Trần Thị Thùy Loan
(loantran)
New Member
Chiều, ngồi đốt những chiếc lá cuối thu còn sót lại để sưởi ấm mùa đông đang hối hả ùa về. Em lật lại những bài thơ còn dang dở và tự hỏi “không biết sẽ còn bao nhiêu bài thơ còn viết về anh, về ngày ta còn có nhau?”
Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy sước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc và cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi.
Lí trí luôn là những nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa.
Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỷ niệm không có tội, vậy có gì mà ta buộc phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỷ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà cuộc sống bon chen thực tại mang lại?
Em không có nhiều cơ hội để cho và nhận. Đối với em chỉ có sự tuyệt đối và duy nhất. Nên “cơ hội” cũng không là ngoại lệ. Đôi khi em tự đánh mất cơ hội của chính mình khi đưa ra giới hạn cho sự chờ đợi. Ta xa nhau cũng vì quy luật tuyệt đối đó. Chúng ta chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhận và cho nhau một lời giải thích, một ánh nhìn tha thứ thông cảm.
Anh nghĩ gì khi cứ nhìn em bằng con mắt trách cứ, u buồn? Nhưng nó làm em khó chịu. Ký ức lại cồn cào trỗi dậy. Đâu rồi ngày xưa, ai dầm suốt cơn mưa để cùng nhau đi học về? Ai lội ngược dòng nước hái tặng em đoá lục bình phơn phớt tím? Ai cùng em làm những bài thơ tình giao mùa nắng gió? Ai cho em nỗi nhớ bâng khuâng, dịu dàng, giờ ai làm em thổn thức, buốt nhói trái tim khi tình yêu vụt xa phía sau lưng?
Suy cho cùng, kẻ ngốc nghếch bao giờ cũng là kẻ tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình và xem đó là điều hạnh phúc. Em cũng là một kẻ ngốc nghếch nhưng chẳng biết làm cách nào để khôn ra được. Chẳng thể tha thứ cho anh rồi cùng anh viết tiếp những trang nhật ký bỏ ngỏ, viết tiếp những bài thơ chưa bao giờ có tựa, cũng chẳng thể quên anh và cũng chưa khi nào em nghĩ rằng em lại yêu thương, nhớ nhung một bóng hình khác. Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả các cơ hội của tình yêu của những kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của riêng mình. Đôi khi sự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, hoạ lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn. Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, cũng như bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh. Dẫu tất cả đã muộn màng! Lại ước giá có thể quay ngược lại thời gian thì em đã chẳng phải khổ sở như thế này. Ôi kỉ niệm sao mà nhói lòng.
Nhưng thời gian thì công bằng đến tàn nhẫn khi chẳng bao giờ quay lại để chúng ta khỏi vấp vào đời nhau, để rồi yêu nhau lại xa và đau đớn. Thời gian cứ bình thản trôi và em cứ day dứt về những ngày không còn ấy. Không còn cánh diều ta thả mơ ước vào những ngày cuối thu đầy nắng, không còn cây cầu tre bắc hai đầu nỗi nhớ, không còn dòng sông lúng liếng mắt em, không còn anh của ngày xưa em từng quen biết, không còn em của một thời mơ mộng... tất cả vụt qua như là một giấc mơ. Khi tỉnh lại chỉ còn những vần thơ lạc lõng, nhòa lệ, buồn đến não lòng. Có bao giờ anh nghĩ về em với cảm xúc yêu thương? Thêm một lần ta trìu mến gọi tên nhau thêm lần nữa! Ngày xưa... ước gì...
Mùa đông vẫn khẽ khàng gõ cửa, cái lạnh bao trùm lấy mọi vật xung quanh kể cả trái tim em. Mùa đông ta có nhau và mùa đông ta xa nhau. Nỗi nhớ như đôi chân mà nước mắt như không đủ ấm xua đi kỉ niệm xưa, xua đi bóng hình mối tình đầu trong em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: “Bao giờ em có thể quên anh... ngày xưa - kỉ niệm?”
http://www5.24h.com.vn/index.php/109
Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy sước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc và cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi.
Lí trí luôn là những nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa.
Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỷ niệm không có tội, vậy có gì mà ta buộc phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỷ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà cuộc sống bon chen thực tại mang lại?
Em không có nhiều cơ hội để cho và nhận. Đối với em chỉ có sự tuyệt đối và duy nhất. Nên “cơ hội” cũng không là ngoại lệ. Đôi khi em tự đánh mất cơ hội của chính mình khi đưa ra giới hạn cho sự chờ đợi. Ta xa nhau cũng vì quy luật tuyệt đối đó. Chúng ta chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhận và cho nhau một lời giải thích, một ánh nhìn tha thứ thông cảm.
Anh nghĩ gì khi cứ nhìn em bằng con mắt trách cứ, u buồn? Nhưng nó làm em khó chịu. Ký ức lại cồn cào trỗi dậy. Đâu rồi ngày xưa, ai dầm suốt cơn mưa để cùng nhau đi học về? Ai lội ngược dòng nước hái tặng em đoá lục bình phơn phớt tím? Ai cùng em làm những bài thơ tình giao mùa nắng gió? Ai cho em nỗi nhớ bâng khuâng, dịu dàng, giờ ai làm em thổn thức, buốt nhói trái tim khi tình yêu vụt xa phía sau lưng?
Suy cho cùng, kẻ ngốc nghếch bao giờ cũng là kẻ tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình và xem đó là điều hạnh phúc. Em cũng là một kẻ ngốc nghếch nhưng chẳng biết làm cách nào để khôn ra được. Chẳng thể tha thứ cho anh rồi cùng anh viết tiếp những trang nhật ký bỏ ngỏ, viết tiếp những bài thơ chưa bao giờ có tựa, cũng chẳng thể quên anh và cũng chưa khi nào em nghĩ rằng em lại yêu thương, nhớ nhung một bóng hình khác. Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả các cơ hội của tình yêu của những kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của riêng mình. Đôi khi sự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, hoạ lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn. Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, cũng như bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh. Dẫu tất cả đã muộn màng! Lại ước giá có thể quay ngược lại thời gian thì em đã chẳng phải khổ sở như thế này. Ôi kỉ niệm sao mà nhói lòng.
Nhưng thời gian thì công bằng đến tàn nhẫn khi chẳng bao giờ quay lại để chúng ta khỏi vấp vào đời nhau, để rồi yêu nhau lại xa và đau đớn. Thời gian cứ bình thản trôi và em cứ day dứt về những ngày không còn ấy. Không còn cánh diều ta thả mơ ước vào những ngày cuối thu đầy nắng, không còn cây cầu tre bắc hai đầu nỗi nhớ, không còn dòng sông lúng liếng mắt em, không còn anh của ngày xưa em từng quen biết, không còn em của một thời mơ mộng... tất cả vụt qua như là một giấc mơ. Khi tỉnh lại chỉ còn những vần thơ lạc lõng, nhòa lệ, buồn đến não lòng. Có bao giờ anh nghĩ về em với cảm xúc yêu thương? Thêm một lần ta trìu mến gọi tên nhau thêm lần nữa! Ngày xưa... ước gì...
Mùa đông vẫn khẽ khàng gõ cửa, cái lạnh bao trùm lấy mọi vật xung quanh kể cả trái tim em. Mùa đông ta có nhau và mùa đông ta xa nhau. Nỗi nhớ như đôi chân mà nước mắt như không đủ ấm xua đi kỉ niệm xưa, xua đi bóng hình mối tình đầu trong em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: “Bao giờ em có thể quên anh... ngày xưa - kỉ niệm?”
http://www5.24h.com.vn/index.php/109
