Trần Minh Nhật
(hirokiti)
New Member
Trời Hà Nội đêm mưa to, nước bắn tung toé, lầy lội, giữa cảnh thiên nhiên lũng loạn, có 2 người …
- Chúng ta đang ở quá xa nhau. Em nói đi, nếu muốn chấm dứt thì cứ nói một câu, đừng việc j` fải làm như thế.
Anh nắm lấy tay em, trời mưa rét căm, anh chờ đợi, chờ đợi rằng em sẽ lại lao vào vòng tay anh, lại thú nhận là em iu anh, rồi chúng ta sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi, suy nghĩ của anh cũng sai toét…
E không nói j`, chỉ nhìn anh, cái nhìn xa lạ như thuở đầu mới quen nhau, vẫn cái ánh mắt long lanh, mà sao buồn sâu thẳm.
- Anh nói đúng, anh luông vui vẻ, còn em thì suốt ngày buồn bã, anh là lửa, còn em là băng, ở bên anh, em thấy thật sự hạnh fúc, nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn không thể hoà hợp, bởi một lẽ, lửa sẽ nung chảy băng…
Ừ đúng rồi, lửa sẽ thiêu băng, chỉ thế, & chỉ thế..mà..thôi…
Và em bước đi, bỏ lại anh với con tim héo úa, một cơn buốt giá chạy thấu qua tim mà chẳng lien quan j` đến cái lạnh thấu sương ngoài trời.
K đứng ngây ra một luc, cho đến lúc cả hạt mưa to đùng bay cai’ bộp vào mặt, mới nhận thấy mình là một thằng điên, đứng giữa trời mưa gió rét, mặt thì đần ra, miệng há hốc. Cuốc bộ qua mấy dãy phố mà chẳng kiếm được anh xe ôm nào, đành lượn vào hang nước ngồi tạm,chờ bớt mưa rồi tính. Trời lạnh, trà đã cũng lạnh, long` càng lạnh hơn. Nghĩ than mình sao khổ thế, với điếu thuốc, đưa lên miệng định châm thì lại nhớ đến t` Khoa, nhớ đến lới hứa của mình với nó, thế là thôi, quăng vèo điếu vina xuống cống, típ tục hành trình tìm xe ôm, đằng nào người cũng ướt, mưa thêm 1 tí cũng chẳng hề j`.Đi mãi, đi mãi mới thấy lấp ló một anh xe ôm đằng xa, long thầm nhủ “Ôi’, vị cứu tinh của đời em !”
- Đại ca ui cho em về Võ Thị Sáu.
- Min = 20k, không tớ hem đi đâu, trời mưa gió thế này..
Anh xe ôm thẳng thắn quá, nhg mà K vét hết cả túi ra thì con được 15k, thế là đau xót ngậm ngùi, chấp nhận cuôc thêm 1 đoạn, tìm “vị cứu tinh” nào đòi boa ít hơn T_T. Vừa đi vừa rủa sao đời mình đen, số mình tủi, đang muốn sủa ra mấy câu tục tĩu cho bõ tức thì anh xe ôm phóng veo` qua :
- Thôi mày lên đây tao chở cho, 15k cũng được, tiện đường tao chở thèng này lun.
Ôi’ giòy, lần này thì ổng cứu mình thiệt, kẹp 3 với 1 tay trường Ams (cứ gọi là Ams ná), fóng vèo vèo trong gió bấc. Đến nhà Ams, hắn rút ví xì tờ 10k :
- Không cần trả lại đâu anh, còn thừa em trả cho thằng này lun, nó đang thiếu xiền. ^^
Ồ, không ngờ thời buổi này còn có ngưới tốt như thế, không quen không bik mà trả tiền júp người ta, K chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt Ams, cũng có đôi nét na ná mình “tóc loà xoà, mặt mày fờ fạc, mắt quầng thâm, rồi cái dáng còm nhom ốm nhách khuất dần vào trong ngõ. Anh xe ôm lại fóng típ, giữa trời mưa mịt mù, 2 anh em chẳng biết nhau là mấy mà nói chuyện hợp thế, anh kể cuộc đời anh, về những bất hạnh, về những khó khăn trong cuộc sống, và fải lam` sao để giữ gin` những cài đáng quý… Gió tạt qua ù cả tai, môi khô nứt tét cả ra mà 2 người vẫn nói chuyện với nhau… Cho đến khi về đến nhà, đứng trước cái cổng xanh quen thuộc, K vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn stunnin’, vài fút nữa thôi, mình sẽ lại nghe giọng điệu quen thuộc của mẹ, vài câu chủi mắng yêu thương kiểu sao về muộn thế, sao trời mưa mà ko mang áo mưa ..
Hôm nay, 1x.9, có mưa, có gió, có sấm, có sét, có 1 người đã rời xa K mãi mãi, nhg lại có 2 người tốt bụng thật đặc biệt –Ams và anh xe ôm- đã thật sự júp K bình tĩnh lại rất nhiều, họ đã cho K bik rằng, trên đời này, giữa một đám nhơ nhuốc bẩn thỉu, vẫn còn có những người tốt đến là như thế, họ chỉ lươt qua cuộc đời mình, nhưng dấu ấn họ để lại không bao giờ fai, và trên đời này vẫn còn có nhiều người để yêu, để quý, không việc j` mà fải bi quan, fải đau khổ, bởi lẽ trên đời vẫn có người muốn được người ta yêu, muốn được người ta quý.
- Chúng ta đang ở quá xa nhau. Em nói đi, nếu muốn chấm dứt thì cứ nói một câu, đừng việc j` fải làm như thế.
Anh nắm lấy tay em, trời mưa rét căm, anh chờ đợi, chờ đợi rằng em sẽ lại lao vào vòng tay anh, lại thú nhận là em iu anh, rồi chúng ta sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi, suy nghĩ của anh cũng sai toét…
E không nói j`, chỉ nhìn anh, cái nhìn xa lạ như thuở đầu mới quen nhau, vẫn cái ánh mắt long lanh, mà sao buồn sâu thẳm.
- Anh nói đúng, anh luông vui vẻ, còn em thì suốt ngày buồn bã, anh là lửa, còn em là băng, ở bên anh, em thấy thật sự hạnh fúc, nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn không thể hoà hợp, bởi một lẽ, lửa sẽ nung chảy băng…
Ừ đúng rồi, lửa sẽ thiêu băng, chỉ thế, & chỉ thế..mà..thôi…
Và em bước đi, bỏ lại anh với con tim héo úa, một cơn buốt giá chạy thấu qua tim mà chẳng lien quan j` đến cái lạnh thấu sương ngoài trời.
K đứng ngây ra một luc, cho đến lúc cả hạt mưa to đùng bay cai’ bộp vào mặt, mới nhận thấy mình là một thằng điên, đứng giữa trời mưa gió rét, mặt thì đần ra, miệng há hốc. Cuốc bộ qua mấy dãy phố mà chẳng kiếm được anh xe ôm nào, đành lượn vào hang nước ngồi tạm,chờ bớt mưa rồi tính. Trời lạnh, trà đã cũng lạnh, long` càng lạnh hơn. Nghĩ than mình sao khổ thế, với điếu thuốc, đưa lên miệng định châm thì lại nhớ đến t` Khoa, nhớ đến lới hứa của mình với nó, thế là thôi, quăng vèo điếu vina xuống cống, típ tục hành trình tìm xe ôm, đằng nào người cũng ướt, mưa thêm 1 tí cũng chẳng hề j`.Đi mãi, đi mãi mới thấy lấp ló một anh xe ôm đằng xa, long thầm nhủ “Ôi’, vị cứu tinh của đời em !”
- Đại ca ui cho em về Võ Thị Sáu.
- Min = 20k, không tớ hem đi đâu, trời mưa gió thế này..
Anh xe ôm thẳng thắn quá, nhg mà K vét hết cả túi ra thì con được 15k, thế là đau xót ngậm ngùi, chấp nhận cuôc thêm 1 đoạn, tìm “vị cứu tinh” nào đòi boa ít hơn T_T. Vừa đi vừa rủa sao đời mình đen, số mình tủi, đang muốn sủa ra mấy câu tục tĩu cho bõ tức thì anh xe ôm phóng veo` qua :
- Thôi mày lên đây tao chở cho, 15k cũng được, tiện đường tao chở thèng này lun.
Ôi’ giòy, lần này thì ổng cứu mình thiệt, kẹp 3 với 1 tay trường Ams (cứ gọi là Ams ná), fóng vèo vèo trong gió bấc. Đến nhà Ams, hắn rút ví xì tờ 10k :
- Không cần trả lại đâu anh, còn thừa em trả cho thằng này lun, nó đang thiếu xiền. ^^
Ồ, không ngờ thời buổi này còn có ngưới tốt như thế, không quen không bik mà trả tiền júp người ta, K chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt Ams, cũng có đôi nét na ná mình “tóc loà xoà, mặt mày fờ fạc, mắt quầng thâm, rồi cái dáng còm nhom ốm nhách khuất dần vào trong ngõ. Anh xe ôm lại fóng típ, giữa trời mưa mịt mù, 2 anh em chẳng biết nhau là mấy mà nói chuyện hợp thế, anh kể cuộc đời anh, về những bất hạnh, về những khó khăn trong cuộc sống, và fải lam` sao để giữ gin` những cài đáng quý… Gió tạt qua ù cả tai, môi khô nứt tét cả ra mà 2 người vẫn nói chuyện với nhau… Cho đến khi về đến nhà, đứng trước cái cổng xanh quen thuộc, K vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn stunnin’, vài fút nữa thôi, mình sẽ lại nghe giọng điệu quen thuộc của mẹ, vài câu chủi mắng yêu thương kiểu sao về muộn thế, sao trời mưa mà ko mang áo mưa ..
Hôm nay, 1x.9, có mưa, có gió, có sấm, có sét, có 1 người đã rời xa K mãi mãi, nhg lại có 2 người tốt bụng thật đặc biệt –Ams và anh xe ôm- đã thật sự júp K bình tĩnh lại rất nhiều, họ đã cho K bik rằng, trên đời này, giữa một đám nhơ nhuốc bẩn thỉu, vẫn còn có những người tốt đến là như thế, họ chỉ lươt qua cuộc đời mình, nhưng dấu ấn họ để lại không bao giờ fai, và trên đời này vẫn còn có nhiều người để yêu, để quý, không việc j` mà fải bi quan, fải đau khổ, bởi lẽ trên đời vẫn có người muốn được người ta yêu, muốn được người ta quý.
Chỉnh sửa lần cuối: