Người yêu xưa

Nguyễn Minh Thủy
(minhthuy)

New Member
Họ từng yêu nhau. Rồi cô ấy đi xa. Cuộc sống mới. Cô có những mối quan hệ khác. Có nghiêm túc, có đùa cợt. Anh cũng có cuộc sống mới của anh, cũng có những mối quan hệ khác. Tiếng đồn có, đùa cợt hay nghiêm túc? Cô lặng lẽ tìm đến anh một ngày. Câu hỏi treo lơ lửng. Anh trả lời đầy tính chất né tránh. Rồi bỗng anh hỏi ngược lại cô, mấy tháng nay cô không liên lạc với anh, có phải vì tình yêu mới của cô không? Cô giật mình nhận ra, nếu không có những lúc anh chủ động nhắn tin, gọi điện, và cô nhắn tin, gọi điện lại, thì hầu như cái bóng của anh chỉ là chút gì rất mờ nhạt trong tiềm thức cô. Nó chỉ ở đấy để nhắc cô cô và anh từng có một thời với nhau. Không. Có lẽ còn hơn thế, nó còn nhắc dù cô và anh đã xa nhau, cô đã có những người khác, cô vẫn muốn cô là chủ sở hữu trái tim anh, vẫn muốn được nghe anh thì thào, "Ấy là người quan trọng nhất với tớ", vẫn muốn một chứng cứ dù chỉ mỏng manh chứng tỏ anh vẫn thích cô. Vẫn chờ cô, như lời anh nói trước lúc cô đi xa.
Không hẳn là cô còn yêu anh. Nhưng cũng không thể nói anh không là gì. Từ lúc chia tay, anh từ một nửa của cô đã thành một phần bốn, rồi một phần tám, rồi phần mười sáu. Cấp số nhân mãi. Dãy số chỉ chạy gần đến 0, chứ không thể nào bằng 0 được. Tình cảm cũng thế, có mất đi ít nhiều thì vẫn là tình cảm. Những người cũ chẳng bao giờ không là gì cả... Những cảm xúc đan xen. Nếu giờ tin đồn có là sự thật, có đúng như cô vẫn lo sợ, thì chắc chắn cô cũng sẽ chỉ nghĩ đến một hai ngày rồi nguôi. Sẽ không như ngày xưa, khi mới chia tay dăm tháng, tin đồn đã làm cô phát điên, đau khổ lăn lộn trong câm lặng. Không dám hỏi anh, tuyệt nhiên không dám đến hỏi anh. Có lẽ vì lúc đó cô còn yêu anh quá nhiều, nên cô không dám đối mặt tin đồn. Cô sợ nó thành sự thật.
Cuối cùng nó không thành sự thật, nhưng nó làm cho tình cảm trong cô nguội lạnh. Cô không dám yêu anh nữa, vì cô sợ đau. Anh dạo đó cũng chẳng hững hờ và chẳng mặn nồng. Hỏi thì anh thưa, không hỏi anh kệ xác cô. Trong lặng lẽ, hình bóng anh cứ cấp số nhân dần. Anh xa.

Đi xa, trải nghiệm nhiều quan hệ, lớn lên sau những cuộc tình, cô nhận thấy anh và cô chia tay là lẽ tự nhiên. Cô cũng thôi nuối tiếc. Anh khờ khạo, trẻ con, ngốc nghếch. Cô thì luôn thấy mình thông minh, nhanh nhẹn, đa cảm và nóng tính. Khác nhau quá nhiều, và cũng không hợp nhau. Nhưng tình cảm trẻ thơ cô đã vun cho nó cả một tầng một lớp trí tưởng tượng mộng mơ bay bổng. Hình ảnh anh đã in sâu vào tuổi 16 của cô. Cô nhớ 16, và khi cô nhớ đến anh, cô nhớ như một cách để làm dịu nỗi nhớ 16. Những gì gắn với 16 của cô đều lần lượt thay đổi. Cuộc sống. Ngôi nhà. Bạn bè. Dòng người đi trên phố sớm chiều giờ có thêm mũ bảo hiểm. Công viên xây mới. Hà Nội đổi khác nhiều. Nhưng anh dường như vẫn khờ khạo trẻ con thế, vẫn là ngốc nghếch để dăm bữa đôi ba tháng cô tìm về cho thỏa cơn nhớ nhung tuổi thơ.

Vì thế, cô không muốn anh yêu người khác. Vì thế, cô mới tìm đến anh với câu hỏi kia.

Anh trả lời nửa đùa nửa thật. Vẫn cái lối nói chuyện đấy. Cô cay đắng và nhạt nhòa, và cũng hạnh phúc, nói "Ấy vẫn khờ như hồi xưa." Bất chợt anh bảo "Không. Tớ giả nai thôi. Tớ không ngốc nghếch như ngày xưa." Và... Ừ? Cô chờ một cái gì đấy đến sau câu nói ấy. Nó không đến. Cô cũng tự bật cười, này, em thơ ngây, em đang chờ cái gì? Chút 16 tuổi trong em vẫn khát khao sao?
Vậy là anh đã không như ngày xưa nữa. Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ. Cô trách được ai, khi chính cô rong ruổi trong tình yêu, coi anh như một vật sở hữu, lấy ra chỉ ngắm cho vui đôi lần rồi quẳng vào xó tối cả năm. Nhưng cô vẫn ngậm ngùi. Cô hỏi tiếp: "Thế tớ có quan trọng với ấy không?"... "Có chứ. Tớ quý ấy thì tớ mới kể cho ấy hết những chuyện này." Lại là một câu trả lời không mong đợi.

Cô nhoẻn cười, ừ, đến giờ tớ vào học rồi. Chào ấy nhé. Cô đi, nhẹ tênh, không một chút đau buồn, mắt cũng chẳng thèm ướt một chút. Có lẽ rồi cô sẽ...


Du Nhi
 
liệu cô có còn gặp lại anh?
 
Back
Bên trên