Năm 1874, phòng triển lãm tranh “ấn tượng”đầu tiên ra đời tai Paris, do hai hoạ sĩ Claude Monet và I .Renoir khởi xướng .Lần đầu tiên ,người ta thấy không phải những thiếu nữ nuột nà, mang nét đẹp cổ điển thời kỳ phục hưng ,không phải những quý bà trang trọng trong những phòng khách Paris kiểu cách trên phông nền nâu đen quen thuộc, khô cứng. Đó là những sắc màu! Những biểu cảm mà cuộc sống có thể mang lại .!
Người ta ,có người đã cười nhạo ,có người khen ngợi. Một quý bà, sau khi xem triển lãm tranh của Monet đã hỏi :”Tại sao ông lại vẽ nước màu tím ?”_”Thế bà có thấy bị ấn tượng không,thưa bà ?”_”Có “_Đó mục đích những bức tranh của tôi “ Monet trả lời .
Monet đã sử dụng độc đáo những gam màu ,đưa lại cho người xem một cảm giác ấn tượng khác lạ. Người ta bỗng chợt nhận ra thứ ánh sáng kỳ diệu trong những bức tranh ,thấy gió, thấy nắng ,thấy đựoc cả sự chờ đợi ưu tư trên khuôn mặt thiếu nữ (thiếu nữ cầm ô ). Ngưòi ta thấy vẻ đẹp choáng ngợp trong vườn hoa hướng dương,cô bé ngơ ngác đứng giũa vườn hoa cũng là một bông hoa của nắng tự bao giờ. Monet đã cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người về màu sắc. Ông đã chứng minh được rằng có những mặt nước hồ màu tím ,những chiếc lá sen xanh thoải xuống dịu dàng, những cánh hoa trắng li ti, mơ màng ....Cuộc sống có một sự vĩnh hằng ,êm đềm và thanh thản thực sự .
Đối với VanGogh ,Monet là người dẫn đường, là người bạn đã khơi nguồn cảm hứng.
Đúng là chỉ có những sắc màu gợi cảm mớí hiểu được tâm trạng của ông lúc này.Vangogh vẽ say mê ,vội vàng, mướt mải, chỉ sợ nét bút không kịp đưa theo hồn. Nhưng những bức vẽ của ông hồi đó bị cười nhạo ,coi thường ,thậm chí người ta còn ghê sợ, xua đuổi.Tính cách của người hoạ sĩ này quá lập dị. Tranh Van Gogh không nuột nà, tĩnh tại mà luôn có một “cái gì đó “chuyển động , quặn quại, gẫy gập, đau đớn.Vangogh không vẽ những người đàn bà đẹp ,xiêm y lộng lẫy, mà là những nông dân cục mịch, cau có, khắc khổ. Phải hàng bao năm sau ,người ta mới nhận ra cái chất nhân văn cao cả ,lòng vị tha rất đỗi con người trong mỗi tác phẩm của ông. Những gam màu nóng ấm, thường là màu lam chàm,màu nâu của đất, màu ánh nắng chiều gay gắt cứ quấn lấy người lao động, khuôn mặt tôi tối, xầm xì ,cực nhọc, nhưng cần cù, nhẫn nại.(người gieo hạt buổi chiều )Vangogh chuyển vào tranh những cay đắng, chông gai cuộc đời ông đã trải qua, có phải vì thế mà những bông hoa lúc nào cũng oằn oại không yên, lúc nào cũng như chỉ chực vươn lên, rồi lại đổ gục,..lại vươn lên..(bức “hoa diên vĩ”, “hoa hướng dương”)Thế nhưng, những gam màu vẫn hồn nhiên, vẫn tràn trề nhựa sống. Người ta luôn luôn thấy những đấu tranh nội tâm dữ dội:bị quật ngã hay đứng dậy ?Và mầu sắc đã trả lời hải trỗi dậy ! Với riêng tôi,tôi luôn tìm thấy một vẻ đẹp lạ lùng trong tranh Vangogh, một sức mạnh khó có thể diễn tả nổi. Sức mạnh của ý chí, của tình yêu cuộc sống. Tại sao trên một cây lê, một cành thì đã bị gãy gục, nhựa chảy đã quánh đen ,bên kia, một nhánh cây đương ra hoa, hội tụ một vẻ đẹp của thuần khiết đáng khâm phục (cây lê ra hoa ). Một sự gắng gượng phi thường của cuộc đời này ! Van gogh_con người đã bị đối xử tàn tệ ,bị cuộc đời lăn lóc ,hắt hủi cho cả đến những phút giây cuối cùng , vẫn hướng về tận cùng của nỗi khổ ,để rồi lại đến tận cùng của tình yêu đích thực .Đôi lúc (có thể là hiếm hoi lắm )tôi mới lại thấy được một sự dịu dàng,nhẹ nhàng ,lắng đọng (quán cafee terrase,sao đêm), hay cái trong trẻo , thanh thản vô biên của không gian (sau cơn mưa ).Hãy hướng tình yêu của bạn vào Vangogh , người nghệ sĩ chân chính ,lao động hêt mình vì nghệ thuật ,vì cuộc sống này.
Người ta vẫn hay ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Nga _mơ màng,đầy chất thơ.Đối với tôi,người chưa một lần đặt chân trên đất Nga ,nhưng ngắm tranh Levitan ,tôi tin điều đó .Điều lạ lùng ,tôi vừa không thích lại vừa thích ở tranh Levitan là nỗi buồn trong tranh ông .Một cảm xúc khó hiểu và đỏng đảnh ,nhưng có lẽ tôi không bao giờ tìm hiểu sâu thêm.Lêvitan đã nói được hêt tâm hồn của nước Nga .Không ai có thể mang được màu nắng trong đến như thế lên những cây bạch dương (mùa thu vàng )Con đường vắng lặng ,hai bên là hai hàng cây gió thổi xào xạc,không gian như ngưng đọng bởi nỗi buồn ,sự cô đơn ...(mùa thu ở công viên Sokolniki) Trong tranh Levitan không bao giờ có hình bóng con người ,hay bất kỳ một loài động vật nào.Chỉ có nắng ,có gió ,có cái xao động của nội tâm trong không gian tĩnh mịch, đẹp mà cô quạnh .Duy nhất có bức “mùa thu ở công viên Sokolniki”là có người ,nhưng đó lại là Sekhop ,một người bạn của ông vẽ thêm vào .Về sau ,tôi mới hiểu nỗi buồn trong tranh Levitan.Ông là một người Nga,gốc Do thái. Levitan hay dành hàng giờ lang thang trong rừng bạch dương ,trên những quả đồi .Một mình .
Buồn mênh mang với những mặc cảm về dân tộc ,về một nơi ẩn náu bình yên .Ông luôn coi Nga là quê hương thứ hai của mình ,ông muốn thể hiện cái nắng trong trẻo ,hồn nhiên mà chỉ riêng nước Nga mới có ,hương nồng nàn của những thân cây ,Ông muốn nhìn thấy được cả tuyết tháng Ba tan trên mặt vải ...(tháng ba )Những sắc màu của Levitan đạt đến độ trong ,độ tĩnh đến nỗi ta tưởng như có thể nhìn thấy những làn khói mỏng ,hơi sương nhè nhẹ..(sự yên nghỉ vĩnh hằng )Thiên nhiên Nga tươi đẹp thế ,nồng ấm với ông thế mà con người nước Nga sao lạnh lùng, cay nghiệt.Nỗi buồn trong tranh ông là nỗi buồn trầm lắng .Đôi khi ,tôi tưởng như nhìn thấy một dáng người cô đơn ,lầm lụi ,đi dạo trong khoảng không gian mênh mông của nỗi buồn ,dù nắng rừng bạch dương vẫn hết sức rực rõ ,tràn trề ..
Levitan và các hoạ sĩ khác mang đến cho nghệ thuật một kho báu vô giá :Đó là tâm hồn .
Dù mỗi bức tranh có phản ánh một phong cách riêng ,đời sống nội tâm riêng của từng hoạ sĩ,nhưng luôn có một điểm chung :đó là sự say mê và tình yêu cuộc sống hết mình .Họ đã khám phá ra vẻ đẹp lỳ diệu của cuộc sống và bằng tài năng của mình ,họ gửi đến cho chúng ta ,còn chúng ta nhận lại bằng tâm hồn ..
Xin kết thúc bài viết bằng một câu :”Cuộc sống bản thân nó hiện hữu là luôn luôn đẹp.”
Chúc một ngày tốt lành.
Người ta ,có người đã cười nhạo ,có người khen ngợi. Một quý bà, sau khi xem triển lãm tranh của Monet đã hỏi :”Tại sao ông lại vẽ nước màu tím ?”_”Thế bà có thấy bị ấn tượng không,thưa bà ?”_”Có “_Đó mục đích những bức tranh của tôi “ Monet trả lời .
Monet đã sử dụng độc đáo những gam màu ,đưa lại cho người xem một cảm giác ấn tượng khác lạ. Người ta bỗng chợt nhận ra thứ ánh sáng kỳ diệu trong những bức tranh ,thấy gió, thấy nắng ,thấy đựoc cả sự chờ đợi ưu tư trên khuôn mặt thiếu nữ (thiếu nữ cầm ô ). Ngưòi ta thấy vẻ đẹp choáng ngợp trong vườn hoa hướng dương,cô bé ngơ ngác đứng giũa vườn hoa cũng là một bông hoa của nắng tự bao giờ. Monet đã cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người về màu sắc. Ông đã chứng minh được rằng có những mặt nước hồ màu tím ,những chiếc lá sen xanh thoải xuống dịu dàng, những cánh hoa trắng li ti, mơ màng ....Cuộc sống có một sự vĩnh hằng ,êm đềm và thanh thản thực sự .
Đối với VanGogh ,Monet là người dẫn đường, là người bạn đã khơi nguồn cảm hứng.
Đúng là chỉ có những sắc màu gợi cảm mớí hiểu được tâm trạng của ông lúc này.Vangogh vẽ say mê ,vội vàng, mướt mải, chỉ sợ nét bút không kịp đưa theo hồn. Nhưng những bức vẽ của ông hồi đó bị cười nhạo ,coi thường ,thậm chí người ta còn ghê sợ, xua đuổi.Tính cách của người hoạ sĩ này quá lập dị. Tranh Van Gogh không nuột nà, tĩnh tại mà luôn có một “cái gì đó “chuyển động , quặn quại, gẫy gập, đau đớn.Vangogh không vẽ những người đàn bà đẹp ,xiêm y lộng lẫy, mà là những nông dân cục mịch, cau có, khắc khổ. Phải hàng bao năm sau ,người ta mới nhận ra cái chất nhân văn cao cả ,lòng vị tha rất đỗi con người trong mỗi tác phẩm của ông. Những gam màu nóng ấm, thường là màu lam chàm,màu nâu của đất, màu ánh nắng chiều gay gắt cứ quấn lấy người lao động, khuôn mặt tôi tối, xầm xì ,cực nhọc, nhưng cần cù, nhẫn nại.(người gieo hạt buổi chiều )Vangogh chuyển vào tranh những cay đắng, chông gai cuộc đời ông đã trải qua, có phải vì thế mà những bông hoa lúc nào cũng oằn oại không yên, lúc nào cũng như chỉ chực vươn lên, rồi lại đổ gục,..lại vươn lên..(bức “hoa diên vĩ”, “hoa hướng dương”)Thế nhưng, những gam màu vẫn hồn nhiên, vẫn tràn trề nhựa sống. Người ta luôn luôn thấy những đấu tranh nội tâm dữ dội:bị quật ngã hay đứng dậy ?Và mầu sắc đã trả lời hải trỗi dậy ! Với riêng tôi,tôi luôn tìm thấy một vẻ đẹp lạ lùng trong tranh Vangogh, một sức mạnh khó có thể diễn tả nổi. Sức mạnh của ý chí, của tình yêu cuộc sống. Tại sao trên một cây lê, một cành thì đã bị gãy gục, nhựa chảy đã quánh đen ,bên kia, một nhánh cây đương ra hoa, hội tụ một vẻ đẹp của thuần khiết đáng khâm phục (cây lê ra hoa ). Một sự gắng gượng phi thường của cuộc đời này ! Van gogh_con người đã bị đối xử tàn tệ ,bị cuộc đời lăn lóc ,hắt hủi cho cả đến những phút giây cuối cùng , vẫn hướng về tận cùng của nỗi khổ ,để rồi lại đến tận cùng của tình yêu đích thực .Đôi lúc (có thể là hiếm hoi lắm )tôi mới lại thấy được một sự dịu dàng,nhẹ nhàng ,lắng đọng (quán cafee terrase,sao đêm), hay cái trong trẻo , thanh thản vô biên của không gian (sau cơn mưa ).Hãy hướng tình yêu của bạn vào Vangogh , người nghệ sĩ chân chính ,lao động hêt mình vì nghệ thuật ,vì cuộc sống này.
Người ta vẫn hay ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Nga _mơ màng,đầy chất thơ.Đối với tôi,người chưa một lần đặt chân trên đất Nga ,nhưng ngắm tranh Levitan ,tôi tin điều đó .Điều lạ lùng ,tôi vừa không thích lại vừa thích ở tranh Levitan là nỗi buồn trong tranh ông .Một cảm xúc khó hiểu và đỏng đảnh ,nhưng có lẽ tôi không bao giờ tìm hiểu sâu thêm.Lêvitan đã nói được hêt tâm hồn của nước Nga .Không ai có thể mang được màu nắng trong đến như thế lên những cây bạch dương (mùa thu vàng )Con đường vắng lặng ,hai bên là hai hàng cây gió thổi xào xạc,không gian như ngưng đọng bởi nỗi buồn ,sự cô đơn ...(mùa thu ở công viên Sokolniki) Trong tranh Levitan không bao giờ có hình bóng con người ,hay bất kỳ một loài động vật nào.Chỉ có nắng ,có gió ,có cái xao động của nội tâm trong không gian tĩnh mịch, đẹp mà cô quạnh .Duy nhất có bức “mùa thu ở công viên Sokolniki”là có người ,nhưng đó lại là Sekhop ,một người bạn của ông vẽ thêm vào .Về sau ,tôi mới hiểu nỗi buồn trong tranh Levitan.Ông là một người Nga,gốc Do thái. Levitan hay dành hàng giờ lang thang trong rừng bạch dương ,trên những quả đồi .Một mình .
Buồn mênh mang với những mặc cảm về dân tộc ,về một nơi ẩn náu bình yên .Ông luôn coi Nga là quê hương thứ hai của mình ,ông muốn thể hiện cái nắng trong trẻo ,hồn nhiên mà chỉ riêng nước Nga mới có ,hương nồng nàn của những thân cây ,Ông muốn nhìn thấy được cả tuyết tháng Ba tan trên mặt vải ...(tháng ba )Những sắc màu của Levitan đạt đến độ trong ,độ tĩnh đến nỗi ta tưởng như có thể nhìn thấy những làn khói mỏng ,hơi sương nhè nhẹ..(sự yên nghỉ vĩnh hằng )Thiên nhiên Nga tươi đẹp thế ,nồng ấm với ông thế mà con người nước Nga sao lạnh lùng, cay nghiệt.Nỗi buồn trong tranh ông là nỗi buồn trầm lắng .Đôi khi ,tôi tưởng như nhìn thấy một dáng người cô đơn ,lầm lụi ,đi dạo trong khoảng không gian mênh mông của nỗi buồn ,dù nắng rừng bạch dương vẫn hết sức rực rõ ,tràn trề ..
Levitan và các hoạ sĩ khác mang đến cho nghệ thuật một kho báu vô giá :Đó là tâm hồn .
Dù mỗi bức tranh có phản ánh một phong cách riêng ,đời sống nội tâm riêng của từng hoạ sĩ,nhưng luôn có một điểm chung :đó là sự say mê và tình yêu cuộc sống hết mình .Họ đã khám phá ra vẻ đẹp lỳ diệu của cuộc sống và bằng tài năng của mình ,họ gửi đến cho chúng ta ,còn chúng ta nhận lại bằng tâm hồn ..
Xin kết thúc bài viết bằng một câu :”Cuộc sống bản thân nó hiện hữu là luôn luôn đẹp.”
Chúc một ngày tốt lành.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: