nếu mọi người coi đây là truyện !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
1 cậu bé _ nhóc , chỉ mới lớp 7 , khá là đặc biệt và nổi trội trong con mắt mọi người . Nhóc rất hăng hái , năng nổ và nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường , lớp , vì vậy nhóc được nhiều người quý mến . Bản tính nhóc vốn khá hiếu thắng , luôn muốn chứng minh bản thân với mọi người xung quanh , một chú nhóc đầy nhiệt huyết , đầy năng lực , đầy tham vọng ..... Gần như ko có gì đáng chê trách về nhóc ,người được đánh giá là sẽ có tương lai rộng mở .....
và tương ứng với cái sự năng nổ đó , nhóc cũng được nhiều ưu ái từ phía trường , lớp ,... đợt huấn luyện cán bộ đội năm lớp 7 qua đi , với 10 ngày tập trung trong tù trường đội , nhóc trở về trường , tham gia hoạt đông tự tin hơn , sôi nổi hơn , nhóc đã được sinh sống cùng khá nhiều con người như thế , nhiệt tình , năng lực ... và nhóc đã hơn được mọi nguời , nhóc tự hào về đìều đó , tự hào về bản thân mình ...... Và dĩ nhiên , nếu có một ai hơn nhóc về 1 điểm nào đó , chắc nhóc sẽ không chịu , nhóc sẽ ganh đua , sẽ vượt qua để chiếm vị trí số 1 , con người của nhóc là thế .
Khóa huấn luyện cán bộ đội năm lớp 7 giống như 1 định mệnh với nhóc . Nhớ những gì đã thể hiện năm lớp 7 tại trường đội , nhóc tiếp tục tham gia khóa huấn luyện thường kì tại trường , đó là năm nhóc lên lớp 8 _ thời gian mà nhóc bắt đầu thay đổi về nhiều thứ ..... Tham gia khóa thường kì này , nhóc mang theo lòng tự tin rằng mình vẫn sẽ là số 1 , mình sẽ lại thể hiện được những gì đáng để thể hiện ... nhóc rất hăng hái , háo hức ... nhóc thật hiếu chiến ?


Nhóc như tức điên lên khi nó nhận ra rằng , còn một người vẫn đứng trên nó , nhóc đố kị và bắt đầu ganh ghét cô bé đó . Và nhóc cố gắng hết mình , rất rất rất cố gắng trong những kì sinh hoạt sau đó , để chứng tỏ mình , để vượt qua cô bé , để nhóc vẫn là nhóc , là số 1 ... Tưởng như chuyện đó quá khó đối với nhóc , cô bé quá giỏi , giỏi hơn nhóc nhiều , năng lực của nhóc có vẻ không bằng đuợc cô bé đó , nhóc càng tức , nhóc càng hăng hơn , càng chứng tỏ mình nhiều hơn , nhóc đâu biết rằng , cô bé đó không hề biết nhóc đang đố kị với cô như thế nào ....
Nhóc vô cùng sung sướng ,nhóc đã vượt qua cô bé , trong 1 diễn đàn lớn , nhóc là đại diện chính thức , còn cô bé là dự bị , cấp dưới của nhóc . Cái mặt nhóc vênh lên , nhóc khoái chí lắm , nó cứ tưởng rằng cô bé cũng như đó , sẽ lại ức chế vì bị thua nó , nó tưởng rằng đó là 1 cuộc đua giữa nó và cô bé , nhóc thật ngốc .
Cô bé không ganh đua với nó , cô bé chỉ thể hiện những gì vốn có của mình , cô bé không ghen tỵ hay đố kị , cô bé không quan tâm đến chuyện cô bé xếp thứ mấy cả , cô bé không quan tâm xem cô bé thua những ai ...
Nhóc hơi bất ngờ về điều này , khi nhóc nhận ra cô bé không chạy đua với mình , cô bé rất tốt bụng ... nhóc đã bắt đầu để ý đến cô bé .... cô bé cao thượng thật , cô bé chúc mừng nhóc đã được làm đại biểu duy nhất , cô bé chúc nhóc hãy cố gắng hơn nữa để thành công trong cái diễn đàn đó , cô bé cười rất tươi với nhóc ....
Nhóc thấy mình thật ngốc , thật sự rất ngốc ... Nhóc đã nghĩ sai về cô bé , nhóc đã làm cô bé bị oan ? Nhóc thấy mình thật tệ , bố của tệ , nhóc coi đây như 1 sai lầm trong cuộc đời-ít-khi-mắc-sai-lầm của mình . Nhóc thấy có lỗi với cô bé .....
Càng gần cô bé , nhóc càng cảm thấy áy náy về những gì nhóc đã nghĩ và đã làm , nói không ngoa , cô bé đã cho nhóc biết , nhóc ngốc đến thế nào . dần dà , nhóc thấy cảm kích cô bé , cô bé tốt thật , cô bé quan tâm đến mọi người , cô bé hay nói chuyện với nhóc , cô bé thân thiện với nhóc , thỉnh thoảng cô bé còn vui đùa với nhóc ... nhóc , cậu bé hiếu thắng đã thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn rất nhiều ... nhóc quý cô bé ...


Nhóc về nhà sau buổi sinh hoạt , nhóc ngồi vào bàn học , nhưng có lẽ hôm đó nhóc không học nổi nữa , đầu óc của nhóc cứ nghĩ về cô bé , có lúc nhóc tự cười 1 mình , có lúc nhóc mặt nghệt ra , ban đầu nhóc không hiểu , tại sao nhóc lại như thế , " mình bị làm sao thế này ? " , nhóc gục đầu xuống bàn ....
Nhóc lại đi học bình thường , nhóc vẫn năng nổ , vẵn hăng hái , vẫn là lớp trưởng , vẫn là cán bộ đoàn đội xuất sắc , chỉ khác một điều , bây giờ nhóc hay nghĩ về cô bé , nhóc mong cho mau hết tháng , để lại được đi sinh hoạt trên trường đội " chẳng hiểu lý do vì sao ? "
Cuối cùng nhóc cũng đã tìm ra lý do tại sao , khi nhóc gặp lại cô bé trong kì sinh hoạt trường đội tiếp theo , trái tim nhóc đã rung động , nhóc thích cô bé , và nhóc - có vẻ hơi ngốc - cho cô bé là mối tình đầu của mình !!! Vì nhóc vốn rất tồ trong chuyện tình cảm , lần đầu tiên rung động mà ... nhóc tự nhiên ngại , " mắc cỡ " , không dám tỏ ra quá thân thiện đến cô bé nữa , chỉ dám nhìn trộm cô bé thật nhiều , nhóc ngốc thật !
Rồi nhóc băn khoăn , cô bé học khác trường với nhóc , làm sao có thể gặp cô bé thường xuyên được đây ??? Nhóc đăm chiêu suy nghĩ , không nghĩ được cái gì ... Nhóc vò đầu , tình đầu mệt thế đấy !
1 buổi tối , nhóc thu hết can đảm để gọi điện đến nhà cô bé , nhóc bị " mẹ" tra khảo suốt 1 tiếng đồng hồ , vã hết mồ hôi , chân tay run lẩy bẩy , nhóc choáng quá , hic , cũng may là " mẹ " cũng có ấn tượng tốt với nhóc .... phì
Thời gian cứ thế trôi , thỉnh thoảng nhóc có gọi điện và nói chuyện với cô bé , nói chuyện không lâu , không nhiều nhưng sau mỗi lần như vậy , nhóc lại tràn trề nhựa sống , lại lao đầu vun vút vào học , vào các hoạt động ... nhóc yêu đời , và nhóc yêu cô bé ....


Hết năm học lớp 8 , nghỉ hè , nhóc buồn vì không còn được bay nhảy , nhóc chết dí trong căn nhà của mình , nhóc mong cô bé gọi điện thoại , vì hình như nhóc không dám gặp " mẹ " 1 lần nữa ... Trường đội cho đi tham qua , nhóc nhảy cẫng lên khi nhận được giấy báo về tin này , chao ôi , nhóc sắp được gặp lại cô bé sau 2 tháng hè ngán ngẩm , nhóc háo hức ... Nhưng còn 1 điều làm nhóc băn khoăn , cô bé liệu có biết tình cảm của nhóc ? Cô bé có coi nhóc như 1 thành phần đặc biệt hay không ??? Cô bé nghĩ về nhóc như thế nào ??? Những điều này nhóc mù tịt , và nhóc nghĩ thầm " cha chả , mình đang yêu đơn phương !!!"
Buôi tối đầu của buồi tham quan , nhóc quên mang khăn đỏ theo , nhóc đành ở nhà , vì thấy cô chủ nhiệm clb nói là mang khăn đỏ mới được tham gia , nhoc vào đoàn rồi cơ mà , nhóc không đi , có thể là nhóc ngại gặp cô bé giữa đám đông ồn ào , nhóc sợ ai đó phát hiện ra tình cảm của mình ...Có tiếng gõ cửa , nhóc mở cửa , trái tim nhóc đập loạn xạ khi thấy người đứng đó là cô bé , nhóc ấp úng . Cô bé không thấy nhóc ra , cô bé đến tìm nhóc , gọi nhóc ra , vì buổi sinh hoạt rất vui , nên ko nên thiếu 1 con người năng nổ như nhóc . Nhóc lúng túng với cái lý do không mang khăn đỏ , cô bé rút ngăn khăn cô bé đang quàng trên cổ , đưa cho nhóc , lần này nhóc choáng đến mức ngớ người ra 5' , nhóc như bị sặc nước vậy . Trời đất , nhóc ơi là nhóc , sao cô bé đó lại cao thượng đến thế được nhỉ ??? Nhóc vẫn lúng túng , thôi , nhóc đeo huy hiệu đoàn đến cũng được , và nhóc đi cùng cô bé , 1 quãng đường chỉ có nhóc và cô bé đi cùng nhau , nhóc muốn nắm tay cô bé quá , nhưng nhóc còn nhát lắm , nhóc bỏ lỡ cơ hội này rồi . Cả đêm đó nhóc không ngủ , trong tâm hồn luôn ám ảnh bởi cô bé , nhóc thức trắng đêm , không ngủ , chỉ biết nghĩ về cô bé , chà , nhóc _ con người đây nhiết huyết lại phải chịu cảnh bó gối tương tư . Sáng hôm sau , nhóc phát hiện ra 1 điều lý thú , cô bé không biết bơi , máu anh hùng của nhóc nổi lên , nhóc nhào xuống bể bơi , nhóc muồn cô bé thán phục mình , nhóc đang tìm cách ghi điểm , thêm 1 hành động ngốc xít của nhóc ... Nhóc đã thức cả đêm , nhóc bị cảm , khổ thế đấy , mọi người nhìn nhóc với con mắt đầy thương hại , nhóc ghét điều đó , nhóc ghét lòng thương hại , 1 con người như nhóc mà lại bị thương hại hay sao chứ , nhóc nằm yên cho cô y tế cạo gió , chán ,nhóc bị thương hại , nhóc chán . Cô bé lại xuất hiện trong hoàn cảnh đó , cô quan tâm đến nhóc , nhóc nhìn vào mắt cô bé , nhóc hiểu rằng cô bé không thương hại mình , phải rồi , cô bé cao thượng lắm mà , làm sao lại có thể thương hại nhóc được . Nhóc cảm kích cô bé , nhóc súyt khóc .Liệu cô bé có biết điều đó không ???


Sau buổi tham quan , nhóc về nhà , càng nhớ cô bé tợn , nhớ lắm , có thể trước đó , tình cảm của nhóc không phải là tình yêu thì bây giờ chắc chắn rồi , chắc chắn đây là tình yêu đầu tiên của nhóc , nhóc tự nhủ như thế . Lớp 9 , nhóc mang trong mình hình ảnh cô bé , nhóc lại đến trường , nhóc vẫn hăng hái hoạt động , nhóc vẫn học trâu bò , và nhóc vẫn ôm môi tình đầu của mình , không kể cho ai nghe hết ...
Thấm thoát , đã đến tháng 11 , nhóc chờ đến ngày sinh nhật của mình , nhóc mong cô bé gọi điện cho nhóc , dù sao thì mấy tháng đầu năm , nhóc không đi sinh hoạt clb đựợc , vậy nên nhóc mong cô bé lắm .....
Nhóc đếm ngược từng ngày để đến ngày sinh nhật của mình , chà , lâu thật đấy ...
1 cú điện thoại của thằng bạn cùng sinh hoạt trên clb , 1 tin bất ngờ ....
Nhóc không tin
Cô bé đã ra đi sau 1 tai nạn giao thông , nhóc bàng hoàng , điếng người đi , không còn nói được câu nào . Nhóc không tin , nhóc không tin , nhóc không tin , thằng kia nói láo , nó trêu nhóc đó thôi , nhóc còn lâu mới tin ...
Nhưng sự thật đúng là như thế , sự thật là cô bé ra đi khi còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật nhóc , nhóc đã tỉm hiểu , đã hỏi đủ người , nhóc chỉ nhận được một câu trả lời " đúng là như vậy " ....
Nhóc lặng lẽ đi vào phòng , nó đập đầu vào tường , lẽ nào lại như vậy ? Lẽ nào ông trời bất công đến vậy ? Thử hỏi nó đã làm gì mà phải mất đi mối tình đầu của nó như thế ? Nó không hiểu , liệu cuộc đời này có thật sự có ý nghĩa ? Cuộc đời này không công bằng , cô bé đó có tội tình gì mà phải ra đi chứ ??? Nhóc lâm vào trạng thái stress , không ai hiểu vì sao nó bị như thế , nhóc không nói chuyện với mọi người , nhóc thu mình lại , nhóc khóc rất nhiều , nhóc nhiều lúc cảm thấy như đầu nó sắp nổ tung lên , nhóc nghẹt thở , nhóc không thiết sống , không thiết ganh đua , không thiết học hành , nhóc muồn quên đi tất cả , nhóc muốn được gặp cô bé , nhóc muốn cô bé biết tình cảm của nhóc , nhóc chẳng còn biết phải làm thế nào ....Thằng nhóc nhỉ nhảnh , hồn nhiên , háo thắng ngày nào của nhóc đã chết ...


1 giấc mơ , trong đó nhóc gặp lại cô bé , không biết có phải do nhóc lúc nào cũng nhớ đến cô bé đó không , nhưng rõ ràng , nhóc đã gặp cô bé đó , như là có thật chứ không phải trong mơ . Không nhớ nổi nhóc đã nói những gì , đã nghe những gì trong giấc mơ đó , chỉ nhớ rằng sau giấc mơ đó , nhóc đã thay đổi .
Cái biến cố này thay đổi hoàn toàn con người nhóc .Nhóc không còn là nhóc , thằng nhóc đó chết rồi , giờ là 1 cậu bé .
Cậu không ganh đua với mọi người , cậu không hiếu thắng , không ích kỉ , không vênh váo như trước . Câu biết sống cho mọi người , cậu làm tất cả cho mọi người xung quanh . Vẫn học hết mình , vẫn tham gia hoạt động hết mình , nhưng cậu không phải là bề trên , là lãnh tụ , cậu chỉ là 1 con người , hòa nhập vào biết bao con người khác . Cậu không còn để ý xem cậu có hơn người ta hay kém người ta nữa , cậu cần biết người khác cần gì , cậu sẽ giúp đỡ hết mình . Cậu là như vậy , 1 cậu bé già , như 1 ông cụ ...
Cậu sống cho mọi người ,nhiều lúc giúp mọi người đến mức quên mất mình là ai , cậu vui vì điều đó , đó là lúc cậu thấy mình thật sự có ích cho đời , cậu tự hào cho điều đó ...


Cậu bé vẫn đứng , cậu không ngã , cậu vẫn tiếp tục sống ...
Quãng thời gian sau , khi mà kì thi quan trọng trôi qua , con người cậu bắt đầu nổi loạn ... Cảm xúc bị dồn nén , cậu vẫn mang trong mình vết thương lòng đó , không chia sẻ với ai cả . Cậu âm thầm chịu đựng 1 mình . Một mình với cái nỗi đau đó , một chuyện quá khó ??? Đến lúc cậu không còn kìm nén được nó nữa , nó bùng phát , cậu nổi loạn , theo đúng nghĩa của 2 từ , nổi loạn...
Một quãng thời gian tồi tệ , cậu bé đã đánh mất nhiều phẩm chất tốt đẹp của mình . Cậu sa đà , nhưng không biết làm thế nào để có thể thoát ra được , cậu chán đời , cứ thế , cậu lại càng tiếp tục sa đà , nổi loạn ... Không có gì để kiềm chế lại cái bức xúc căm hận cuộc đời của cậu , khi mà cậu đã cố gắng sống đẹp với đời , và đời mang lại cho cậu những cái không-còn-gì-tốt-đẹp-hơn ...


Duy nhất 1 điều , cậu cho là tốt đẹp , và cậu theo đến cùng . Vụ án tai nạn giao thông đó không đơn thuần là tai nạn , thực chất là 1 vụ án hình sự , mức độ khá nghiêm trọng , cậu hiểu điều đó . Cậu hận gã lái xe , hận lắm , chỉ muốn giết chết hắn , hay chỉ muốn hắn bị án tử hình , hay ít nhất là chung thân đi mới thôi , cậu có ác không ? Không ! cậu chỉ mù quáng vì tình cảm của mình mà thôi .
Cậu đã dám đến đối mặt với "mẹ" , điều mà khi cô bé còn cậu không bao giờ dám nghĩ đến điều đó , vì cậu nhát lắm mà , nay cậu đã nổi loạn , ko nhát , mà là máu liều , máu bất cần , cậu đâu có ớn nữa . Cậu đến nhà cô bé , gặp " mẹ " và nói chuyện 1 cách đành hoàng với " mẹ " , cậu coi đó là 1 việc tốt , cậu hi vọng sẽ giúp " mẹ " nguôi ngoai phần nào khi có thằng " con rể " _ trước đây , khi cô bé còn , cậu muốn có cái danh hiệu này biết chừng nào ....
Rồi cậu rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe đạp nặng nề của mình . theo đuổi phiên tòa xét xử vụ án . Tòa sơ thẩm , cậu bỏ cả buổi tập trung đầu năm lớp 10 , đạp xe lên cầu diễn để dự , 4 hôm liền , và kết quả phiên tòa thất ko chấp nhận được ... Rõ ràng đây không là 1 vụ án dễ xử , thật rắc rối , vậy nên cậu càng hận cái lũ bất nhân kia hơn , cậu muốn giết chúng ...Đến cuối năm lớp 10 , tòa phúc thẩm lần 1 , khi bùng học đã là "nghề của chàng" , chẳng có gì cản trở được cậu mò đến phiên tòa . Bất chấp những cái nhìn tò mò của những đứa bạn cùng lớp cô bé , bỏ mặc cả những cái lườm đầy vẻ đe dọa của lũ đầu gấu , họ hàng cái thằng mất dạy kia , cậu ngồi đó , trầm lặng , lắng nghe từng ý kiến , từng câu nói của vị chủ tọa ... Cậu ức chế , ức thật đấy , giá như lúc đó cậu có khẩu súng , hay chỉ con dao cũng được , chắc thằng chó kia sẽ chết trong tay cậu , chẳng biết nữa , cậu phát điên lên mất , cậu rủa thầm "pháp luật cũng chỉ là thế thôi , tiền là pháp luật , còn pháp luật là chó ghẻ " , chán thật . Cậu chẳng buồn nói nữa , ko muốn nghĩ đến cái pháp luật nhẹ hơn đồng tiền đó nữa , nhưng như thế cũng không hết ức chế được , điên ...điên ...điên .....Cậu vẫn rong ruổi trên con đường " mong 1 ngày được nghe 2 chữ công lý " đó trong vô vọng mà thôi , nhưng ít ra , khi đã nổi loạn , cậu còn có cái mà theo đuổi chứ ????


Cậu nhớ cô bé , nhờ " mẹ " , cậu cũng đã biết cô bé đang ở đâu ...Lần đầu tiên xuống đó , cậu khóc rất nhiều , nhiều lắm . Lần đầu tiên gặp lại cô bé sau biến cố đó , ko còn nhớ chính xác là cậu đã nghĩ những gì , chỉ biết , cậu rất buồn , rất chán , và càng nhớ cô bé , cũng chẳng còn biết chính xác cái cảm giác của cậu nữa , cậu nổi loạn mất rồi còn gì ?! Cậu xuống đó với cô bé , khá thường xuyên , khi vui , cậu xuống , và khi buồn cũng xuống , có nhiều lúc cậu cảm giác cô bé vẫn nghe thấy mình nói , vẫn đang thấu hiểu những tâm sự với mình , vẫn đang ngồi cạnh mình , an ủi mình , chia sẻ với mình .... Có phải đó chỉ là ảo tưởng , cậu không biết nữa , cậu đang ngồi giữa nghĩa trang ,vắng ngắt , gió mùa về , cứa da cắt thịt , kệ , cậu chẳng quan tâm , cô bé đang ở bên cạnh cậu . Và có nhiều đêm cậu gặp lại cô bé đó trong mơ , chẳng hiểu sao nữa , dường như cô bé vẫn ở quanh đây , vẫn tươi cười , vẫn bên cạnh cậu , vẫn bên cạnh mọi người ... Có thể đó chỉ là do ảo giác , cậu đã suy nghĩ quá nhiều về cô bé , lại trong hoàn cảnh cái lý trí của cậu không còn có thể ngăn chặn được cái sự nổi loạn trong cậu nữa , cứ thế , hình như cậu chìm đắm trong ảo mộng ?????Như thế đâu có sao nào ??? Cậu hiểu là cô bé luôn bên cạnh cậu , thế là được , nhưng chỉ 1 điều ko được , rằng nếu cô bé ở cạnh cậu , sao cậu còn dám sa đà như thế chứ ??? Không biết , nổi loạn rồi , kệ kệ kệ , cuộc đời nó thế đó , kệ kệ kệ ........


Cậu nổi loạn ,1 thời gian khá dài , con người cậu lúc đó thật ngỗ ngược , bất cần và ngang bướng .......
Cũng may mắn , cuộc đời không quá mức tàn nhẫn , ít nhất , cậu cũng đã tìm ra 1 con đường cho mình . Cậu đã có thể kìm hãm sự nổi loạn của mình xuống . Mỗi khi bức xúc , thường là những lý do khá vu vơ , cậu đã đắm mình trong những âm thanh chát chúa của rock , may thật , cậu tìm được đường đi của mình , cậu đam mê rock , ko còn chỉ là để xả stress nữa , cậu đã có niềm đam mê song song với cái hình ảnh cô bé luôn ngự trị mãi trong đầu , cậu không còn sống không mục tiêu như khi cậu nổi loạn nữa , cậu tạm thời thoảt ra khỏi cái vòng xoáy của nó .... tạ ơn trời ....


Thoát ra khỏi cái sự nổi loạn đáng ghét đó , cậu dần tìm lại được mục đích sống cho mình . Những ước mơ khi xưa đã quay về với cậu , chúng không còn bị vùi dập trong cái đau khổ bùng phát của cậu nữa . Giờ cậu đã biết sống như xưa , như cái hồi cậu là ông cụ ý , là cái người chưa biết đến nổi loạn là gì .... Cậu lại quan tâm đến mọi người , cậu lại sống có ý nghĩa , cùng với niềm đam mê rock , cậu dần dần lấy lại được hình ảnh của cậu hồi trước ....

Cậu khao khát được yêu thương , tại sao lại không nhỉ ? Cậu muốn tìm lại thứ tình cảm đó , trong khi luôn ôm khư khư hình bóng cô bé , lạ thật , cậu quá lạ đời ..... Biết đến bao giờ ????Cậu ghét sự thương hại , ghét cả cái màn răn đe . Có người biết cái biến cố đó của cậu , họ xuýt xoa cho cậu , cậu ghét họ . Có người biết tâm sự của cậu , họ lôi cái màn giảng đạo về cuộc đời , về lẽ sống ... cậu ghét như vậy , không phải vì cậu thông hiểu cái cuộc đời đầy giả tạo , rối ren này hơn họ , mà chỉ đơn thuần , họ không hề trải qua hoàn cảnh như cậu , họ không hiểu cho cảm xúc và suy nghĩ thật sự của cậu , họ thật sáo rỗng ?! Cậu muốn mọi người chia sẻ với cậu , thật chân thành ......
Liệu có phải cậu đòi hỏi quá đáng không ? , múốn tìm lại cảm xúc đó , muốn mọi người chia sẻ với mình ... chẳng biết nữa . cậu sợ , cậu sợ lại bị ngã 1 lần nữa , cậu sợ sẽ lại bị đâm mấy nhát nữa vào tim , rồi được xát muối lên vết thương đó , không, còn lâu cậu mới chịu đựng tiếp nữa , cậu khát khao được hạnh phúc , cậu đau khổ đủ rồi ... Có thể đó là những suy nghĩ ích kỉ , nhưng thật sự thì , liệu có ai hiểu hết được những suy nghĩ đó của cậu ????



Không biết rock có thể giữ lại được cái sự nổi loạn của cậu trong bao lâu , cũng không biết cậu có còn con đường nào để đi nữa không khi mà cái sự nổi loạn đó quay lại hành hạ cậu , cậu không biết , cậu hoàn toàn mù tịt ... Có ai trả lời câu hỏi này không ?
cậu chờ thời gian trả lời ...





........... Mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm đen kịt và lạnh lẽo , cậu luôn nhận ra những ngôi sao đó , những ngôi sao viết thành tên cô bé , luôn sáng rực lên giữa trời đêm , cũng giống như tình cảm đó vẫn chân thành và sáng rực , dù có ở giữa những cám dỗ của cuộc đời .Dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi nữa , hình ảnh cô bé đó vẫn luôn luôn còn trong trái tim cậu ............
 
Back
Bên trên