Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
Hai đứa nằm dài như 2 con mèo lười mắt lim dim tắm nắng, thi thoảng lại trêu chọc nhau rồi cười hinh hích lên. À nhưng có điều hôm nay nắng vẫn on business chưa về kịp, trời chỉ trong hơn, sáng hơn mấy bữa rồi và ko còn vẻ âm u não nề nữa thôi. Liệu có phải ko khi sự trùng hợp giữa tâm trạng con người và cảnh vật luôn tồn tại một cách hiển nhiên? Uhm, đã đành “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, rõ thế, nhưng còn đây, rõ ràng trời sáng nay sáng hơn hẳn chứ đâu phải chỉ do tâm trạng 2 con mèo lười nằm ngủ nướng trên cái đệm bồng bềnh của những giai điệu trữ tình, lãng mạn, nhẹ nhàng pha chút lém lỉnh của Elvis. Bốn mắt lim dim thỉnh thoảng trễ nải hé ra thám thính không gian bên ngoài
. Ối zời, hôm nay còn là Chủ Nhật nữa nên còn cả màn thưởng thức MTV theo yêu cầu trên radio, thói quen của mèo bé mà. Hai VJs khá pro và hài hước một cách thông minh nên cũng làm nên chất xúc tác cho những đợt cười của 2 con mèo. Ừm, con mèo lớn phát hiện ra một bài khá hay, Calling thì phải, của Geri Haliwell.
Sau hồi âm ỉ đấu tranh trong tư tưởng, cả 2 con mèo cùng thốt lên sự giằng xé trong mình. Thưa vâng, chưa mèo nào thực hiện những thao tác khởi đầu của một ngày mới cả. Thế là một cuộc xô xát diễn ra trong tíc tắc xem ai tới đích trước. Kết quả: một tiếng hét man rợ phát ra từ vị trí chiến đấu của mèo lớn. Thôi rồi, cổ nó đã bị nghẹo, trẹo cổ rồi, sái cổ rồi, whatever it calls but there’s a fact that con mèo lớn ko cử động cổ được nữa
(, cổ nó giờ đứng ngay đơ, chỉ nhìn thẳng, nhìn thẳng và nhìn thẳng (mới chính trực làm sao!!!). Tóm lại, rất chính xác theo tư thế: “Ngắm thẳng quân thù, bắn!”
Ra ra vào vào, lên lên xuống xuống mãi cũng chán. Con mèo bé tí toét với hết người yêu lại đến người đương. Con mèo lớn tủi thân vì ko ai bóp cổ cho đỡ đau nên dỗi con mèo bé 2s. Ấy thế xong nó quên luôn, lại lăn quay ra lâng lâng bồng bềnh với cụ Elvis, lại lơ đãng ngắm trời, nhưng trời chẳng có mây cho nó thả trí tưởng tượng nặn hình này hình nọ như mọi khi nên mèo lớn quyết định nhắm tịt mắt vào, thả mình vào cái bầu trời trong mắt nó còn sướng hơn. Nó nghĩ hay là ngồi dậy viết một cái gì đấy, thơ nhé hay bất cứ cái gì cũng được, cho nó và bạn nó – một con mèo khác đang không được khỏe lắm. Nhưng chao ơi, mới định xoay người một chút thôi mà cơ quan thần kinh trung ương đã rú ầm rú ĩ lên báo cái sự đau của chi nhánh cổ nối đầu với thân thể rồi. Thôi, đành vậy, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời khác nhé!
À, cũng phải nói một chút, sở dĩ 2 con mèo được hưởng cái sự tự do tự tại chây lười ấy là vì các mèo lớn đã lục tục kéo nhau đi cỗ cưới nghe đâu xa lắm, mãi chiều tối mới về kìa
.
Mèo bé lúc sau có vẻ hối lỗi với mèo lớn, ra cái điều mắng mắng mỏ mỏ rằng thế nọ thế kia ko tốt, cổ chỉ càng đau hơn. Mèo lớn được nước làm tới, bắt mèo bé nâng cổ để ngồi dậy được để mà còn … đi xem phim
. “A home at the end of the world”, ối zời, một chữ: hay! Nhưng thôi chả có hứng thú bàn về cái sự hay ho của nó ở đây, chỉ muốn nói cái ấn tượng nhất trong ấy đối với mèo lớn là một trong hai diễn viên zai chính. Sao mờ giống ex-man của mèo lớn xế (à chỉ về hình thức thôi, tất nhiên
). Mèo lớn cứ phì cười liên tục vì những cái sự hình dung nhăng nhăng nhít nhít trong đầu mình
.
Chiều, mèo bố mèo mẹ rủ mèo lớn đi xem mấy thứ dùng để xây lại cái ổ. Gớm, cả ngày rồi giờ mèo lớn mới được ra đường. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong mùa đông này mèo lớn lôi mũ và găng len ra đấy, híhí, tự nhiên thấy như lúc còn bé, hai cái con vịt len này cứ thơm thơm vì còn mới, thích thế
. Thế là chiều nay mèo lớn đã làm được một việc có ích cho đời, à, cho nhà chứ. Mọi thứ cuối cùng đều là nó quyết hết, mèo bố chỉ được quyết một thứ cho cái ngăn ổ phụ. Các cụ tin tưởng mèo lớn mà, mèo lớn biết thế, sướng phết ;
.
Ăn tối xong, con khỉ già gọi nó. Buôn bán hai ba câu lăng nhăng, chúng nó đi vào highlight một cách chi tiết vài sự kiện nổi bật xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi vì cũng lâu phết rồi khỉ già với mèo lớn chưa có thời gian gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng tử tế mà. Nói chung đều bận rộn cả
. Khỉ già cũng xì-trét. Mèo lớn xì-trét thì ko nhưng cũng có những chuyện đau đầu. Nhưng mèo lớn cú khỉ già vì nó đã dám bật mèo lớn hai lần đấy. Một, lúc mèo lớn say sưa kể chuyện bị một con vịt già, bạn nó, hỏi về ex-man thì con khỉ già cười rú lên, rất khoái trá, vẫn đúng cái kiểu biết thừa rồi nhưng ko nói ra. Ôi, mèo lớn tức, tức lắm, vừa tức vừa buồn cười ehehehehe
. Well oh well, thật ra ngượng là chính hihi, hì, vì trước nay có bao giờ mèo lớn nói gì cụ thể với khỉ già về chuyện này đâu, ko phải ko tin tưởng nhau, đơn giản hơn, vì mèo lớn ko thích
. “Với cái cũ xưa ko quay lại làm chi”, mèo lớn tự nhủ vậy nên chẳng khuấy cái cũ xưa đấy lên làm gì, cứ để đấy về già ngó lại cũng hay mà. À, mà có khi những cái cũ xưa như thế lại thành những liều thuốc tinh thần cho tuổi già cũng nên hahaha
(ồ, liệu mèo lớn có lo xa quá ko nhỉ hihi
). Kế, đến khi mèo lớn nói mèo lớn hôm qua đã rơi năm giọt nước mắt vì một con mèo khác, cái con mèo đang không được khỏe lắm í. Con khỉ già lại thả cho một câu rằng thì mèo lớn cũng mau nước mắt nhỉ. Mèo lớn cú, đính chính là với các thể loại male thì chưa bao giờ! :”>
. Khỉ già tiếp tục rằng đâu có trước cũng có lần mèo lớn khóc vì tức khỉ già mà? Ôi, hic, lại thế nữa, sao mèo lớn chẳng có khái niệm gì về vụ này thế? Nhưng nhất quyết mèo lớn khẳng định: “Vì tức và vì thương mà rơi cái nước ở trong mắt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!”
. Khỉ già đành đầu hàng nhưng sau khi chào nhau rồi mèo lớn vẫn cú vì hai cái sự vụ này nên cứ vừa cười toét vừa lảm nhảm: “bsk, khỉ già khốn nạn thế, thù khỉ già”. Thậm chí đến mức mèo bé đang học cũng phải toét miệng nhe nanh ra bảo đêm nay ngủ mà có nghe mèo lớn rên cái điệp khúc đấy thì cũng chả lạ lắm, thế cơ chứ hihihi.
Ôi, cũng đã gần 12h đêm rồi, thế là sắp kết thúc một ngày. Ngày hôm nay thật ra mà nói thì cũng hơi vô tích sự đấy nhưng thôi ko sao, thư giãn cuối tuần thế này mới đúng nghĩa chứ
. Mai mèo lớn sẽ khởi động, thứ 6 tới lại phải chiến đấu rồi, súng ống đạn dược từ mai phải đem ra lau chùi cẩn thận lại mới được.
Cẩm Hà,
Sau hồi âm ỉ đấu tranh trong tư tưởng, cả 2 con mèo cùng thốt lên sự giằng xé trong mình. Thưa vâng, chưa mèo nào thực hiện những thao tác khởi đầu của một ngày mới cả. Thế là một cuộc xô xát diễn ra trong tíc tắc xem ai tới đích trước. Kết quả: một tiếng hét man rợ phát ra từ vị trí chiến đấu của mèo lớn. Thôi rồi, cổ nó đã bị nghẹo, trẹo cổ rồi, sái cổ rồi, whatever it calls but there’s a fact that con mèo lớn ko cử động cổ được nữa
Ra ra vào vào, lên lên xuống xuống mãi cũng chán. Con mèo bé tí toét với hết người yêu lại đến người đương. Con mèo lớn tủi thân vì ko ai bóp cổ cho đỡ đau nên dỗi con mèo bé 2s. Ấy thế xong nó quên luôn, lại lăn quay ra lâng lâng bồng bềnh với cụ Elvis, lại lơ đãng ngắm trời, nhưng trời chẳng có mây cho nó thả trí tưởng tượng nặn hình này hình nọ như mọi khi nên mèo lớn quyết định nhắm tịt mắt vào, thả mình vào cái bầu trời trong mắt nó còn sướng hơn. Nó nghĩ hay là ngồi dậy viết một cái gì đấy, thơ nhé hay bất cứ cái gì cũng được, cho nó và bạn nó – một con mèo khác đang không được khỏe lắm. Nhưng chao ơi, mới định xoay người một chút thôi mà cơ quan thần kinh trung ương đã rú ầm rú ĩ lên báo cái sự đau của chi nhánh cổ nối đầu với thân thể rồi. Thôi, đành vậy, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời khác nhé!
À, cũng phải nói một chút, sở dĩ 2 con mèo được hưởng cái sự tự do tự tại chây lười ấy là vì các mèo lớn đã lục tục kéo nhau đi cỗ cưới nghe đâu xa lắm, mãi chiều tối mới về kìa
Mèo bé lúc sau có vẻ hối lỗi với mèo lớn, ra cái điều mắng mắng mỏ mỏ rằng thế nọ thế kia ko tốt, cổ chỉ càng đau hơn. Mèo lớn được nước làm tới, bắt mèo bé nâng cổ để ngồi dậy được để mà còn … đi xem phim
Chiều, mèo bố mèo mẹ rủ mèo lớn đi xem mấy thứ dùng để xây lại cái ổ. Gớm, cả ngày rồi giờ mèo lớn mới được ra đường. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong mùa đông này mèo lớn lôi mũ và găng len ra đấy, híhí, tự nhiên thấy như lúc còn bé, hai cái con vịt len này cứ thơm thơm vì còn mới, thích thế
Ăn tối xong, con khỉ già gọi nó. Buôn bán hai ba câu lăng nhăng, chúng nó đi vào highlight một cách chi tiết vài sự kiện nổi bật xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi vì cũng lâu phết rồi khỉ già với mèo lớn chưa có thời gian gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng tử tế mà. Nói chung đều bận rộn cả
Ôi, cũng đã gần 12h đêm rồi, thế là sắp kết thúc một ngày. Ngày hôm nay thật ra mà nói thì cũng hơi vô tích sự đấy nhưng thôi ko sao, thư giãn cuối tuần thế này mới đúng nghĩa chứ
Cẩm Hà,