tầng năm hiện ra trước mắt. Chỗ này vẫn là góc của nhà mình. Vẫn cái tủ và cái hòm đấy. Cảm giác như không ai muốn, không ai nên và không ai được phép dẹp nó đi để lấy chỗ trống. Dường như nhà thằng Long vẫn còn sống ở đây. Đúng rồi, mình vẫn là một thành viên của tầng năm mà. Vừa nghĩ đến đó, thì đụng ngay cô Hương.
- Á à, anh Long, lâu lắm rồi mới gặp anh. Chị Sinh với em Mẹo là nhớ anh lắm đấy.
- Con Mẹo mà còn nhớ cháu á? Có mà nhìn thấy cháu, nó phát khóc lên ý chứ.
- Úi giời, dạo này bạo lắm rồi. Vào chơi đi, em Chiu có nhà đấy.
Cô Hương vẫn vậy, béo, xinh và sởi lởi. Giọng nói cô vẫn oang oang như thế, lảnh lót từ xa cùng tràng cười vui vẻ. Tự dưng, tôi lại nghĩ: Hồi xưa khi các nhà khác chuyển đi rồi quay về, mình ước một ngày cũng sẽ ở vai trò của họ. Ai ngờ bây giờ, mình cũng như họ, đã xa và đã quay về. Vậy là lòng bồi hồi, tôi bước đến nhà tôi. Cánh cửa xanh, hàng gạch đỏ, nhớ nhé!
Cửa sổ bị hỏng một cánh. Bà chị họ tôi lười đến mức chẳng chịu sửa nó. Tôi bước vào nhà. Chà, sao nhiều mạng nhện thế kia? Bố mà nhìn thấy lại càu nhàu cho mà xem. Bố mẹ tôi đều là người cẩn thận và chỉn chu, không bao giờ để nhà cửa bừa bãi hay bẩn thỉu. Nhà tôi chỉ có 14m2 thôi, cho nên muốn cho cái nhà trong gọn ghẽ một tí, thì phải năng dọn nhà. Nhà chật vậy, mà khoảng giữa vẫn đủ cho 4 người nằm, mặc dù hồi tôi ở đây, có hai cái tủ to, một cái ghế băng dài, một cái bàn học của tôi, một cái giường lớn và một cái tủ lạnh. Đấy, con mắt bố trí tài tình của bố đã giúp cho nhà có thể cho chín người nằm khi có khách ở quê lên. Nhưng bây giờ, mặc dù nó ít đồ hơn, tôi lại cảm thấy nó có vẻ chật hơn hồi xưa. Vì đồ đạc không ngăn nắp. Vì mạng nhện không quét. Vì nhà không lau. Nói chung là rất bừa bãi.
Tôi ngồi trò chuyện với bà chị họ một lúc rồi đi sang nhà cô Hương chơi. Con Mẹo này, con Chiu này, chị Sinh này. Điểm mặt nhân vật rồi, có đủ cả. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, hai đứa chúng nó lớn phổng lên cả, có chị Sinh là hơi gày đi. Con Mẹo đanh đá ra trò, nó cãi lại con Chiu cham chảm. Nhà này vốn đã oang oang tiếng con Chiu, giờ thêm con Mẹo còn to mồm hơn con chị, chả trách sao nó lại là cái nhà nhộn nhịp nhất trong xóm. Còn nhớ, mỗi khi có vụ gì vui vẻ, mọi người đổ hết về nhà cô Hương, vì ở đó trò chuyện thoải mái, âm vang cả một góc Thành Công. Tôi còn nghe chị Sinh kể, đợt chị Lương còn ở đây trông con Mẹo, nhà toàn nữ, mà các nhà xung quanh cũng nhiều nữ chứ. Người ta bảo ba người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ. Ở đây thì có n người đàn bà, dù chả có con vịt nào thì nó cũng thành vài cái chợ rồi cũng nên. Nghe mà thấy thích. Tôi thích cái không khí rộn rã, ấm cúng, xóm giềng của Thành Công, chứ không như ở nhà mới này, im ắng, cô độc và thiếu thân thiện.
Ngồi lê la thêm vài nhà nữa, tôi đi về. Trời đã ngả chiều muộn và nắng chiếu xiên. Lúc này đông hơn lúc nào hết. Người ta đi lại nhiều. Bọn trẻ con chơi đá bóng, tiếng nói cười rộn vang cả cái sân to. Các chị các bà đi chợ chiều, om sòm những con phố chợ cóc. Các mẹ các bố đón con đi học về, tiếng xe máy ầm ì tầng một. Các ông bà già đánh cầu lông, thỉnh thoảng lại ồ lên sung sướng vì một quả phát cầu đẹp ... Thôi thì đủ kiểu thanh âm cuộc sống tập thể.
Tôi bước xuống tầng một, chào bác Mai và bác Thành gái. Đáng lẽ phải đi về nhưng tôi lại đi ngược lại, để ngắm nhìn một thứ mà đừng hòng tôi bỏ qua. Đấy là cây hoàng lan. Đảm bảo rằng chả có nơi nào có cây hoàng lan cao như ở đây. Nó trồng vào năm tôi sinh ra. Nó cao ngang tầng ba khi tôi học lớp 4, và đã vổng lên tít tầng năm khi tôi học lớp 10. Bây giờ, nó cao quá mái nhà khu tập thể rồi. Cô Hương bảo nó vẫn còn cao thêm nữa.
Điều mà tôi thích nhất không phải là cây cao, mà là mùi thơm của hoa hoàng lan. Hoa thì không đẹp, chỉ có một màu xanh bình thường, nhưng hương thơm quyến rũ của nó thì ai có thể phủ nhận? Tôi ngẩng đầu lên nhìn cây hoa cao chót vót. Và nhớ lại hồi xưa chúng nó dám trèo lên hái hoa xuống. Tôi ước giờ này hoa nở để tôi thưởng thức hương thơm của nó, hoặc là có bông hoa nào rơi xuống, để tôi nhặt về ướp vào vở. Nhưng không, chả có bông hoa nào cả. Tôi bùi ngùi, có phải mùa hoa đâu cơ chứ? Đành cất bước đi tiếp.
Tôi rẽ theo con đường Nguyên Hồng đi ra chợ. Chợ cóc bẩn thỉu với mùi hôi tanh của nước cá, đám rau thừa của mấy bà bán rau muống, rau cải. Chợ đông đúc, nhộn nhịp người qua lại. Thịt thà gọi nhau ý ới: Chị ơi, ăn thịt em đi? Chị ơi, thăn không? Chị ơi, mông hôm nay ngon lắm? Tôi cười trừ, giờ này thì làm gì còn thịt ngon. Mà thăn thì giờ này làm gì còn cái dẻo nào. Chắc là mấy mẩu nào các bà đi chợ vứt lại.
Bận rộn trong đám người qua lại, tôi bất giác thấy bác bán gạo quen. Hàng gạo của bác rất chạy. Gạo ngon, thơm, bác sàng cẩn thận nên không có sạn. Quan trọng nhất là bác ý nhiệt tình, bê gạo đến tận nhà. "Năm cân Si, một cân Bắc hương". Công thức gạo quen thuộc của nhà tôi đấy. "Nhà mày phòng 410 đúng không, để tao mang lên?" - "Đâu, bác lại nhầm rồi, 510 chứ" - "Ờ, tao già rồi, hay lẫn. Rồi, về đi, tí nữa bác mang lên cho". Thế đấy, lần nào cũng là sáu cân gạo giao tận tay người mua. Có hôm thì tôi xách về, để bác còn bán tiếp cho người khác. Cảm thấy rất vui, chả hiểu sao?
Đi quá lên chút nữa, bác bán đậu quen thuộc vẫn ngồi kia. Góc bốt điện thoại, gần cột điện, chỗ đi ra cổng sau chợ Thành Công. Chà chà, mười năm chứ có ít đâu, hàng đậu nổi tiếng này lúc nào cũng bán hết, không thừa lấy nửa bìa đậu. Tôi chẳng lấy làm lạ vì sao mà đến giờ này bác vẫn chiếm được cái vị trí này. Ai dám tranh, ai dám chiếm? Có ai bán đậu ngon được bằng bác? Có ai bán sữa đậu nành ngon được như bác? Có ai bán tào phớ ngon được bằng bác? Chả ai cả. Vì thế, mười năm rồi, hàng đậu của bác vẫn là uy tín nhất.
Thôi muộn rồi, đi về. Tôi bước chân không nhanh lắm mặc dù biết là phải về nhà nấu cơm. Ừ thì nấu muộn một tí, đằng nào đến tận 7 giờ mẹ mới về. Cho cả nhà ăn cơm muộn hơn một tí cũng chết ai đâu. Mà bữa ăn nào chả vui, ba người chả ngồi quanh bàn ăn kể lại những chuyện hôm nay mình gặp. Mẹ vẫn kể lại mấy vụ bực mình vì bị chen trên xe bus. Bố thì vẫn điềm nhiên ăn cơm và thuật lại chuyện trên phòng. Còn tôi thì hôm nay sẽ có chuyện mới, chuyện kể về chuyến thăm nhà mình. Và cuộc sống ba người cứ thế tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, đều đặn, đều đặn, trong căn hộ đã rộng gấp nhiều lần nhà tôi, tại nơi không bao giờ có được tiếng cười giòn tan của cô Hương ...
Cánh buồm nâu.
... Lại phải nói rằng nó không phải là một truyện ngắn. Mình thích viết giống Thạch Lam, nhưng không bắt chước ông. "Giống" ở đây, nghĩa là thích kể những cái đời thường nhất. Vì thế mình chọn miêu tả những gì mình đã trải qua. Về quê, hay Nhà, đều là những mẩu hồi kí nhỏ bé trong tâm hồn rộng rãi của mình. Chỉ muốn góp nhặt những cảm xúc đã cũ, gắn vào một bối cảnh đơn lẻ, hình dung nên một bức tranh thực, nơi mà mình tìm được một điểm tựa yên bình mỗi lần cảm thấy buồn chán - vì mỗi khi đọc lại, mình thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Thành Công là môt đề tài như thế. Dù quá khứ ở đó có nhiều chỗ không bình yên, dù nơi đó vẫn có những thứ không hề đẹp đẽ với mình, nhưng mình vẫn muốn nhìn vào nó, một cách tươi tắn, xúc cảm và bồi hồi rằng: Nhà tôi ở đó ...
Mẩu hồi kí nhỏ này viết cách đây không lâu lắm, gửi tặng mọi người.
Chỉnh sửa lần cuối: