Một truyện chưa đặt tên :)

Vũ Phương Anh
(just_a_kid)

New Member
Một tháng, hai tháng rồi bốn năm tháng, cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách trễ nải và vô vị. Nhiều người đã cảnh báo nó về nỗi buồn của sinh viên du học là thế nào nhưng nó vẫn quả quyết ra đi… Một phần không nhỏ giải thích cho lần đi này là vì chán cái hạnh phúc gia đình méo mó của nó.
Cái gì cũng có giá của nó. Buồn. Cô đơn. Đôi khi hai cái cảm giác ấy khiến nó muốn bắt đầu một tình yêu mới nhưng hình như là không thể. Cứ mỗi lúc chuẩn bị thấy con tim mình rung động thì hình ảnh của Huy lại chóang ngợp tâm trí, đánh bật tất cả những hình ảnh khác đang hiện hữu hàng ngày ra khỏi tâm trí nó. Nó tặc lưỡi, đấy là cái giá của việc không biết cách “just relax and take it easy”!


Sống một mình ở cái thành phố ảm đạm này làm nó bắt đầu có những thói quen xấu. Hút thuốc và lọ mọ đêm hôm là hai thói quen nó đã chót phạm phải. Cái tính hay suy nghĩ khiến cho nó không tài nào chợp mắt mỗi khi có chuyện và dĩ nhiên, khi ở một mình với đủ thứ suy nghĩ bộn bề người ta thường tìm đến khói thuốc như một thứ tất yếu.

1.Jazz

Nó ngồi trên chiếc ghế mây đung đưa, rít thuốc rồi nhả khói thành những vòng tròn nhỏ như một thú vui tiêu khiển. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với cốc café thi thoảng được nó nhấp một ngụm nhỏ. Tất cả chìm trong tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ và buồn bã… Việc bỏ ra hơn ba trăm euro để mua một dàn loa có vẻ như rất xa xỉ nhưng những lúc như thế này nó cảm thấy thật là một việc làm đáng đồng tiền bát gạo. Nó nghe nhiều thể loại nhạc và thường là theo cảm xúc… Với Jazz nó như tìm thấy một miền ký ức ở đâu đó dội về… Ký ức về Huy. Chính xác hơn là về những nụ hôn với Huy.

Nó vẫn hay gọi Jazz là thứ âm nhạc “Lần đầu tiên”. Tại sao ư? Lần đầu tiên nó nghe Jazz là lần đầu tiên nó đến nhà Huy và cũng là lần đầu tiên nó biết cái cảm giác giật giật nơi thái dương khi môi chạm môi. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi nhiều, Huy gọi điện thoại cho nó vào lúc 5h chiều để nhờ mua một vài thứ lặt vặt. Khi hai người đang thích nhau, người ta thường viện đủ mọi lý do để gặp nhau mặc dù trời có mưa hay tuyết. Tan làm, nó cầm trên tay những thứ Huy nhờ mua và chẳng mấy chốc đã ở ngay trước tòa nhà. Nó co ro trong chiếc áo lụ xụ dính đầy tuyết với một tâm trạng háo hức. Đang xoa xoa tay lên đôi má lạnh buốt thì Huy xuất hiện. Thang máy chỉ có hai người. Chẳng có một lời nào nhưng mắt nói, môi cười cũng đủ để người ta hiểu rằng ở đây có hai kẻ đang tán tỉnh nhau…

Cửa mở. Nó ngạc nhiên nhìn Huy đang tựa cửa với một nụ cười dịu dàng. Nến lung linh rót một màu vàng khắp căn phòng nhỏ. Trên bàn ăn xinh xắn là một cây nến màu cam- màu mà nó thích… Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn… Tiếng nhạc Jazz dìu dịu tăng không khí lãng mạn cho căn phòng ấm nóng… Huy giúp nó phủi tuyết và cởi chiếc áo khóac… Nó vẫn chưa thể nói được lời nào về sự bất ngờ này… Chỉ thích thú đi quanh căn nhà nhỏ… Thực ra đây là một căn phòng thì đúng hơn… Mọi thứ rất gọn ghẽ và có décor hợp lý… Nó thích thú nhìn cái khung ảnh có ảnh Huy lúc bé chụp cùng mẹ. Giản dị thế thôi nhưng nói lên rất nhiều điều- Một người đàn ông của gia đình. Bữa tối với nến, những món ăn đơn giản vừa miệng và một chút rượu nhẹ chìm đắm trong tiếng nhạc Jazz, lần đầu tiên nó được nghe “How deep your love”, “I don’t want to miss a thing” theo phong cách Jazz… Đến giờ nó cũng không nhớ mình đã nói gì trong bữa tối ấy, chỉ biết rằng tất cả mọi thứ đều thật tuyệt vời với những ánh nhìn sexy, nhạc, nến và một mùi nước hoa thoang thỏang…

Huy dọn đĩa còn nó đứng sẵn sàng ở bồn rửa sẵn sàng “massage bát đĩa”… Bất ngờ một cái ôm từ phía sau… Một luồng điện chạy dọc sống lưng nó nhưng đó là một cảm giác thú vị… Tiếng saxophone quyện với piaono đầy ngẫu hứng trong bản “Smoke get in your eyes” làm nó đung đưa nhẹ người theo Huy… Mùi nước hoa dìu dịu, ngan ngát và rất ngọt khiến nó chuếnh chóang… Một nụ hôn nhẹ bẫng nơi cổ rồi đến tai làm luồng điện chạy trong người nó ban nãy giật lên một lần nữa… Cảm giác như tòan thân nằm gọn trong vòng tay người con trai mình yêu vừa có cái gì đó lạ lẫm, ngại ngùng lại có cả thích thú… Bằng một cái xoay vai bất ngờ, Huy đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhẹ, rất nhẹ… Nó đờ ra… Đôi tay vẫn còn đeo găng dính đầy bọt xà phòng của nó trở nên thừa thãi và cứng đơ đơ… Thế rồi cái trán dô bướng bỉnh của nó được áp vào vầng trán rộng của Huy… Mắt nhìn mắt… Lại nụ cười dịu dàng đã hút hồn nó từ ngày đầu tiên gặp gỡ… Mắt nó vuốt ve khuôn mặt Huy bằng ánh nhìn từ môi, lên mắt rồi kết thúc bằng hàng mi khép hờ và đáp trả cú chạm môi lúc nãy bằng một nụ hôn môi vừa vụng về, vừa táo bạo nhưng đầy khiêu khích… Tòan thân thả lỏng, nó đặt khẽ cánh tay lên vai Huy và tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu đời…

Với nó, đấy là một buổi tối không thể quên… Nụ hôn đầu đời ngẫu hững và khó dứt như những phím piano lướt trong bản nhạc Jazz… Những bản nhạc êm dịu nối tiếp nhau khiến nó và Huy không thể từ chối điệu slow pha lẫn những cái tựa vai, những cái ôm hờ, rồi cả những cái siết chặt và những nụ hôn thứ hai, thứ ba…


2. Không lời

Ngòai trởi mưa lây phây. Bản “Kiss the rain” hôm ấy Huy chơi bỗng có cái gì đấy thật buồn, có lẽ là do trời mưa. Nó ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe và thấm từng nốt nhạc với một cốc mocha. Part-time job của Huy là chơi nhạc cho một quán bar… Và kể từ ngày yêu nhau nó vẫn thường đến đây ngồi chờ Huy cùng về ăn tối hoặc xem một bộ phim bất kể là hôm nào, với nó, công việc ấy đã trở thành một thói quen. Nó thích nhìn Huy mải miết trên những phím đàn và nó cảm giác như Huy đang chơi nhạc cho một mình nó mà thôi. Sau mỗi bản nhạc, Huy thường quay ra chỗ nó ngồi và nháy mắt một cái, nó đáp lại cử chỉ ấy là một cái chu môi hôn gió. Hôm ấy thì khác… Bản nhạc vừa dứt, Huy không quay về phía nó mà trầm tư nhìn phím đàn hồi lâu và chơi tiếp “Canon” một cách đầy tâm trạng và day dứt hơn bình thường…

- Hôm nay anh chơi tâm trạng quá! Có chuyện gì không?

Huy không nói, quay sang nhìn nó rồi châm một điếu thuốc. Nó nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Huy như muốn hỏi có chuyện gì… Nó tháo găng tay… Áp đôi tay nóng ấm lên má Huy

- Đừng thế mà anh… Nói cho em biết có chuyện gì đi…

Huy rít một hơi thuốc dài, lảng tránh ánh nhìn của nó rồi ngập ngừng:

- Chúng mình chia tay đi.

Nó ngỡ ngàng nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì bằng cách cười phá lên… Đôi tay vừa toan buôn thõng được rụt lại một cách ngượng nghịu… Nó nhìn thẳng vào mắt Huy- một cái nhìn như xuyên thủng vào tim anh…

- Lý do?
- ….
- Lý do?
- ….
- Không có à? Ừ, thế thì chia tay cũng không tiếc đâu.

Sau câu nói ấy, nó quay đi dứt khóat nhưng con tim thì như vỡ vụn từng mảnh… Nước mắt dào ra… Sống mũi cay nhưng nhức… Mọi thứ nhòe đi trước mắt nó…

Huy đứng tựa lưng vào tường, thở dài thườn thượt… Lòng nặng trĩu… Anh vừa nói chia tay với người con gái mình yêu nhất từ trước đến nay… Khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy bỗng trở nên dúm dó.… Tòan thân chàng trai trẻ rung lên bần bật… Người đi đường nhìn anh lạ lùng… Họ chẳng thể hiểu nổi gã đàn ông này đang khóc hay đang cười…



3. Rock


Nó vặn nhạc đến mức maximum và gào lên “I’m just a kid and life is a nightmare” cùng Simple Plan… Tất cả như sụp xuống trước mắt nó… Hai tháng trước thôi nó bị đá không hề có lý do… Và bây giờ là cái tin bố mẹ chuẩn bị đưa nhau ra tòa. Nó biết điều ấy thế nào rồi cũng sẽ xảy ra… Nó nơm nớp lo cái ngày ấy xảy ra đã gần chục năm rồi. Không khí gia đình với nó lúc nào cũng chỉ có hai cảnh: Im lặng đến rợn sống lưng hoặc cãi vã, đập phá bởi những cơn ghen của mẹ nó. Bố chẳng bao giờ nói gì, nếu mẹ nó có lao vào ông cào cấu một cách mất tự chủ thì ông cũng mặc kệ, trơ ra và cười giễu cợt. Nó đâm ra ghét ông và ghét tất cả những người đàn ông ngoại tình.

Nó đã mất lòng tin vào tình yêu nhưng rồi Huy xuất hiện phá tan tảng băng trong nó. Bố Huy cũng bỏ đi từ khi anh còn bé, Huy thường nói về mẹ một cách đầy yêu thương nhưng cũng thóang chút xót xa và cay đắng vì mẹ một mình nuôi Huy khôn lớn. Hai đứa trẻ chỉ biết có mẹ, sống vì mẹ đã đến với nhau. Bao giờ cũng vậy, khi yêu một người đồng cảnh người ta thường thấy bớt tự ti vì hòan cảnh hơn…

Nhưng giờ nó không còn Huy nữa… Tất cả chỉ còn là một căn phòng trống rỗng và thứ âm nhạc điên dại… Cảm giác cô đơn, đau đớn và bị bóp nghẹt chóang ngợp cái đầu trống rỗng của nó…


4. Buồn ơi ta xin chào mi

Nó cảm thấy cần Huy hơn bao giờ hết… Suy nghĩ ấy đã khiến nó mặc vội quần áo và chạy đến nhà Huy với khuôn mặt đầy nước mắt. Trong thâm tâm nó không muốn xuất hiện một cách yếu đuối như thế nhưng nó chẳng còn tâm trí nào để chỉnh trang lại nhan sắc… Nó mệt mỏi và cần một bờ vai để dựa dẫm…

Huy mở cửa và nhìn nó không nói. Nó nhìn Huy, đôi mắt nghịch ngợm hôm nào giờ tèm lem nước mắt… Huy kéo nó vào nhà và ngập ngừng đưa tay lau nước mắt cho nó… Nó bất chợt ôm chặt lấy Huy rồi nấc lên nghẹn ngào…


Vẫn im lặng, Huy không hề đưa tay ôm nó, chỉ đứng đó như một điểm tựa vô hồn để nó khỏi ngã nhưng cái cảm giác xót xa nhìn người mình yêu đau khổ và yếu đuối làm Huy không chịu nổi. Huy vòng tay ôm lấy nó và vỗ về tấm lưng đang thổn thức. Huy hôn nhẹ lên tóc nó… Hai tháng rồi… Huy nhớ cồn cào cái mùi tóc thơm nhè nhè này…

- Anh đừng bỏ em… Em chẳng làm gì sai cả… Đừng bỏ em vào lúc này… Gia đình em tan nát là quá đủ rồi… Đừng bỏ em một mình…

Huy lặng đi. Câu nói ấy như một nhát cứa vào tim chàng trai trẻ. Huy chau mày đầy đau khổ

Nó vẫn nức nở không thôi… Huy ôm lấy khuôn mặt nó ướt nhòe rồi trao cho nó một nụ hôn nồng nàn tràn đầy cảm xúc… Tất cả được dồn vào nụ hôn cuối cùng ấy: Tình yêu, đau khổ, chua xót và dằn vặt…

Huy đẩy nó ra…

- Anh xin lỗi… Anh không thể yêu em được…

Nó thẫn thờ nhìn Huy rồi gào lên:

- Tại sao anh ác thế? Tại sao anh tàn nhẫn với tôi thế? Anh không nói vào lúc khác được hay sao…
- Xin lỗi em… Nhưng anh không thể yêu em được…- Giọng Huy nghẹn đi
- Lý do?
- …
- Lý do?- Nó lớn tiếng…
- Đừng hỏi anh nữa… Đừng hỏi nữa…- Huy rũ ra đầy mệt mỏi
- …
- …
- Đồ hèn! Nói đi! Tôi chẳng còn gì để mất nữa cả… - Nó đấm vào người Huy thùm thụp

Huy nắm chặt lấy cánh tay nó…

- Đơn giản là tôi không yêu cô nữa.
- Đấy không phải là lý do! Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi!- Ánh mắt sáng quắc của nó xóay sâu vào mắt Huy

Mắt nó vằn lên sự đau đớn, giận giữ nhìn khuôn mặt dúm dó đầy dằn vặt của Huy

- Phải! Tôi vẫn yêu… Vẫn yêu đến điên lên đây này- Huy chua chát
- Tại sao lại chia tay? Lý do là gì?

Không chịu nổi sự dồn đến chân tường của nó. Huy gằn giọng đầy uất ức và hằn lên nỗi đau của một thằng đàn ông:

- Vì mẹ tôi đã ngủ với bố cô! Mẹ tôi là nhân tình của bố cô! Là tình địch của mẹ cô! Là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình cô! Được chưa? Đã đủ chưa? Cô đã hài lòng chưa?

Nó thôi nức nở… Ánh mắt trở nên vô hồn… Tòan thân đổ xụp… Nó không khóc nổi mà gào lên điên dại… Giọng nó lạc đi… Rũ rượi…

Huy gục xuống bên cạnh cửa… Chẳng thốt lên được lời nào… Tay run rẩy châm điếu thuốc… Im lặng ngồi nhìn những làn khói cuộn vào nhau … Sống mũi cay và cổ họng đắng ngắt…

Họ im lặng. Thẫn thờ.

Ánh đèn vàng vọt tan trong những giai điệu như cứa vào lòng hai kẻ yêu nhau…



“Buồn ơi, thế nhân là thế, sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi, yêu đương là thế, sao tình yêu vẫn mãi u mê

Tình yêu cho ta niềm đau, buồn ơi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa”




---------------------


Chưa thực sự ưng đoạn kết này, cũng chưa biết nên tiếp tục hay bỏ ngỏ đến đây và cũng không biết đặt tên cho câu truyện này ra sao...


Dở tệ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên