Hoàng Nguyệt Ánh
(nuran_20042005)
New Member
Xin lưu ý với các bác là trong 1 số chiện có 1 vài chi tiết hơi "ko được lành mạnh" cho lắm nên cấm những người trong sáng ná!
)
liệu bệnh tình của Biền có tuyên giảm sau khi uống Decolgen ko? mời các bạn đón đọc phần sau sẽ rõ! ;
(mỏi tay nên lần sau viết tiếp!
)
ĐẠO BÙA HÓA GIẢI
tác giả: Đỗ Trí Dũng
Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông phong Cao Biền làm Đô hộ tướng quân, đem binh đi dẹp loạn Nam Chiếu. Lúc Biền chiến thắng trở về, vua đặt Tĩnh Hải quan ở Lĩnh Nam, cho Biền làm Tiết độ sứ như 1 cách thưởng công.
Biền vốn trước đây đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường Đại Học Nam Hoa; sau, bảo vệ luận án tiến sĩ ko thành, Biền giận lắm, về nhà ngâm cứu sách vở ko dám trễ nải, nên những thuật phong thủy địa lý, phù phép âm binh, Biền nắm rất vững. Khi tới Lĩnh Nam, thoáng nhìn qua thế đất, Biền biết ngay đây là nơi nhiều long mạch,"chó ăn đá gà ăn sỏi"; bèn cả mừng cho xây thành Đại La ở phía Tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở.
bấy giờ đang độ tháng 6, nước sông Lô Giang dâng cao, nên cứ chiều đến, Biền lại sắp cỗ bàn cùng 2 ả cave lên chiếc thuyền con mà du xuân uống rượu ngâm thơ. Có 1 dòng sông con từ Lô Giang chảy ra phía tây bắc quấn quanh phía đông nam, ôm lấy thành Đại La âu yếm như ôm người tình, rồi lại nhập vào sông mẹ. Biền hay dạo trên nhánh sông này. Hôm đó, thuyền Biền đang lướt êm, chợt tự nhiên khựng lại, lũ lính ra sức trèo mà con thuyền không hề nhúc nhích, Biền đang ngồi trong khoang, biết có chuyện, bèn đứng ra mũi thuyền, tay cầm kiếm, tay bắt quyết, mồm tuôn ra 1 tràng tiếng lóng; tức thiwf, trời đang quang, mây đang tạnh, chợt sấm chớp mịt mù, gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn; trên sông hiện ra 1 lão già mồm móm mắt toét, mình cao 2 trượng, trên mình vận độc 1 chiếc áo pull rộng lùng bùng kiểu hiphop, đầu đội mũ tía, tay cầm hốt vàng rực rỡ 1 góc trời, chỉ mặt Biền mà quát rằng: "Thằng oắt con miệng còn hôi nách kia, không biết trông trên ngó dưới. Đất có Thổ công sông có Hà bá, coi thường ta quá lắm. Tao cho ăn cứt". Tụi lính theo hầu mặt xanh nanh vàng kinh hồn táng đởm, run lập cập đứng dúm vào 1 góc. Riêng Biền chỉ cười nhạt, lại tuôn ra 1 tràng tiếng lóng, chỉ kiếm xuống sông rồi hét to: "Biến". Quả nhiên, đất trời long lanh mượt mà trở lại. Lão nhân thoáng chút sượng sùng, rồi phùng mồm trợn má nhổ 1 bãi đờm trúng mạn trái của chiếc thuyền làm sứt 1 miếng to bằng cái đấu, đoạn nói: "Nhớ nhá! Rồi mày sẽ biết tay ông", rồi nhảy lên con Harley Davidcoperfeeld 750cm2 mà lặn xuống sông mất tăm.
Từ sau bữa đó, Biền về nhà lo buồn sinh ốm, biếng ăn kém ngủ, tới bữa chỉ dùng được tầm dăm bảy bát cơm với đôi ba con gà công nghiệp tiềm thuốc bắc, đêm chỉ giao hợp chừng 8 hiệp là kiệt, khi ngủ thường ngáy to như sấm, sau khi thức dậy thể nào cũng phải đi tiểu. Đặc biệt, mồm luôn phảng phất mùi gì giống như phân người. Thuốc thang các kiểu, dang y Đông Tây các loại mà bệnh thì không hề thuyên giảm. Có nhà văn họ Vương tên Dật vẫn thường mếm tài Biền mà hay qua lại nhậu nhẹt, khuyên rằng: "Tiên sinh tự dưng mắc bệnh lạ hẳn không phải vô cớ. Tại hà đồ rằng chắc thần linh quanh đây giận dỗi mà trù úm gì chăng? Thường nghe phía Tây nam Đại La có 1 khu rừng nguyên sinh nhỏ, gọi là vườn Bách Thảo, trong đó có ngọn núi độ cao 25m so với mặt nước biển, thường gọi là núi Nùng; trên núi có 1 bà đồng họ Trương tên Nhũ Hoa tu luyện lâu năm, rất giỏi trừ tà chẩn bệnh. Hay tiên sinh làm 1 chuyến hành hương núi Nùng xem sao?". Biền gạt đi mà rằng: "Ta bình sinh ngâm cứu khoa học nên rất ghét bọn đồng cốt bói toán. Thần linh đất Lĩnh Nam này bất quá là lũ chim chuột, ta có coi ra gì. Tự đau tự khỏi. Nếu cần, ta chơi vài viên Decolgen là xong". Nói xong, phât tay áo đí vào. Vương Dật chỉ biết thở dài, gạt nước mắt bẽn lẽn ra về.
liệu bệnh tình của Biền có tuyên giảm sau khi uống Decolgen ko? mời các bạn đón đọc phần sau sẽ rõ! ;
(mỏi tay nên lần sau viết tiếp!