Một phút nhớ nhà

Lâm Thanh Hương
(lamhuong)

New Member
Những kỷ niệm của ngày chia tay bạn bè cấp 2 vẫn y nguyên trong ký ức nó. Làm sao ma quên được những giây phút bạn bè xiết chặt tay nhau, hát theo bài hát Mong Ước Kỷ Niệm xưa, và tất cả cùng khóc. Khóc vì những gắn bó, yêu thương, va những trò đùa ma mãnh đã phải nói lời chia tay. Bốn năm học cùng nhau đâu phải là ít, trong tận trái tim, nó có linh cảm rằng đây sẽ là những phút giây hạnh phúc nhất trong tuối học trò của nó, và cõ lẽ là đúng thế thật.... Ba năm sau, nó cũng có một lễ tốt nghiệp, nhưng lại ở một chân trời hoàn toàn xa lạ. Có bạn bè đấy, có thầy cô, và cũng có gia đình đến dự, mà sao nhìn bạn bè hạnh phúc trong những giọt nước mắt, nó thấy lòng mình thật trống trải. Nó tủi thân khi nghĩ đến bạn bè mình ở nhà cũng ra trường giống như nó nhưng những tiếng khóc nụ cười lại tràn ngập ký ức và kỷ niệm. Nó xót xa cho những gì ma nó biết là sẽ không bao giờ có được nữa. Nhớ những lúc nói chuyện, cười đùa trên lớp hay mấy con đuổi nhau chí choé ngoài hành lang. Và cả những buổi chiều trốn học, lượn lờ mấy đứa đèo nhau đi chơi nữa. Nhớ da diết những lúc cùng mấy con bạn thân ăn uống la liệt ở mấy hàng quán gần trường, rồi lại lang thang ở mấy hàng lưu niệm. Hình như đấy là cái tuần tự quen thuộc của bọn con gái trường ams thì phải. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao khi xa rồi , người ta lại nhớ đến vậy nhỉ. Vừa nhớ lại vừa tiếc nuối. Ai cũng nghĩ đứa nào số sướng mới được đi du học, còn nó bao giờ cũng thấy tiếc cho khoảng thời gian vui đùa cùng bạn bè dưới mái trường yêu dấu mà nó không có được. Cái gì cũng có giá của nó cả, bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi, mỗi đứa một nơi và tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp.
 
Back
Bên trên