Maeng Sae - Lời hứa.

Nguyễn Thúy Ly
(Kamui)

New Member
"Này, lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ nhé." Thằng bé mái ngố hùng hổ nói với con bé đang mút kẹo nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ.

"Cưới là gì hả anh?" Con bé chớp mắt hỏi nó. Nó ngập ngừng :" À...khi mà con người ta khoái nhau, người ta sẽ cưới nhau. Má anh bảo thế."

"Cũng giống như chuyện em khoái anh em cho anh kẹo phải không?" Con bé à lên vỡ lẽ. Thằng bé gật đầu, không tin tưởng mấy. Nhưng rồi cái trán nhăn tít của nó giãn ra ngay khi con bé nở một nụ cười thật tươi khoe hàm răng sún. Nó hớn hở nói tiếp:

"Anh sẽ bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm, sẽ ở bên em khi em cô đơn, anh sẽ có mặt khi em cần."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh yêu em."


Anh sững người lại. Và rồi anh khẽ sập cửa, quay lưng đi về phía cuối hành lang. ở trong phòng, hai con người kia vẫn đang chìm trong nụ hôn bỏng cháy.

"Anh sẽ ở bên em suốt đời chứ?"

"Cậu ngốc quá, tất nhiên rồi, vì anh yêu cậu mà."

"Không đâu, anh thu hút lắm, còn em thì chỉ là một thằng khờ. Một ngày nào đó anh sẽ bỏ em đi."

"Không, nhất định không. Bởi vì anh rất yêu cậu, và anh sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu cũng yêu anh như thế."

"Vâng, em yêu anh."


Anh cười mơ hồ khẽ cúi đầu chào đáp lễ một vài người chào anh khi anh đi khỏi công ty. Bầu trời xám xịt đầy giông tố hứa hẹn một cơn mưa. Những cơn gió lạnh buốt cuốn theo hơi đất xộc vào mũi gây cảm giác gai gai nồng nồng. Những con người trên phố vội vã đi về cuối đường để trốn tránh một món quà bất đắc dĩ của thiên nhiên.

Gió thổi lá vàng rơi và bụi tung mờ mịt. Anh kéo cổ áo sát vào người, đút tay vào túi và bước đi nhanh hơn. Nhanh hơn, để rời xa cái hiện thực đáng nguyền rủa này.

Trời tím lịm mây. Một vài giọt rớt xuống đường, kéo theo cả một cơn mưa sầm sập. Anh chạy vào phía công viên trú dưới ghế xích đu có mái che. Màn mưa bạc phếch đất trời quất vào nhân gian những giọt buồn trĩu nặng. Mãnh liệt mà tang thương.

Như lòng anh nổi sóng.

Yêu, không yêu.

Quên, không quên.

Những lời hứa....

Nước mưa ngấm qua quần áo truyền cho anh sự lạnh lẽo buốt da. Nỗi buồn nào từ tâm can qua lớp áo mỏng ngập vào làn mưa bạc buốt. Anh đưa tay vuốt nước trên mặt, và cho đến khi anh mở mắt ra, anh đã nhìn thấy một chiếc khăn tay chìa ra cho mình.

"Cảm ơn." Anh gật đầu khẽ và nhận lấy chiếc khăn bằng hai tay, không quên nhìn lướt qua người đưa cho mình. Đó là một cô gái vận đồ đen và mái tóc dài ướt bết vào che khuất cặp mắt. Cô ta đeo kính trắng, như chỉ để cho người ta biết rằng cô ta có mắt, chứ với mái tóc che khuất như thế, chắc hẳn cặp kính cũng chẳng giúp gì nhiều cho cô ta trong công việc nhìn đường.

Anh đưa khăn lên lau mặt. Cô gái cũng lấy ra môt cái khăn khác và bắt đầu thấm nước trên vai, trên tóc. Trong đầu anh hiện ra một hình ảnh gì mờ mờ anh không nắm bắt được khi nhìn cô gái, nhưng anh không bận tâm đến nó, bởi bây giờ hình ảnh người yêu bé nhỏ và sự phản bội đang ngập tràn trong anh.

Anh nhìn đăm đăm vào làn mưa, đếm từng giọt đang lạnh lùng đáp xuống và tan ngay vào lòng đất. Như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại trong đời một chút ẩm ướt mà thôi. Và tình yêu cũng sẽ trôi nhanh như thế. Nó mãnh liệt, rồi nó biến mất, nó để lại những nỗi đau, và nó sẽ phôi phai. Những gì cậu ta đã nói với anh và anh đã nói với cậu ta cũng sẽ chỉ là những giọt mưa khô ngay khi trời nắng.

Cuộc đời...

Cô gái cạnh bên anh dường như không quan tâm đến sự có mặt của anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh. Cảm thấy bực tức vì bị làm phiền, nhưng anh cảm thấy xấu hổ ngay vì cái cảm xúc ấy. Cô gái ấy không làm gì anh cả. Cô ta chỉ nhìn, mà anh thì đâu có quyền gì để ngăn cấm ánh mắt của người khác không lướt qua anh?

Im lặng một hồi lâu, cô gái lên tiếng bằng giọng chậm rãi và hơi khan vì ướt mưa:

"Anh có chuyện gì phải không?"

Anh lúng túng trong một khắc. Anh quay sang và thấy ánh mắt của cô gái nhìn thẳng vào mắt anh qua lớp kính trắng và mái tóc đã được vén sang một bên. Nhìn vào mắt cô trong giây lát, anh khẽ thở dài:

"Phải."

"Nếu muốn kể, anh có thể kể. Tôi sẽ không làm phiền anh." Cô gái thu ánh mắt của mình lại và tiếp tục phân phát nó cho làn mưa mờ mịt bên ngoài. Cô gái ấy, rất quen...

Anh không hiểu tại sao lúc ấy mình còn có thể mở miệng ra, nhưng rõ ràng là anh đã kể hết cho cô ta nghe, về những lời anh nói với cậu ta, về tình yêu của họ, và về sự phản bội không tên. Cô gái chỉ lặng yên lắng nghe, không hề thể hiện bất kì biểu cảm gì. Một hồi lâu, anh dừng lại dòng cảm xúc của mình để thở và cũng để xem thử xem cô gái ấy có nói gì không. Cô gái ấy chỉ ơ thờ đưa tay ra chạm vào giọt mưa và ngân nga khe khẽ như là hát:

"Anh yêu tôi, tôi yêu người khác, người khác lại yêu cô khác, và cô khác đấy sẽ lại yêu một người khác nữa..."

Anh không nói gì. Không gian bạc trắng chỉ còn tiếng mưa quất vào mặt đất và tiếng nói nhỏ đứt quãng khan khan xuất phát từ người con gái.

"Nửa của anh không chắc đã coi anh là một nửa. Người anh yêu chưa chắc đã yêu anh."

Anh cúi gằm xuống nhìn những giọt mưa sủi tăm biến vào nền đất lạnh. Anh vẫn đợi chờ thêm một lời khuyên từ người con gái xa lạ, mà chẳng hiểu sau, cảm giác vẫn thân quen.

"Đừng trách tại sao lại quên... vì đó là bản chất của con người... hãy trách tại sao thời gian lại trôi...và trách sao anh không quan tâm đến người yêu nhiều hơn..."

"Nhưng...con người ấy đã nói với tôi những lời như thế...tôi tin tưởng con người ấy."Anh bật lên phản ứng.

"Những lời nói ư?" Cái giọng khan khan của cô gái dường như hơi nghẹn lại trong một thoáng, nhưng rồi nó lại trở nên bình thản. Cô gái hất tóc ra sau, để lộ gương mặt thản nhiên không cảm xúc:

"Nó là những thứ người ta sẽ quên nhanh nhất. Cái còn lại là cái giữ trong mình không bao giờ thể hiện kìa."

Anh nhìn cô gái. Cô ta không ngần ngại gì mà không quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Với ánh mắt lạnh băng không hề có chút cảm xúc nào, cô ta nói như dứt điểm:

"Nếu anh còn yêu người đó, thì sẽ không vì người đó không yêu anh mà không yêu nữa. nếu anh tin người đó, thì không có sự thay đổi nào là phản bội."

Im lặng. Anh ngồi dựa hẳn vào ghế xích đu và ngửa mặt lên trời. Những lời nói anh vừa được nghe cứ ong ong trong đầu óc anh, lẫn vào một nỗi hối hận không tên nào đó mà anh không hiểu được. Nhưng một phần nào lòng anh cũng nhẹ bớt.

Cũng như trời đã ngớt mưa.

Tiếng chuông điện thoại réo vang. Anh hấp tấp nhấc lên nghe và môi vẽ nên một nụ cười buồn:

"Được, anh đến ngay. Hai người chờ anh một chút."

Quay sang người bên cạnh, anh có vẻ ngần ngại khi nói lời chia tay. Anh mở miệng thật khó khăn:

"Cảm ơn cô vì đã nghe những lời nói nhảm của tôi."

Cô gái gật đầu chào đáp lễ, không nói gì cả.

"Vậy tôi đi."

Anh vội vàng chạy khỏi công viên, thậm chí còn quên cả việc hỏi số điện thoại cũng như tên tuổi của cô gái. Anh chạy thật nhanh, trước khi cơn mưa và nỗi đau kéo về một lần nữa.

Cô gái chỉ ngồi yên trong ghế xích đu khẽ đong đưa nhìn theo bóng anh lẫn trong màn mưa bạc trắng.

"Này, lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ nhé." Thằng bé mái ngố hùng hổ nói với con bé đang mút kẹo nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ.

"Cưới là gì hả anh?" Con bé chớp mắt hỏi nó. Nó ngập ngừng :" À...khi mà con người ta khoái nhau, người ta sẽ cưới nhau. Má anh bảo thế."

"Cũng giống như chuyện em khoái anh em cho anh kẹo phải không?" Con bé à lên vỡ lẽ. Thằng bé gật đầu, không tin tưởng mấy. Nhưng rồi cái trán nhăn tít của nó giãn ra ngay khi con bé nở một nụ cười thật tươi khoe hàm răng sún. Nó hớn hở nói tiếp:

"Anh sẽ bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm, sẽ ở bên em khi em cô đơn, anh sẽ có mặt khi em cần."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh yêu em."


Và vì như thế mà không có hạnh phúc nào toàn vẹn...

Nên đừng trách khi người ta quên...

End


Đó là lựa chọn của anh, em không thể thay đổi nó được. Em chỉ mong anh hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Em sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận được một cuộc sống không có anh. Em đã chuẩn bị cho một cuộc chia tay sắp tới, nhưng em không nghĩ rằng nó lại xảy đến đột ngột và nhanh đến thế.

Mệt rồi phải không anh?

Anh muốn nghỉ ngơi rồi đúng không?

Anh thật sự muốn rời xa chúng em rồi?

Em không trách, đã 8 năm rồi anh bon chen trong cái cuộc sống xô bồ như thế, anh cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình.

Em biết.

Anh đã quên mà, phải không?

Và rồi em cũng thế, cũng sẽ quên anh....

Hạnh phúc sẽ chỉ đến khi cả hai chúng ta đều quên.

Hạnh phúc cho anh, còn gì cho em???
 
Back
Bên trên