Nghệ thuật là cái quái gì?

Nguyen Minh Thang
(Cuoi)

New Member
Vào cái box Nghệ thuật của các bác, chao ôi là lắm thứ nào Hán, nào hoa, nào yêu, nào khóc...chậc chậc.
Dưng cái mà Nghệ thuật là cái gì thì chẳng có:(

Cái bọn "bảy món" nghệ thuật thì rõ rồi, nhưng ngòai ra còn nhiều thứ nghệ thuật nữa chứ nhỉ? Trong truyện của ông Nguyễn Tuân, đánh nhau, cướp giật, chém giết ..cũng được mô tả như một nghệ thuật cơ mà.

Vậy Nghệ thuật là cái quái gì? Bản chất nó ra sao? Mời các bác cho cao kiến.
Xin mời, xin mời. Mãi zô, mãi zô..(í nhầm, post zô, post zô ):mrgreen:
 
Nghe thuat mang nhieu nghia chu khong chi co nghia la Art ... Mot thu nghe thuat quan trong trong the gioi la nghe thuat song...Lieu moi nguoi co biet cach song the nao de hoan thien...nhung cai anh noi nhu la yeu , khoc...do la nhung tinh cam ...nguoi ta bieu hien tinh cam , khien cho nguoi khac cam dong,,,do cung la 1 nghe thuat...Em khong biet giai thich nghe thuat thuc du la cai gi,,,nhung nhung gi em post , em tu cam nhan do la nghe thuat song.
 
:mrgreen:

Mở đầu trả lời cho bài của bác vậy. Đúng, nghệ thuật là cái quái gì nhỉ? vì cái quái gì cũng có thể là nghệ thuật được. Ở mức độ rộng Nghệ thuật là một cách thức thực hiện hay thể hiện một việc hay ý đồ nào ở một mức độ cao hơn - có thể là hay hơn, đẹp hơn, nhanh hơn, dẻo hơn, v.v.v tất cả các tính từ - mức trung bình. Các bác thứ cho cái định nghĩa củ chuối của em, văn em vốn kém từ bé.

Bản chất của nó chính là bất kỳ sự vật hay sự việc mà nó tiêu biểu cho. Ví dụ Nghệ thuật Ca hát: đơn giản chỉ là việc phát âm một loạt các từ, câu theo một giai điệu cao thấp ngắn dài.

Tính chất thì có: Chân - Thiện - Mỹ và nhiều nữa..

Chân: Khả năng diễn tả cảm xúc thật: Nghệ thuật luôn gắn liền với cảm xúc, suy nghĩ, ý đồ thật của người nghệ sĩ, Ca hát có hồn có tình mới hay mới gọi là Nghệ thuật "xịn"

Thiện: Nghệ thuật luôn ca ngợi chất Thiện, chất con người, Nghệ thuật có tính nhân bản cao mới tồn tại lâu!!! <-- ai phản bác thì có đây nhé!

Mỹ: Nghệ thuật luôn hướng tới đỉnh cao của sự Hoàn Mỹ - Đẹp và Hoàn thiện - và coi đó là cái đích để không ngừng phát triển.

Lý tưởng là thế, tuy nhiên những việc tưởng như rất bình thường nhưng được thực hiện một cách "nghệ" thì vẫn có thể coi là nghệ thuật như bác Nguyễn Tuân với "chém treo cành" nhỉ? Ngoài ra đúng là móc túi khéo, chửi dẻo mồm cũng là "nghệ thuật" cả nhỉ? Các bác cho ý kiến tiếp nhe!

Mạnh Hải
 
chỉ đính chính: chém treo ngành, không phải treo cành ạ!
 
;) Lâu lâu không vào tí quên mất cái mục này.

Cái định nghĩa của chú Mạnh Hải chả củ chuối tí nào cả. Con đường sáng tạo nghệ thuật của con người chính là con đường tìm đến một giá trị khác thường[/1], cái mà người sáng tạo ra nó cho là cao hơn, là hay hơn, đẹp hơn, nhanh hơn, dẻo hơn... những thứ khác. (Loài người gọi đấy là CÁI ĐẸP)
Có một nhận xét, tuy hơi cực đoan, nhưng đúng của nhóm Xuân thu: "Tôi yêu cái-gì-chỉ-có-một...Và "thi sĩ" cũng chỉ tạo cái-gì-chỉ-có-một"

Nghệ thuật phát sinh từ cái nhu cầu khác người của con người. Để tạo ra sự khác biệt giữa mình và đồng loại, mỗi người đều mong muốn tạo ra những ký hiệu riêng của mình, sắp xếp hài hòa chúng theo một ý tưởng để tạo ra một biểu tượng. Đấy là mục đích của nghệ thuật.

Cội nguồn phát sinh của nghệ thuật là một xã hội tương đối phè phỡn, bởi vì có ăn no, mặc ấm mới nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp. Ví dụ như con dao, ban đầu xuất hiện vì nhu cầu lao động của loài người, nhưng chỉ khi việc làm con dao trở nên quá dễ với khả năng của con người, người ta mới nghĩ đến việc chạm trổ, tranh trí cho nó để nó trở nên khác những con dao khác và biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Trong mọi lĩnh vực của đời sống cũng vậy, khi đạt tới mức thành thạo, mức chuyên nghiệp, tới khi lao động chỉ còn là kỹ xảo thì nghệ thuật sẽ nảy sinh.
...

(Thôi, thấy bắt đầu bị loạn rồi, không bàn nữa, dành lời cho các bác)
 
Nghệ thuật trước hết phải bắt nguồn từ cái đẹp.Cái đẹp ở đây có thể được hiểu theo nhiều nghĩa.Cái đẹp có thể là những thứ rất bình thương xung quanh chúng ta
 
Back
Bên trên