Liêu trai

Hà Ngọc Bích
(SAllY)

New Member
Xin cỏ hoa đừng úa để khuôn mặt ta thêm hồng hào, để cỏ quấn lấy chân ta, để gió cuốn đi, cuốn đi...
Xin em đừng khóc dưới bờ mi xanh dại, để ta thêm nhó buốt con tim, và để nước mắt em đừng tan ra, tan ra...
Xin những nõn tay em đừng xanh xao đến vậy, làm cho ta đa cảm đến ngột thở, để mọi vật trở nên nhợt nhạt, nhợt nhạt...
Những linh hồn dưới cánh đồng hoang, những nõn tay trắng xanh, những khuôn mặt vô tư lự, lờ đờ, lờ đờ...
Những vòng tròn to, vòng tròn nhỏ, đan xen vào nhau, rối tinh, mịt mờ. Giật mình nhận ra vòng tròn trên cánh của 1 xác bướm đã chết khô.
1 xác bướm bay, 2 xác bướm bay, rồn trăm nghìn xác bướm bay, vỡ vụn, tung tóe, quay cuồng rồi ngã gục.
Tiếng cười khanh khách vẳng đâu đây. Tiếng cười của ta chế giễu linh hồn ta. Tiếng cười của em chế giễu linh hồn em. Môi chạm môi, mắt chạm mắt, giữa những vùng hoang vu, cỏ dại, đầy đom đóm, bướm hoang và nước mắt đầm đìa....
Sưu tầm
 
Back
Bên trên