Người cá

Hoàng Nhật Minh
(isis)

New Member
NGƯỜI CÁ

Phạm Hải Anh (Đi hết đường mưa - Nhà xuất bản hội nhà văn)

Sẽ có ngày em kể anh nghe huyền thoại nàng tiên cá đã từ bỏ cuộc sống thần tiên nơi biển cả, bước những bước chân trần rớm máu trên thế gian...

Đêm qua tôi ngủ một mình và thức dậy với một sợi tóc hung trong miệng.

Sợi tóc màu hạt dẻ nhạt, ngắn. Chắc là tóc đàn ông. Nó làm thế nào đột nhập vào giấc ngủ của thế giới tóc đen và hiện diện một cách đầy xác tín như thế vào buổi sáng ngày chủ nhật. Tôi đặt sợi tóc lên thành bồn rửa men sứ trắng. Rửa mặt rất kỹ. Có một cái gì là lạ trên gương mặt đang nhìn tôi từ trong gương. Mái tóc buổi sáng rối loạn, như thể đêm qua gió đã lùa tơi bời trong phòng ngủ đóng kín. Tôi từ tốn chải đầu, gom góp tóc rụng thành túm nhỏ đen nhánh. Mắt tôi ấp vào sợi tóc lạ trên thành bồn sứ. Nó vẫn hung.

Bạn trai đến đón tôi đi chơi. Hôm nay trông anh có vẻ bảnh. Tóc mới cắt ngắn. Quần gin xanh đậm nổi cặp chân dài thể thao. Chẳng biết đi đâu, thôi thì ra biển. Mùa này vẫn còn lạnh, bãi biển vắng vẻ. Bầu trời xám, những con sóng xám trườn trên bờ cát xám. Tôi chán. Ban trai lấn lên, ghì xiết ngực. Hôn. Lợn cợn như sợi tóc hung còn nằm lẫn đâu đó trong miệng. Tôi đẩy anh ra. Bạn trai bảo anh nghi em là người cá. Máu lạnh. Quen nhau bao lâu rồi mà chưa bao giờ em nhiệt tình. Thử một lần hết lòng với nhau đi.

Bạn trai không biết về sợi tóc hung. Tôi nghĩ tốt hơn cả là không nói. Nhỡ ra anh cho tôi là loạn tâm thần. Ai cũng bảo tôi may mắn vớ được anh. Vớ được rồi thì cố mà trói cho chặt. Tôi biết anh đang rắp tâm trinh phục tôi, còn tôi thì mong anh chiến thắng vẻ vang. Đây là một cuộc chiến hai bên cùng có lợi. Sẽ buồn biết bao nếu đối phương tự dưng buông vũ khí đầu hàng.

***​

Nhưng mà tóc hung, tại sao lại tóc hung? Có phải chính cái màu tóc lạ ngời lên trong nắng mật ong lúc Hà Nội vào thu. Mùa ấy hình như cái gì cũng thành nhẹ bỗng. Mùa để kể truyện cổ tích và tặng nhau những đoá hoa đẹp như không có thật. Amaryllis tựa đài lửa phun sắc đỏ chói chang. Hortensia biếc xanh như hái xuống từ trời. Hồng xứ tuyết vút lên kiêu kỳ, cánh cam hồng lộng lẫy toả làn hương xa ngái, ngọt ngào... Chơi vơi luồn trong nắng hanh, gió lạnh tiếng Chopin, Mozart, Beethoven..., tiếng chàng ếch kể về xứ sở bị phù phép. Chỉ cần một nụ hôn thôi của người đẹp phương Đông, thế giới ấy sẽ được giải thoát. Chàng ếch biến thành hoàng tử và đặt cả vương quốc dưới chân nàng. Làm sao có thể chối từ?

Phép lạ đã xảy ra thật. Nhưng không giống trong truyện cổ tích. Nhận xong nụ hôn ban phép, chàng ếch hoá thân thành một ông tóc hung hay cáu. Người đẹp phương Đông tiếp tục quay cuồng ở phương Đông để kiếm cơm. Tại sao lại tóc hung? Câu hỏi này lặp lại trên mỗi góc phố, trong mỗi mắt người. Nếu người ta có hai mắt và phải nhìn hai màu đó sát nhau, một đen, một hung, thì nhất định một bên mắt sẽ nhức như có bụi. Dị ứng màu này là tự nhiên ở một nơi quanh đâu cũng chỉ có nhan nhản đầu đen. Truyện cổ tích mùa thu chẳng giúp được gì. Vậy là ông tóc hung cứ việc cáu. Trong khi màu tóc hung vô tư toả ánh hào quang. Tuỳ từng người thấy đó là ánh hào quang lấp lánh văn minh hay, xanh đô la hay đen kịt sida. Dù sao thì nó cũng bất bình thường. Bất bình thường đến nỗi khi ra đường, ông tóc hung phải bịt kín mình như một tín đồ đạo Hồi. Từng sợi lông loăn xoăn màu hung thò ra có thể là một tai hoạ bất ngờ. Chẳng hạn chị bán hàng sẽ đột ngột tăng giá gấp đôi. Chẳng hạn tụi trẻ con sẽ sấn tới, thò tay giật thử xem chất lượng lông Tây có khác lông ta. Chẳng hạn xích lô và taxi sẽ theo riết mời mọc, nhân tiện cho ông tóc hung xơi đủ thứ không ngon nếu từ chối lời mời nhiệt tình... Chỉ khi thành phố thiếp ngủ và sao trời thức giấc, màu tóc không quan trọng nữa. Khi ấy trong bóng tối, trong căn nhà khoá kín, có hai kẻ bị phù phép vào nhau. Hương sữa thơm nhức nhối. Hít đầy buồng phổi để biết rằng mình sẽ phải ra đi. Đi về nơi không có dị ứng màu tóc, không hoa sữa và không truyện cổ tích.

***​

Thành phố những con kênh giăng như tơ nhện. Ổ nhện khổng lồ nằm giữa trung tâm lấp lánh đèn đỏ. Chen chúc nhau tóc xoăn tít, tóc quăn, tóc thẳng, tóc hung, tóc bạch kim, tóc đen, tóc đỏ hay không tóc. Đủ chủng loại. Những màu da, màu tóc được mông má, tân trang tươi mơn mởn dưới ánh đèn đỏ khêu gợi. Tôi đã đưa một ông khách mắt lác đến đây. Hai bên cửa kính ngồn ngộn đùi mông ngực làm mắt ông gần như hết lác. Ông khách tóc đen đã chọn một cô tóc đỏ khêu gợi. Sự hỗn hợp màu tóc ở đây đáng khích lệ như một cuộc cách mạng trả thù dân tộc hay ước mơ thế giới đại đồng. Khói cần sa ngây ngất bốc lên từ quán bar. Thỉnh thoảng phả qua nhức óc mùi nước tiểu từ những nhà giải lộ thiên công cộng. Các ông qua khu đèn đỏ nhu cầu cấp bách thường quay mặt vào đấy xả nỗi buồn. Các bà không đứng được có thể mua giấy bắc vòi bình đẳng như các ông. Buồn chất chứa không hết lênh láng trào ra vỉa hè, rót xuống dòng kênh. Loang loáng trong đáy nước bóng đèn lồng đỏ treo cao, những hình vệ nữ trắng hồng uốn éo, tươi cười hôn gió, mời mọc. Giông giống như cảnh bồng lai.

Một vùng bồng lai với rất nhiều phân chó. Chó vô tư thả mình khắp hè phố, công viên, bờ biển. Chó có nhiều quyền mà người không có. Chó lên ngôi vì người thiếu bạn. Không dị ứng màu tóc, không phân biệt tuổi tác, không nề hà giới tính, dễ dàng đến thế nhưng người không đủ cho nhau, vẫn cần chó bù vào. Ông tóc hung ghét chó, rủ tôi lên núi. Đỉnh Apls mù sương cách nhau mấy bước chân không nhìn rõ mặt. Mây lướt thướt quấn quanh chân người, cỏ rêu xanh ướt đầm mây phủ. Một khối đá kỳ dị vút lên chắn lối. Giống hình con cóc há miệng. Từ miệng nó không ngớt phun ra những luồng khói trắng. Thiềm thừ nhả bạc. Ngàn năm mới có một lần. Trước thiềm thừ đá, thành tâm nguyện điều gì thiêng liêng nhất, thế nào cũng linh ứng. Tôi chắp tay, nhắm mắt, ước sao màu tóc kia đổi thành đen. Nào biết người đứng bên cũng đang khấn tóc tôi chuyển ngược màu. Nắng loé lên giễu cợt. Sương mù tan, thiềm thừ biến mất. Trước mặt tôi chỉ còn khối đá đen nhám dị dạng. Đã bảo đừng tin vào những truyện cổ tích.

Nhưng có thể phép màu đã xảy ra theo cách riêng của nó. Giờ đây bạn gái ông tóc hung cũng có mái tóc cùng màu. Tôi đi với bạn trai tóc đen vào tiệm Tàu ăn cơm. Xưa ở Việt Nam ăn bánh mì, uống rượu vang, ngủ phòng máy lạnh để tưởng tượng ra Tây. Nay ở Tây lại ăn cơm, uống trà, nằm phơi nắng nhớ Việt Nam. Sao luôn luôn cứ phải nhớ một cái gì?

Tôi theo bạn trai đến ốc đảo tóc đen. Quây cụm trơ vơ giữa bốn bề tóc nhiều màu. Trên hòn đảo này, mắm tôm, mắm ruốc, tương, chao bình tĩnh hay mùi. Bốn mùa Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Văn Cao... réo rắt. Những bản nhạc đẹp và buồn như lá vàng từ chối xanh trở lại. Có mọc lên chăng là những đứa trẻ tựa trái chuối vỏ vàng, lòng trắng, tóc đen thuần chủng, nói tiếng Tây thuần giọng. Theo ý nguyện của phụ huynh, chúng sẽ tìm về cội nguồn nghiêm túc giống sinh viên Y khoa nghiên cứu mẩu ruột thừa.

Tôi hỏi bạn trai bao giờ mình cùng về quê mùa nước nổi. Chèo xuồng ba lá hái bông điên điển nấu canh chua? Bao giờ lên Đồng Tháp ngắm sen trắng, sen hồng đua nở? Bao giờ xuống miệt vườn mua trái cây ở chợ trên sông? Bạn ừ hữ. Ông già ngồi bên chép miệng bảo cháu ơi nghe bác đọc câu này:

Thiếu tiểu ly hương lão đại hồi,
Hương âm bất cải mấn mao tồi.
Mục đồng tương kiến bất tương thức,
Tiếu vấn khánh tòng hà xứ lai
(*).

Tôi ngơ ngác hỏi nghĩa là sao, ông già xua tay không giải thích. Nhớ mang máng không biết có phải bài này cha tôi đã ngâm một ngày từ quê tổ trở về. Ông bảo chẳng có gì buồn hơn khi giọng quê không đổi mà mình đã thành khách nơi quê cũ. Có những trở về mà xa cách hơn cả ra đi.

***​

Mình hết lòng với nhau đi, bạn trai lại rủ. Đêm cuối tháng trời không trăng sao. Tóc quấn vào nhau đen như đêm, tóc chảy đại dương đen vô tận. Tôi quẫy trong tay anh biến thành nàng tiên cá. Nàng tiên cá với đôi chân trần rớm máu, sợi tóc hung còn vướng trong miệng. Khản cổ không hát nhìn những con tàu lững thững đi qua...

Hải Anh, Amsterdam 3/9/2002

-----------------
(*) Hồi hương ngẫu thư: - Hạ Tri Chương - Ngẫu hứng viết khi trở về quê.

Xanh tóc đi quê xa lưu luyến,
Bạc đầu về hương cũ bâng khuâng.
Thấu chăng lòng khách phong trần,
Mà em cười kẻ dừng chân chốn này?


HNM dịch
(Truyện nguyên văn bằng tiếng Việt nên không phải dịch gì hết em Linh ạ :D)
-----------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay lắm anh Minh nhỡ ạ, anh dich đấy ạ :) ( Chỉ không hiểu tại sao bài này là tâm sự của một cô gái Việt mà lại phải dịch ạ?)

But that is so true...màu tóc nhiều khi cũng quan trọng quá, chẳng biết có phải định kiến không nữa..
 
Oh, chỉ có dịch cái bài thơ của bác Hạ Tri Chương thôi, để anh sửa lại :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...
What would I give to live where you are?
What would I pay to stay here beside you?
What would I do to see you, smiling at me?
Where would we walk?
Where would we run?
If we could stay all days in the sun
Just you and me
And I could be
A part of your world...

( Part of your world- The Little Mermaid)
 
Back
Bên trên