Trần Trung Hiếu
(J.S.BACH)
New Member
Hà Nội, ngày...tháng...năm...,
Nó lại mở quyển nhật ký quen thuộc của mình ra, đọc những gì mà do chính
tay nó ghi lại suốt 5 năm qua. Nó lật từng trang, từng trang một...
Trầm ngâm...rồi đột nhiên cười phá lên...rồi lại trầm ngâm như một ông cụ.
Phải rồi! Cuộc đời của nó là vậy mà, nó tự an ủi một câu gì đó rồi lại cười phá lên, một mình.Không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ mỗi lần gặp một chuyện gì đó vui, buồn hay thất vọng nó lại lôi nhật ký ra, như một bản năng...
Gia đình nó không hạnh phúc, cũng lại chẳng giàu có. Ba mẹ nó rất hay cãi nhau. Nó cũng có anh và chị, nhưng cũng chẳng yêu thương nhau. Mọi người thường nói nhà nó chẳng có gì ra hồn cả. Nhiều lúc nó cảm thấy túng quẫn...đến cùng cực...Nó chỉ muốn gào lên " Trời ơi! " để xé toang cái ngục tù đang xiết chặt vào tim nó...
Không hiểu sao tự nhiên nó rất thích được đi học đại học, điều mà chỉ mới hôm qua thôi đối với nó là cực kỳ " lềnh phềnh ". Học kém, nghịch ngợm, tự do và bướng bỉnh là từ mà hầu như trang học bạ nào của nó cũng lặp lại như cũ và trong ánh mắt của thầy cô việc cho nó ngồi trong lớp là vì tính nhân đạo...
Nó không quan tâm. Trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ:" Nó muốn đỗ đại học".
Học, học và học. Dần dần nó biến thành một con người khác, nó dường như không phải là nó nữa. Trầm, ít nói, nó không còn hứng thú vào các cuộc chơi mà trước đây nó luôn là thủ lĩnh. Thầy cô cũng chằng quan tâm , nếu nó có vấn đề gì thì bản án đuổi học luôn chờ đợi. Nó bị cô lập...
Nó trượt...
Vậy đấy, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mong muốn, đâu phải sự cố gắng nào cũng có kết quả tức khắc...
Khi viết bài này, nó đã đỗ đại học với số điểm tuyệt đối ở một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội và nhận một học bổng toàn phần của một ngôi trường danh tiếng ở Paris
Nó biết, nó đang có những ước mơ mới...Nó biết, rất nhiều khó khăn và thử thách đang đợi nó phía trước. Nhưng có một điều mà nó rất chắc chắn, rất tin tưởng là trong nó luôn có một ngọn lửa, ngọn lửa của những ước mơ, của khát vọng hướng tới những chân trời rộng mở, những giá trị cao đẹp của cuộc sống và nó biết ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt. Ừ nhỉ !
" ...Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai;
Đường ta đi gian nan đang chờ đón;
Lời hứa ghi trong tim mình..."
Nó lại mở quyển nhật ký quen thuộc của mình ra, đọc những gì mà do chính
tay nó ghi lại suốt 5 năm qua. Nó lật từng trang, từng trang một...
Trầm ngâm...rồi đột nhiên cười phá lên...rồi lại trầm ngâm như một ông cụ.
Phải rồi! Cuộc đời của nó là vậy mà, nó tự an ủi một câu gì đó rồi lại cười phá lên, một mình.Không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ mỗi lần gặp một chuyện gì đó vui, buồn hay thất vọng nó lại lôi nhật ký ra, như một bản năng...
Gia đình nó không hạnh phúc, cũng lại chẳng giàu có. Ba mẹ nó rất hay cãi nhau. Nó cũng có anh và chị, nhưng cũng chẳng yêu thương nhau. Mọi người thường nói nhà nó chẳng có gì ra hồn cả. Nhiều lúc nó cảm thấy túng quẫn...đến cùng cực...Nó chỉ muốn gào lên " Trời ơi! " để xé toang cái ngục tù đang xiết chặt vào tim nó...
Không hiểu sao tự nhiên nó rất thích được đi học đại học, điều mà chỉ mới hôm qua thôi đối với nó là cực kỳ " lềnh phềnh ". Học kém, nghịch ngợm, tự do và bướng bỉnh là từ mà hầu như trang học bạ nào của nó cũng lặp lại như cũ và trong ánh mắt của thầy cô việc cho nó ngồi trong lớp là vì tính nhân đạo...
Nó không quan tâm. Trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ:" Nó muốn đỗ đại học".
Học, học và học. Dần dần nó biến thành một con người khác, nó dường như không phải là nó nữa. Trầm, ít nói, nó không còn hứng thú vào các cuộc chơi mà trước đây nó luôn là thủ lĩnh. Thầy cô cũng chằng quan tâm , nếu nó có vấn đề gì thì bản án đuổi học luôn chờ đợi. Nó bị cô lập...
Nó trượt...
Vậy đấy, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mong muốn, đâu phải sự cố gắng nào cũng có kết quả tức khắc...
Khi viết bài này, nó đã đỗ đại học với số điểm tuyệt đối ở một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội và nhận một học bổng toàn phần của một ngôi trường danh tiếng ở Paris
Nó biết, nó đang có những ước mơ mới...Nó biết, rất nhiều khó khăn và thử thách đang đợi nó phía trước. Nhưng có một điều mà nó rất chắc chắn, rất tin tưởng là trong nó luôn có một ngọn lửa, ngọn lửa của những ước mơ, của khát vọng hướng tới những chân trời rộng mở, những giá trị cao đẹp của cuộc sống và nó biết ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt. Ừ nhỉ !
" ...Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai;
Đường ta đi gian nan đang chờ đón;
Lời hứa ghi trong tim mình..."
Chỉnh sửa lần cuối: