Lớp Toán 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Lớp Toán - Hanuman ở xứ diệu kỳ

Họ là ai nhỉ?

Chắc hẳn các bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên. Cái quái quỷ gì thế này? Xin thưa, đó là 23 (+1) bộ mặt làm nên 12 Toán. 24 bức tranh siêu tưởng. Chẳng qua là chúng tớ muốn thử xem trí tưởng tượng của các bạn phong phú đến đâu mà thôi. Ðó cũng là sơ đồ chỗ ngồi nguyên thuỷ. Trước đây thầy Khải xếp chỗ y như thứ tự ABC trong sổ điểm, tổ Một đầu tiên là Gia Anh, rồi bàn tiếp theo là Bằng, Bình, Dũng,... nhưng bây giờ do tuân theo quy tắc ghép đôi sao cho "số electron độc thân là tối thiểu", ai cũng chọn cho mình một vị trí vừa thuận lợi cho việc chép bài, vừa đảm bảo là đài quan sát tốt để "soi" đối phương nên sơ đồ trên có rất nhiều xáo trộn đáng lưu tâm. Nhưng không sao, thầy Khải cực kỳ dễ tính (và tâm lý nữa) nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tổ Hai có vẻ bình yên hơn. Thắng, Phương Thuỷ, Phúc, Vũ Long, Tùng, Hằng, Sáng, Thông bao năm vẫn ngồi chỗ cũ, chỉ có Sơn, Gia Anh và Nguyễn Long là hay nhảy nhót lung tung tuỳ tình hình "chiến sự". Còn tổ Ba mới thực sự là thường xuyên có động đất. Trần Bằng bay vèo từ bàn 1 xuống bàn 5 mặc dù đôi ve chai dày tới cả gang. Ðức, Dũng và Bình thì đi về như con thoi. Hoàng Long tĩnh tâm nơi góc lớp, còn lại tương đối yên vị. Và sau đây là đôi nét phác thảo về từng cá nhân để các bạn có thể hình dung một cách cụ thể hơn về lớp Toán.
(Đoạn trên đây không hề được in trong Yearbook)

Phạm Gia Anh. Một trong hai baby của lớp, có vẻ rất nổi tiếng ở "nước ngoài".
Trần Bằng. Một cặp kính cận cực dày. Có khuôn mặt đổi màu. Học cực chăm.
Trần Việt Bình. Mặc dù nhà không ở Bách Khoa nhưng được liệt vào nhóm Bách Khoa. Nghĩa là gì? Nghĩa là đánh tấn rất siêu, đập bàn rất khoẻ, và tham gia rất nhiều phi vụ khác. Hay được mọi người lầm tưởng là ngây thơ. Tự nhận mình là "hươu".
Nguyễn Anh Dũng. Luôn là khách mời VTV3 (nên rất quen biết với BGH). Từng làm huấn luận viên cho đội bóng đá nữ 10 Anh (nay là 11 Anh). Bắn súng giỏi nên muốn làm bộ đội. Muốn vào Đảng để trong sạch đội ngũ Đoàn.
Cù Duy Ðức. Cùng với Hoàn và Hà là ba thành viên chính thức của nhóm Bách Khoa. Chuyên gia đi học muộn hồi lớp 10 và 11. Có mặt trong hầu hết các trò nghịch ngợm. Đang tìm kiếm một nửa "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" của mình.
Nguyễn Thu Hằng. Quá nổi tiếng ở lớp Toán, lớp Tin và nhiều lớp khác. Ðược các bạn gọi thân mật là "cái ví của lớp" (thủ quỹ mà). Ðảm bảo sau này sẽ là một sinh viên giỏi của trường Kinh tế. Là nhân vật gây ra không biết bao "hiềm khích" giữa nội bộ các chàng.
Phan Linh. Ðã từng bị nhầm là học sinh lớp 9. Nhạc sĩ nghiệp dư, nhà toán học (chuyên nghiệp). Có mấy cô bạn gái rất xinh ở lớp Anh và lớp Văn.
Nguyễn Hoàng Long. Tổ trưởng tổ Một. Cây Toán, cây Lý, cây Hoá, cây Anh văn, tức là "cây" của tất cả các môn. Không bao giờ tham gia vào những trò nghịch ngợm. Nhưng rất chăm quan sát. Hãy coi chừng!
Nguyễn Long. Một trong những nhân vật nhí nhố nhất lớp. Từng là sếp của một nữ tiểu đội 11 Pháp do có ô dù của bố làm chủ nhiệm. Chuyên gia soi "ếch" doạ Phúc. Tự nhận là sợ nhất con gái nhưng cũng yêu nhất con gái. Đã đi khám nhiều lần ở Khoa tâm thần Bệnh viện Bạch Mai nhưng bác sĩ nói đây là bệnh nan y đã ở giai đoạn cuối, không chữa được.
Vũ Long. Cây hài giấu mặt kiêm bình luận viên bóng đá. Không họ hàng gì với Long Vũ. Có vẻ "ít" nói.
Phương Ngọc. Nữ "minh tinh" của lớp Toán, rất nổi tiếng. Làm mưa làm gió không chỉ trong lớp mà còn ở nhiều lớp khác.
Hoài Phương. Thư ký của giám đốc. Là con người cẩn thận lạc quan nhất trên đời. Quanh năm chơi hoa. Bốn mắt, một daydream believer. Có rất nhiều người ngấp nghé, nhưng rất ngây thơ (hay là giả vờ?).
Hồng Phúc. Mặc dù đầu lớp 11 mới từ Sư phạm chuyển sang nhưng đã gây biết bao sóng gió. Ðược bầu là "xinh nhất Sư phạm" nhưng tự nhún nhường là "xấu nhất trường Ams". Mái tóc dài duy nhất còn lại của lớp, được các bạn trai quý hơn vàng. Kỷ lục 5 lần bị chó cắn.
Trần Phương. Tổ trưởng mẫu mực, mặc dù đi học đội tuyển nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ trực nhật. Ðược vào thẳng nhưng đăng ký tới 8 trường. Trong tình ái chưa bao giờ thất bại.
Ngô Văn Sáng. Lớp trưởng hơi bị nổi tiếng. Có năng khiếu của học sinh chuyên "bịa".
Lê Quý Sơn. Hoạt náo viên của lớp. Có thể nói suốt ngày không mỏi. Ðồng thời cũng rất nhiều âm mưu. Cùng với thầy Khải là nhân viên của Viện chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em.
Toàn Thắng. Có lẽ tất cả những gì đã nói trong ba năm cộng lại không bằng Sơn nói một ngày. Chữ đẹp, thích mặc áo sơ mi mở cửa sổ đón gió mùa, đệ tử ruột của bánh mì trứng. Tuy thế có đôi tai rất khiếp, thỉnh thoảng lại cười một mình rất khả nghi.
Trung Thông. Có cây roi nhà hàng xóm ngọt mĩ mãn.
Phương Thuỷ. Baby còn lại. Ðược Gia Anh âu yếm gọi là Thuỷ "nhỏ". Ðá cầu rất điệu nghệ.
Thu Thuỷ. Một thuyền nhân trôi dạt từ lớp Tin. Rất dễ phân biệt với Thuỷ "nhỏ". Hơi nhiều lời.
Ngọc Tùng. Biệt danh Tùng "Carey". Hát hay, đàn giỏi nhưng chẳng bao giờ thể hiện. Ngồi trong lớp đặc biệt thích quay xuống bàn dưới ba hoa và nghe "mắng mỏ".
 
"Chúng tôi nói về chúng tôi"

Người ta thường nói đến "con gái lớp Toán", "con trai lớp Văn" vì sự "lép vế" của họ về số lượng trong tập thể. Vậy còn "con trai lớp Toán" thì sao nhỉ? Họ đông, hẳn rồi! Tất nhiên là ồn ào và nghịch ngợm. Nhưng không phải là họ không có gì thú vị và bất ngờ nữa đâu. Bạn không tin ư? Chúng tôi sẽ chứng minh!

"Sao chúng nó ngoan thế! Giờ nghỉ còn làm bài!", "Lớp Toán suốt ngày học, chẳng biết chơi", "Lớp Toán lầm lì ít nói!", "Lớp Toán thật khó gần!", "Con gái lớp Toán cực kỳ đanh đá!", "Con gái lớp Toán mặt lạnh như tiền!", "Con trai lớp Toán khô như ngói. Vứt!", "Toán trí tuệ thì thiếu, tán tỉnh thì tồi, tinh tướng!",…

Đó là 1/+∞ số những lời bàn tán về cái lớp liền sát bên phải của lớp liền sát bên trái lớp chúng tớ. Chẳng mấy lời khen, phải không các bạn? Nhưng không hiểu sao tớ lại yêu chúng nó đến vậy! Chúng nó có 23 đứa. Trong năm đi học đội tuyển mất 6 (còn 17), giờ vào vòng trong toàn quốc mất 4 (còn 19). 23, 17, 19, eo ôi toàn là những số nguyên tố khó hiểu và tẻ nhạt. Chắc thiên hạ họ nghĩ về lớp Toán cũng như nghĩ về cái số nguyên tố vậy (?). Ờ nhưng mà tớ thấy cái tính bất khả chia của nó hay ơi là hay!

Để nói về một lớp, người ta thường phân ra con gái và con trai. Đó cũng là điều dễ hiểu trong trường Ams chúng mình. Trong bài này tớ không nói về con gái lớp Toán vì chẳng khách quan tí nào, mọi người lại nghĩ "Con gái chúng nó nịnh nhau!". Vậy thì đành viết về con trai vậy. Nhưng viết về con trai lớp Toán cũng chẳgn có tí khách quan nào cả đâu, bởi tớ không dám chắc mọi người đều đồng ý với tất cả các ý kiến chủ quan của riêng tớ.

Bạn có thấy lớp nào giờ kiểm tra không bao giờ quay cóp dù đó là hàng chục trang hand writing khó gặm khủng khiếp của thầy Hiền hay cái đống lùng bùng "nhà nước, gia đình, xã hội, hôn nhân, tình yêu" coi như là của cô Phương? Lớp Toán đấy! Con trai lớp Toán (CTLT) chỉ được cái chăm chỉ chứ "trí tuệ thì thiếu" hay sao ấy nhỉ? Phải rồi, chúng nó (xin lỗi CTLT nhé) lại còn quét lớp lau bảng hầu như chưa bỏ ngày nào. Một sếp tổ trưởng phải đi học đội tuyển mà cũng cố gắng đi sớm một tuần vài ba lần để trực nhật noi gương cho đám tổ viên. Thật là kỳ quặc! Còn nữa, hễ cứ thấy bạn gái mó vào mấy cái việc vặt ấy là chúng nó lại tỏ ra xấu hổ ra mặt, xông vào làm thay ngay lập tức. Là con gái lớp T, bạn có thể vô tư đá cầu trên hành lang tầng 4 hay 5, 6, 7,… n với n à 20 bởi vì dù cầu có bị rơi xuống tầng một hàng chục lần bạn cũng không bao giờ phải khổ công xuống nhặt! Thèm một gói snack sò ư? Hay một cái bánh mì tại chỗ? Hãy đưa tiền (nhiều khi còn không phải đưa tiền), bạn sẽ có bất kỳ cái gì dưới căng tin mà bạn đang muốn và thỉnh thoảng còn hơn thế nữa. Vân vân và vân vân, khó có thể kể được hết cái ngốc nghếch của con trai lớp Toán. Nhưng không hiểu sao tớ lại very thích những cái ngốc nghếch ấy. Tớ có kỳ quặc không nhỉ?

Xin bật mí, con trai lớp Toán mua hoa rất đẹp, lại không bị "cắt cổ". Thích tặng hoa (tuyệt vời chưa?), và thỉnh thoảng ngẫu hứng lại sửa lại lọ hoa của lớp theo những cách rất độc đáo. Thú thật nhiều lúc tớ phát ghen lên vì cái sự khéo léo của chúng nó!

Nhìn con trai lớp Toán, khó có thể tin được họ ăn nhiều kinh khủng và chẳng kén ăn bao giờ. Nửa buổi leo Yên Tử, có nhiều tên phải nạp đến 7, 8 bát cơm (kỷ lục có tên 12 bát). Ăn bún ư? 4, 5 bát tô chẳng có gì lạ. Vào hàng quẩy, mấy liễn nước mắm hết veo veo là chuyện thường. Và, hãy để cho họ thật đói, à không, chỉ cần hơi đói thôi cũng được, rồi mang cho họ món bún chan nước sôi, rắc tí mì chính, thêm ít hành (có nước tráng nồi ninh sườn càng tốt), họ cũng sẽ đón nhận với tất cả sự nhiệt tình rất dễ thương. Ấy vậy mà khi đi ăn chè với bạn gái lớp khác, họ chẳng ăn được quá một cốc cho dù là được khao! Vậy là thế nào nhỉ?

Sao tớ cảm thấy bất lực quá! Những gì trên đây chỉ là một chút bắn phá vào lớp e ngoài cùng của CTLT. Họ là một cái giếng không đáy đầy ắp sự bất ngờ mà 98,765% là bất ngờ thú vị. Cho dù các bạn nghĩ con trai lớp Toán không trí tuệ lắm trong học hành (chắc chắn là không như vậy) thì bạn cũng khó có thể phủ nhận sự thông minh hóm hỉnh của họ trong cách đùa, cách gây bất ngờ và có lẽ cả cách gây cảm tình. Là con gái lớp Toán, bạn sẽ nhận được những món quà vào những dịp đặc biệt như 8/3, Tết, liên hoan, sinh nhật, ốm (có thể chỉ là hắt hơi sổ mũi nhưng phải nghỉ học), và cả những dịp chẳng có gì đặc biệt. Có khi là cả lũ chúng nó tặng, có khi chỉ là riêng ai đó. Nhưng chớ mừng vội! ATTENTION! Biết đâu bạn sẽ nhận được một cục gạch, một cái bắp cải, một đôi giày cũ được tân trang như mới… được bọc rất đẹp và rất to, rất nặng, rất… dễ tưởng bở? Sẽ dở cười dở mếu đấy! Nhưng ngay lập tức bạn sẽ được đền bù bằng những món quà mà bạn sẽ phải ngay lập tức nghi ngờ "Ơ, sao chúng nó lại biết mình thích cái này nhỉ?". Không chỉ có vậy đâu, nhiều lúc đầu óc bạn còn phải quay cuồng với hàng loạt các ký hiệu, dấu hiệu, mật mã đi kèm với một món quà nào đó từ ngoài lớp gửi vào nhưng có thể chắc chắn là nó đã từ trong lớp đi ra.

Phần lớn CTLT hay ngại nên họ chẳng dám làm quen với các bạn gái lớp khác mặc dù vẫn luôn miệng nói thích các bạn gái lớp Anh. Chắc họ sợ các bạn kiêu. Hãy bớt kiêu một chút mà chơi với CTLT mà xem! Ngoại trừ TH trở thành lover riêng của ai đấy, bạn sẽ được coi như một bà chị hay một cô em gái được nuông chiều, bảo vệ, nhường nhịn. Tha hồ mắng mỏ trêu chọc mà không bị giận bao giờ. Lúc đó thì hãy nhớ cảm ơn và hậu tạ cho tớ đấy nhé!

Ai đó đã "hạ bút tiên" lên bảng lớp Toán rằng "Con trai lớp Toán khô như ngói. Vứt!". Có nên vứt không hở các bạn Anh, Nga, Văn, Pháp? Vứt quá đi chứ lị, nhưng hãy vứt vào bị, vào ba lô gì đấy và hãy nói "Xin cảm ơn!". Chào!
 
As tall as Ngoc, as funny as Thuy, as gentle as Phuong Thuy, as sweet as Hang, as tàctul as Phuong and have a long hair as Phuc", đúng là 6 in 1 phải không các bạn? Hãy nghe CTLT nói về 6 mì chính cánh của họ nhé!

Nếu có dịp đến thăm trường Ams, vào thăm từng lớp hoặc chỉ cần theo dõi một buổi chào cờ ở trường thôi, chắc chắn ấn tượng đầu tiên mà bạn nhận thấy chính là lớp Toán, một sự tương phản trái ngược hoàn toàn giữa con trai và con gái lớp Toán. Trong khi con trai lớp Toán đẹp "chai", ga lăng, tài hoa một cách lạ kỳ… quái thì con gái lớp Toán bỗ bã, cục cằn, khó tính, mặt lúc nào cũng hằm hằm như đâm lê (tôi xin đảm bảo nếu bạn đang ngồi ăn, uống hay làm bất cứ việc gì mà có hai cô ả lớp Toán vào ngồi đối diện thì bạn sẽ không thể làm gì được nữa, thật đây!), ăn nói thì bốp chát… Tóm lại là không có điểm gì có thể khen được. Trong khi đó nhìn sang mấy chị em xã hội: họ thật dễ thương, đáng yêu, không chỉ xinh đẹp mà họ còn rất dịu dàng, chỉ nhìn thấy họ bạn cũng muốn kết bồ (bạn), ví dụ như là lớp Anh, tôi muốn… Xin lỗi những ai đã đọc từ đầu đến giờ, chỉ là thử bút thôi, đừng cho vào Yearbook đấy! (Xin lỗi!)3…

Con gái lớp Toán là một nguồn tài nguyên quý giá ngày càng khan hiếm và có nguy cơ vanish, chính vì vậy tôi xin mạn phép phác hoạ vài nét của họ vào "cuốn sổ gia đình" Yearbook để đánh dấu sự tồn tại của họ, đề phòng cái nguy cơ kia có thể xảy ra. Trước hết tôi phải nói rằng những điều mà tôi sẽ viết là thật 100%, tôi không hề biến điệu dao động mà cũng chẳng khuếch đại âm tần một chút nào.

Chi hội phụ nữ 12T gồm có 6 thành viên, mỗi người có một kiểu gen khác nhau à tính cách khác nhau. Nhưng người đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là Tổng Bí thư Nguyễn Phương Ngọc (chẳng qua là vì tôi vẫn còn đang là Đoàn viên, xét về phương diện nào đó "nàng" vẫn là "sếp", nên tôi mới phải nịnh thôi!). Nhờ có người này mà chúng tôi (tập thể Đoàn viên 12T) tưởng như… quyền lợi của mình được đảm bảo.

Có thể nói Ngọc là một con người manh… khoẻ (có mấy khi thấy nàng ốm đâu!), xinh đẹp, lại là lá cờ đầu trong phong trào học tập của lớp nên nàng là "đối tượng" truy nã của bao chàng ngự lâm pháo thủ. Đã có không biết bao nhiêu cuộc tấn công diễn ra, có cả ngoại xâm mà cũng có cả nội chiến, nhưng dù có tấn công từng phần hay tổng khởi nghĩa, dù có tấn công chính diện bằng đạo hàm hay phục kích đánh tập hậu bằng nguyên hàm thì nàng vẫn trơ ra như e mũ x không hề suy chuyển.

Nói đến con gái lớp Toán, dù muốn hay không, chắc chắn các bạn sẽ có ấn tượng đó là những con người hay suy tư, trầm ngâm, nhưng đó mới chỉ là cái nhìn phiến diện từ bên ngoài, nếu bạn có dịp học với chúng tôi một tuần hay chỉ cần tiếp xúc một ngày thôi, bạn sẽ thấy… đúng là họ trầm ngâm thật!

Phúc và Phương Thuỷ là những người trầm ngâm hơn cả. Họ luôn "cặp kè" với nhau như một đôi… bạn, đúng hơn là như hai chị em. Là em út (của cả lớp Toán), Thuỷ thường lắng nghe các "anh chị" trong lớp nói chuyện chứ rất ít khi tham gia. Thuỷ có vẻ gì đó hơi nhút nhát nhưng tôi xin khuyến cáo rằng đừng có dại mà bắt nạt Phương Thuỷ, Phúc "bồ" sẽ không để yên đâu, nhẹ thì bạn cũng được va chạm đàn hồi với thước kẻ mà nặng hơn thì có thể bạn sẽ bị quay 180 độ, sau đó tịnh tiến vào "thế giới đó đây"…

Có một bà chị như Phúc, chắc Phương Thuỷ cũng yên tâm phần nào về mặt "trật tự an ninh", nhưng cứ nhìn Thuỷ ngày càng "thanh thoát" đi thì lỗi này chắc chắn là do "bà chị" Phúc gây ra. Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì Phúc rất "háu ăn", "háu ăn" đến mức suýt nữa thì "tóc gió thôi bay". Số là lẫn lớp tôi đi tham quan Yên Tử, một buổi tối, Phúc đang lúi húi xé thịt gà để nấu cháo thì bị lửa ở ngọn nến bén vào tóc, may mà không sao, còn xinh chán, nhưng cái biệt hiệu "háu ăn" có từ ngày đó.

Có thể nói tính trạng trầm là tính trạng trội ở lớp Toán nói chung cũng như con gái nói… không chung, nhưng không phải không có sự đột biến mà Thu Thuỷ là một thể đột biến (cơ thể mà đột biến biểu hiện trên tính cách chứ không phải là trên kiểu hình). Thuỷ luôn tươi vui, hồn nhiên, sống động. Tôi không có ý nói Thuỷ talkative nhưng tôi chắc Thuỷ hay uống Côca Côla lắm. Thuỷ có một đặc điểm mà tôi mới nghe nói đến lần đầu tiên, đó là Thuỷ dễ bị kích động (ví dụ như khi xem bóng đá), và ở trạng thái bị kích động, Thuỷ có thể bức xạ ra… cốc, chén, bát, đĩa, đũa, bút chì, thước kẻ,… nói chung là những gì có xung quanh. Không phải là tôi bàn lùi nhưng dù bạn có thích phim khoa học viễn tưởng đến thế nào đi chăng nữa, xin bạn đừng mong "chế ngự" được cô gái này, cho dù bạn có thể chịu nổi bức xạ kia thì bạn cũng chỉ được nghe thêm một lần "25 minutes" mà thôi bởi vì đối thủ của bạn quá nặng ký, đó là tiểu đội trưởng "Tiểu đội sát thủ" bất khả chiến bại (chân thành chia buồn!).

Nếu Thu Thuỷ mang một đột biến thì Hằng phải mang đến 3, 4 đột biến. Chắc các bạn cũng đã có dịp làm quen với môn sinh Karatedo xinh đẹp này trong cuộc thi HSTL của trường. Đó là "sự kếp hợp hài hoà giữa ngọt và béo", giữa cái duyên dáng, mềm mại của… "đủ" nữ và cái cứng nhắc, khô khan của võ thuật. Ngoài ra Hằng còn là Bộ trưởng Bộ tài chính (thường được gọi yêu là "cái ví của lớp"), phụ trách về kinh phí cho các hoạt động của lớp. Về mặt này thì tôi thực sự thấy Hằng không bất tài (có tài). Xin lỗi, nói bạn đừng giật mình chứ một tập tiền dày 20cm đặt trên bàn, chỉ sau hai cái liếc Hằng cũng có thể… không biết là có bao nhiêu, nhưng điều làm tôi phục nhất là nhờ các chính sách "thắt lưng buộc cổ" mà cả lớp tôi ai cũng có thắt lưng, thậm chí có người còn gương mẫu (trong đó có Hằng) đeo cả dây chuyền "buộc cổ". Hằng cười rất tươi, mà tươi nhất là khi "móm mém" nở "nụ cười thu hoạch" sau khi thu xong tiền.

Với tất cả những điều đó, Hằng đã trở thành mảnh trăng cuối rừng của không biết bao nhiêu anh Lãm, nhưng mới chỉ có một "chú Cuội" lớp Tin được Hằng cho phép nằm vắt vẻo trên cây đa thôi! (Giá mà mình nói dối được như Cuội thì hay biết mấy!).

Các bạn đã có thể hình dung ra được cái "nữ tính" của lớp Toán, nhưng bức tranh đó không thể hoàn chỉnh nếu thiếu đi sự hiện diện của người con gái cuối cùng: Tổng thư ký Nguyễn Hoài Phương. Đây là người con gái điển hình cho lớp Toán. Nói đến lớp Toán mà không gắn với một cặp kính cận thì thật là khó tin. Trong số các chị em của lớp chỉ có mình Phương phải mang kính. Kể ra thì cũng thật tội nghiệp, trong khi mọi người quan sát cuộc sống bằng chính cặp mắt thì Phương lại chỉ nhìn thấy ảo ảnh (ảnh ảo) (poor her!), nhưng cũng nhờ thế mà nó đặc trưng cho lớp Toán. Bên cạnh chức vụ Tổng thư ký, Phương còn kiêm luôn cả chức… chị lao công và gardener của lớp. Sở dĩ tôi nói vậy là bởi vì chỉ có mình Phương phải "tập quét nhà" ở lớp (vì trực nhật đi muộn), và cũng chính Phương là người phụ trách tiết mục cắm hoa hàng ngày ở lớp. Nhờ có lọ hoa này mà lớp tôi dễ dàng phân biết được với các lớp tự nhiên khác, nâng sự lãng mạn của lớp Toán sánh ngang với lớp Văn (đúng ra phải nói là lớp Văn có thể được sánh ngang với lớp Toán!). Tính tình Phương thay đổi theo thời tiết, bình thường cô là một "bà cụ" chín chắn, thích triết luận, cả nghỉ, nhưng khi thay đổi thời tiết, ví dụ như có áp thấp nhiệt đới chẳng hạn, thì tôi cũng thấy nàng cười, nàng cười… táo bạo, cười… liều lĩnh, khiến cho bộ mặt lúc nào cũng ỉu xìu như đưa đám kia thực sự trở thành bộ mặt đưa đám… cưới. Tuy nhiên, bên cạnh cái thất thường ấy, Phương là một người sống tình cảm, quan tâm đến người khác… lớp và đặc biệt là có một tình yêu mãnh liệt đối với con… chó của nàng.

Tóm lại, mỗi người một vẻ khác nhau, không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm nên một phần của lớp Toán. Dù chỉ chảy róc rách nhưng họ cũng là con suối làm tươi mát cái xứ sở khô cằn này. Có thể là trong mắt mọi người, CGLT buồn tẻ, chán ngắt, đơn điệu như hàm đồng biến, nhưng có chắc bạn tính đạo hàm đúng không? Xin trả lời là không thể và không bao giờ có thể! Họ luôn là những hàm số không thể khảo sát, là những phương trình bí ẩn, là một vườn đầy hoa thơm trái lạ nhưng toàn là những trái cấm. Xin cảnh báo rằng muốn hái được trái cấm ấy, bạn phải có đủ bản lĩnh đàn ông thời nay, chứ nếu không thì bạn cũng sẽ chìm nghỉm như Titanic mà thôi!
 
Lớp Toán có thầy Khải...

"Có bài nào cần chữa không các em?". Ðó là câu nói quen thuộc mà thầy thường bắt đầu tiết dạy. Nói đến lớp Toán không thể không nhắc đến thầy Khải. Chủ nhiệm suốt ba năm, thầy đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành một lớp Toán như bây giờ nó có. Còn nhớ hồi đầu lớp 10, thầy nghiêm khủng khiếp. Bất cứ một tiết Toán nào bạn cũng có thể thấy một tiểu đội được thầy cho ra hành lang đứng ngắm trời ngắm đất. Cả lớp sợ dúm dó. Nhưng điều đó qua đi thật nhanh, đặc biệt là sau chuyến đi Cúc Phương. Phải công nhận thầy dạy hay, kể chuyện cũng hấp dẫn. Cả lớp được trận cười vỡ bụng khi nghe thầy kể về những trò nghịch ngợm hồi học cấp III. Hồi đó thầy hay mặc quần ống loe, mà như thế bị cho là tiểu tư sản, thậm chí đi đường có khi còn bị công an cầm kéo cắt xoẹt. Nhà trường yêu cầu thầy về Hà Nội lấy quần khác, nhưng chẳng ăn thua, có về rồi cũng vẫn mấy cái quần đó mang vào trường thôi. Rồi thầy còn nói về tác dụng của "cao Bành trướng" nghe vừa ghê vừa thích. Thầy có những câu nói bất hủ, rất thời thượng. Thầy cho bài tập, rồi đi quanh lớp xem xét, thỉnh thoảng lại thốt lên "Lại thêm một dồng chí nữa oanh liệt hi sinh!", thế là biết mình tiêu rồi. "Các cậu giải tầm bậy tầm bạ, bài này làm đến lần thứ 10 chưa?". Cứ như vậy đó, nhưng các tiết học rất thoải mái. Và lớp Toán có một điều nữa mà các lớp thèm dỏ dãi, đó là những chuyến đi xa mà thủ lĩnh không ai khác chính là thầy Khải. "Lớp ta đi Yên Tử. Nhà trường cho nghỉ một ngày. Ai thích đi một ngày?". Không ai giơ tay. "Ai thích đi hai ngày?". Một, hai, ba, bốn cánh tay... "Ai thích đi ba ngày?". Cả lớp giơ tay. "Ai thích đi bốn ngày?". "Thôi, quyết định đi ba ngày. Tiền trảm hậu tấu. Tội vạ đâu thầy chịu". Quá đã. Mọi người rục rịch chuẩn bị, thầy dặn: "Nhớ mang cho nhiều nến, lên đó không có điện mà tá lả đâu!". Chuyến đi vui tuyệt, mới biết thầy mình cũng lãng mạn ra trò. Trên xe thầy toàn nghe nhạc, rồi cái đêm ở trên chùa Yên Hoa, cả lũ buồn ngủ rã rời mà không thể ngủ được vì còn phải thường thức giọng ca vàng của thầy. Lúc leo núi lũ học trò mệt một thì thầy mệt mười, thế mà thầy cũng cố bò lên đến đỉnh chùa Ðồng, mấy lần chúng tớ định chụp cái cảnh vất vả ấy của thầy rồi lại thôi vì thầy năn nỉ quá xá. Thế mà chẳng hiểu sao năm nay, đang nuôi mộng Sa Pa, Mai Châu thì thầy lại cho xẹp, ở nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ". Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng về quyết định của thầy thì đùng một cái, cuối tháng Tư, thầy lại bảo: "Lớp ôn tập vất vả không? Hôm nào thầy trò ta đi chơi một ngày!". Quả là ở thầy luôn luôn có sự bất ngờ "trong từng khoảnh khắc Kodak". Đó chính là điều đặc biệt. "Lớp mày ai chủ nhiệm? Thầy Khải hả? Mĩ mãn!". Hẳn rồi, áo phông, quần bò bụi bặm, Suzuki đen biển trắng số trắng. Chính là Mr Khải "Bao Công" 12 Toán.
 
Nghìn lẻ một đêm...

Ðầu lớp 11, cô Dung dạy văn yêu cầu viết nhật ký lớp "để rèn luyện kĩ năng viết văn, cho vào điểm một tiết". Thế là hôm sau, Hằng đem lên lớp một quyển sổ mỏng nhưng bìa rất đẹp và lớp trưởng Sáng đã khai bút bằng một đoạn nhật ký kinh dị toàn những gạch đầu dòng, đại loại giống kiểu: gạch đầu dòng thứ nhất "trăng rất sáng", gạch đầu dòng thứ hai "nhớ", gạch đầu dòng thứ ba "bứt rứt", gạch đầu dòng thứ tư "tóm lại là có ba nội dung chính...". Nhưng rất may tình trạng đó không tiếp diễn, Hoài Phương ngay sau đó đã thể hiện khả năng văn học của dân chuyên Toán bằng gần chục trang cực kỳ hấp dẫn. Quả thực quyển nhật ký đã in dấu hầu như tất cả những vui buồn, những trò nghịch ngợm, những pha lịch sử diễn ra hàng ngày ở lớp. Nghìn lẻ một chuyện. Và thế là hôm nào lên lớp cũng diễn ra cái cảnh tranh nhau đọc nhật ký, người thì vừa đọc vừa chau mày, vừa cười tủm tỉm, vừa liếc tác giả, người thì âm thầm hậm hực: "A, thằng này nó cho mình vào nhật ký. Hôm nào đến lượt mình thì nó biết tay!". Sang năm lớp 12, cô Dung không dạy Văn nữa, nên nhật ký "love" cũng dẹp luôn. Thế nhưng thỉnh thoảng cả lũ vẫn giở ra đọc lại để vui vẻ, để bình luận, để trêu chọc và để nhớ lại những ngày đã qua nhanh không ngờ ấy.

Sau đây là một trong những câu chuyện xảy ra trong "một ngày nào đó như bao ngày nào", của "một người nào đó như bao người nào" của lớp Toán.

Thứ tư 4.12.1996
Cuối cùng thì ngày mình mong đợi nhất trong tuần cũng đã đến. Vừa vào lớp, mình đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Hằng và Phúc với vẻ mặt cau có về một anh chàng nào đó gần đây thường gọi điện trêu hai người. Mình ngồi nghe mà cứ thấy buồn cười.

Tiết Toán đầu tiên trôi qua khá nhanh, được mở đầu bằng câu nói quen thuộc của thầy Khải: "Chúng ta chữa bài tập. Có bài nào cần chữa không các em?". Tiết đầu tiên này chỉ nghiêm túc được một lát vì khi thầy Khải báo tin bố thầy Trung mất, cả lớp có vẻ mừng (!) vì có lẽ tiết hai thầy Khải sẽ cho nghỉ để thầy đi viếng. Tiết này mình ngồi nghe giảng cũng lơ mơ, phần vì chưa làm bài tập, phần vì buồn ngủ. Do vậy mình ngồi chả biết làm gì, đành giả tiếng ếch kêu cho đỡ chán thì thấy lúc thì Phúc nhăn mặt, lúc thì cười toe toét. Ðúng là con gái khó hiểu.

Tiết hai đã tới. Ðiều kì lạ là tất cả các "tuyển thủ quốc gia" khi mình rủ ra sân quốc tế đá bóng đều từ chối, không hiểu vì muốn giữ sức hay vì muốn làm nốt những bài tập Lý của tiết sau. Số còn lại thì tụm năm tụm ba ngồi nói chuỵện, Sơn với Ngọc thì ngồi cạnh nhau xem báo, thấy hai anh chị cứ rúc ra rúc rích. Ðúng lúc này thì cái bao tử - con Bao Công của mình lại ùng ục vì đói. Thế là 2000đ lại ra đi, đổi lại được một cái bánh mì trứng. Mình vác vở bài tập Lý xuống thư viện, định vừa làm vừa ăn cho yên tĩnh thì lại gặp Hằng ngồi đấy với một quyển truyện dày cộp. Một ý nghĩ thoáng qua: "Có Hằng, thế là lại không được yên tĩnh nữa rồi!".

Giờ nghỉ giữa hai tiết hai và ba gồm toàn những lời khiêu khích lẫn nhau của hai lớp Toán - Lý. Rồi thầy Hàm đã tới. Khi vào lớp, thầy tuyen bố: "Hôm nay ai sút tung lưới 11 Lý sẽ bị 2 điểm 0!". Lập tức có tiếng hỏi lại: "Thưa thầy, thế sút vào lưới 11 Toán có được 2 điểm 10 không ạ?". Thầy chỉ cười rồi lại giở sổ điểm kiểm tra bài cũ. Thầy dò ngón tay theo từng cái tên trong sổ điểm, vừa dò vừa nói "em... em..." làm cả lớp thót tim. Cuối cùng Ðoàn Phương Thuỷ đã bị gọi lên bảng cùng bao tiếng thở phào nhẹ nhõm, trong đó có mình vì chưa làm hết bài tập (trong lúc ở thư viện chủ yếu là ngồi ăn bánh mì và ngôì ngắm ai đó!). Bài học hôm nay trôi qua khá nhanh với những máy thu loại 1, loại 2, với những suất điện động, suất phản điện. Hôm nay khá đặc biệt vì thầy Hàm cho lớp ra sớm để chuẩn bị cho trận đấu giứa Manchester và Newcastle. Trận đấu thực kết thúc với tỉ số 5-0 nghiêng về Newcastle, vì thế thầy Hàm được gọi là Alex Ferguson - HLV của Manchester và thầy Khải là Kevin Keegan - HLV của Newcastle.

Sau bao trục trặc, cuối cùng trận đấu cũng được bắt đầu vào lúc 12 giờ. Lúc này cả 7 thành viên trong đội đã bắt đầu ngang bụng vì táo, vì khế mà ban hậu cần đã lo. Trận đấu có khá nhiều cổ động viên của 10 Anh, 11 Tin, 11 Lý và tất nhiên là 11 Toán. Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, mỗi bên có ít nhất một cơ hội ghi bàn trông thấy nhưng đều bỏ lỡ. Mình làm thủ môn, đứng thất thểu như một thằng thất nghiệp đầu đường Giảng Võ, vừa đứng vừa nghĩ về những cú sút mà mình đã chống đỡ khi tập của Bình "bi", người được Hằng khen ít nói và hiền nhất lớp, và Hà "tè". Hiệp 2 cũng diễn ra như hiệp 1, buồn cười nhất là pha bóng mình chuyền cho Quốc - một tiền đạo khá xuất sắc của 11 Lý - mà anh chàng này cũng không ghi được bàn thằng. Rồi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, 2 đội bước vào thi đá penalty. 11 Lý được quyền sút trước. Trong 4 quả sút của 11 Lý thì có 2 quả ra ngoài còn 2 quả thì không vào gôn, trong khi 3 quả của lớp mình thì 2 quả chính xác của Sáng, Hà, còn quả sút của Vũ Long thì đập xà ngang. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về 11 Toán. Tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui vì trận này ai chơi cũng khá tốt. Ai cũng chúc mừng mình vì đẩy được 2 quả penalty. Duy nhất chỉ có một người hậm hực: "Long chơi hay vì có Hoài Phương dán găng cho đấy mà!". Tuy hậm hực nhưng chỉ một lát sau lại thấy Hằng toe toét cười ngay được, đúng là con gái.

Ngày thứ tư trôi qua với đầy kỉ niệm trong đó đáng nhớ nhất là trận đấu 11 Toán - 11 Lý. Mình khá mãn nguyện vì thành tích hai trận chưa để lọt lưới. Ðiều này làm Sơn khá tức vì hai trận Sơn đều mang máy ảnh, hòng chụp được cảnh mình vào lưới nhặt bóng nhưng đều không được. Không hiểu anh chàng chụp những gì mà khi được yêu cầu chụp cả đội một chiếc làm kỉ niệm thì lại hết phim. Bực cả mình!

Khi ra tới cổng trường bỗng thất ai vỗ vai. Quay lại hóa ra Quốc "lủi": "Mày chuyền bóng đẹp quá, thế mà tao lại phụ công mày". Cả 14 người của hai đội đều phá lên cười trước câu nói ngô nghê của anh chàng Quốc tội nghiệp còn mình thì thở phào khi nghĩ đến lúc đó. Mình ra về với ý nghĩ rằng mai đến lớp lại phải mượn vở của ai đó để chép bài thôi, ngại làm bài quá! Hi vọng sẽ có ai đó làm đủ bài và cho mình mượn vở. Hi vọng lần sau Sơn sẽ có đủ phim để chụp cho cả đội. Hi vọng trận sau 11 Toán sẽ chiến thắng 12 Tin. Hi vọng trận đấu sau mình sẽ đảm bảo thành tích giữ sạch lưới. Hi vọng...

Trong đầu mình còn bao hi vọng nhưng công việc mình không chờ đón đang chờ đón mình: viết nhật kí lớp. Lại phải hi vọng mình sẽ viết không quá tồi, không quá ngắn so với những người viết trước, hi vọng chữ mình không quá xấu để mai đỡ phải nghe Dũng rủa "Bẩn cả sổ nhật kí!", và hi vọng những gì mình viết sẽ không làm cho ai hậm hực như sáng nay...
 
Thêm một bài không được in trong Yearbook "hard-version", cực thú vị!
Niên ký lớp "tê"

Lớp 10
Tháng 11: Cúc Phương
Vừa vào đầu năm, mới học được mấy tháng lớp đã tổ chức đi Cúc Phương, mà đúng hơn là thầy Khải bị thầy Hiền rủ rê đi cho đầy 3 xe ô tô. Thì đi! Nhanh gọn!

Ngày thứ nhất
Buổi sáng trên xe, cả lớp ồn ào vui vẻ, một mình Nguyễn Long thẹn thùng nấp bên cửa sổ. Cả buổi cậu ta chẳng nói năng, thì ra là hắn bị say xe. Quả là khó tin! Buổi trưa đến nơi. Năm đứa con gái trải nilông ngồi một góc ăn uống với nhau, còn lũ con trai nhát như cáy ra góc khác, kéo thầy vào uống bia. Buổi chiều đi ô tô vào lán giữa rừng. Dọc đường chẳng có mống hổ báo nào mà toàn thấy thổ dân đứng cầm cờ vẫy chào. Vì trời sắp tối nên đi được mỗi cây sấu, chụp được mấy kiểu ảnh đen thui rồi về. Bữa tối toàn rau cải: cải canh, cải luộc, cải xào cùng với một đĩa tai lợn rất hoang dã. Buổi tối định đốt lửa trại nhưng sợ cháy rừng lại thôi. Mấy lớp nhảy nhót, riêng lớp mình trợn mắt ngồi nhìn. "Ðêm lạnh, lều buông không liếp cửa", thực là khó ngủ.

Ngày thứ hai
Trời mưa tầm tã. Kế hoạch đi thêm mấy cái cây nữa bị đổ bể vì phải chạy lụt, cả lũ đã nghĩ đến chuyện thanh toán nốt số lương khô chuẩn bị cho cả đợt đi. Ô tô mới chạy được mấy phút thì gặp traffic jam, tất cả được lệnh maraton 41,195 kilômet trên bốn. Thật là thảm hoạ. Mưa liên miên không dứt, đi dọc bờ tiền sử lúc thì đá lô nhô, lúc thì bùn trơn trượt, đầu trần chân dép. Thầy Khải làm nhiệm vụ hộ tống mấy cánh mì chính, chỉ có TThuỷ và HPhương đi một mình, còn vào cả động Người xưa thăm tiền bối. Khi còn cách cửa rừng khoảng 2km, cả lũ được lùa lên 2/3 cái thùng xe tải chở gạch, chở như chở lợn. Mỗi lần xe lên dốc hoặc xuống dốc, dân tình lại kêu gào thảm thiết. Nhưng điều đó chưa chắc đã là dở, đặc biệt là với Gia Anh và Phương Thuỷ. 3 giờ chiều ra đến cửa rừng, mới biết con gái lớp Toán khoẻ cực kỳ. Ðã tự mang đồ, vậy mà trở về nguyên vẹn, không ai say sưa ngây ngất gì cả. Chẳng bù cho con gái lớp Sinh và Văn, rụng như sung. Nhưng đó là một ngày đen đủi, năm nàng vác quần áo ướt, giày tất ướt, balô ướt, bị đuổi qua năm sáu phòng chỉ vì mấy cậu tiểu thư đỏng đảnh của 11 Sinh (XY chính cống) muốn có riêng một phòng. Cuối cùng thì cũng ổn. Chị em rửa qua loa rồi mang cả bùn đất vùi vào chăn ngủ đã đời. 6 giờ. "Rầm! rầm!". Thì ra lũ con trai đi ăn về thấy cửa phòng bọn này vẫn đóng bèn kéo dậy đi xuống nhà bếp giành giật kẻo hết phần. Ðiệp khúc lặp lại. Cải luộc, cải xào, cải canh, thêm cả món sâu xanh béo mọng làm chị Hằng nhà ta hết hồn. Rét tím tái, đêm ngủ giành chăn suýt rách.

Ngày thứ ba
Các thầy thuê xe ngoài về Hà Nội, còn ba cái xe kia đành gửi lại làm di tích cho lũ khỉ vượn trong rừng phá phách. Gia Anh bối rối thế nào lại quên đôi giày xịn mới tậu, rất may là mấy ngày sau nó đã được gửi bưu phẩm bọc giấy bóng kính ra Hà Nội. Chỉ khổ bao nhiêu phụ huynh lo sút vó.

Lớp 11
Tháng 11: Côn Sơn, Yên Tử

Ngày đầu tiên
Lớp 23 người, cộng thầy là 24, xe 24 chỗ (nhưng vẫn thiếu một chỗ). Buổi trưa đến Côn Sơn, leo trèo một lúc thì đến giờ ăn, nhẹ được một ít đồ. Tiếp tục lên xe. Thầy Khải hát suốt, cả lũ trố mắt. Nguyễn Long vẫn tiếp tục say sưa, mặc kệ thiên hạ cười đùa xung quanh. Gần lên đến nơi đường khó đi quá, thầy Khải cùng một số tên "trọng trọng" phải xuống lội bộ cho xe nhẹ bớt. 4 giờ thì đến chân núi. Mệt phờ người. Hỏi thổ dân xem đường lên bao xa. "Gần lắm, khoảng một con dao quăng". Ði được khoảng một tiếng, ai nấy thở dốc. "Chú ơi, còn xa nữa không ạ?". "Sắp đến nơi rồi, hai con dao quăng nữa thôi!". Không nói được lời nào. 6 giờ lên đến chùa Yên Hoa, xếp đồ đạc vào cái được gọi là nhà trọ. Bữa tối ngon chưa từng thấy (mặc dù do nguyên nhân khách quan, gần nửa nồi thức ăn đã biến mất), kỉ lục có chú Ðức chì ăn được 12 bát. Mặc dù nến không được sáng, thầy trò vẫn tá lả như thường. Khuya, ai cũng mệt nên rủ nhau đi ngủ. Lũ con trai nằm giường tầng hai được thể đạp bụi xuống tầng một, thêm vào đó lại văng vẳng bên tai tiếng hò Huế "man mác" của thầy nên sáu nàng không tài nào ngủ được. Trời lạnh quá, giường xi măng, chăn chiếu thì hình như có "vật thể lạ" cộng sinh, Hoàng Long và Gia Anh liền thể hiện ngay đặc điểm dễ thích nghi của động vật cao cấp (A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!) lôi áo mưa ra mặc thay cho pijama.

Ngày thứ hai
Bữa sáng diễn ra chóng vánh với mì tôm và nước. Thầy trò hành quân lên chùa Ðồng. Dù mệt đến mấy, nhìn thấy thầy Khải cặm cụi bò từng bậc thang không đứa nào nhịn được cười. Buổi trưa lên đến chùa Ðồng, ăn uống rồi lại xuống. Hoài Phương và Vũ Long "từ cõi chết trở về chói lọi" sau cú "trượt băng nghệ thuật" trên mấy tảng đá sát miệng vực. Chiều đi thác Bạc vẫy vùng và sự tích Chử Ðồng Tử được lặp lại. Ðêm hôm đó, cả lũ lục đục nấu một nồi "cám" gà cỡ bự, ăn mãi không hết, may nhờ có bà mẹ vợ mới bắt được của Sơn giải quyết hộ. Thế là chỉ cần mấy bát cháo, Sơn nhà ta đã có được cô vợ "xinh như gái Nhật".

Ngày thứ ba
Hành quân xuống núi, trên đường ghé qua rừng tùng. Chẳng thấy tùng đâu, có mỗi cái thác tàm tạm, đã thế lúc ra còn lạc đường, phải đánh dấu như đoàn người đi thám hiểm. Chiều về đến thị xã gì gì (chẳng nhớ tên), thầy Khải chân đất nhảy phóc xuống xe, cởi trần "xơ vin" quần bò (!) vào bưu điện gọi điện cho phụ huynh, mấy người văn minh đứng bên đường tròn mắt chẳng hiểu gì. 7 giờ, phái đoàn về đến Hà Nội. Sau đợt đi này, thầy Khải đầu cơ được không biết bao nhiêu là ảnh tư liệu có giá trị.
 
Phan Thu Hà đã viết:
Lớp Toán - Hanuman ở xứ diệu kỳ

Họ là ai nhỉ?

Trước đây thầy Khải xếp chỗ y như thứ tự ABC trong sổ điểm, tổ Một đầu tiên là Gia Anh, rồi bàn tiếp theo là Bằng, Bình, Dũng,... nhưng bây giờ do tuân theo quy tắc ghép đôi sao cho "số electron độc thân là tối thiểu", ai cũng chọn cho mình một vị trí vừa thuận lợi cho việc chép bài, vừa đảm bảo là đài quan sát tốt để "soi" đối phương nên sơ đồ trên có rất nhiều xáo trộn đáng lưu tâm. Nhưng không sao, thầy Khải cực kỳ dễ tính (và tâm lý nữa) nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tổ Hai có vẻ bình yên hơn. Thắng, Phương Thuỷ, Phúc, Vũ Long, Tùng, Hằng, Sáng, Thông bao năm vẫn ngồi chỗ cũ, chỉ có Sơn, Gia Anh và Nguyễn Long là hay nhảy nhót lung tung tuỳ tình hình "chiến sự". Còn tổ Ba mới thực sự là thường xuyên có động đất. Trần Bằng bay vèo từ bàn 1 xuống bàn 5 mặc dù đôi ve chai dày tới cả gang. Ðức, Dũng và Bình thì đi về như con thoi. Hoàng Long tĩnh tâm nơi góc lớp, còn lại tương đối yên vị. Và sau đây là đôi nét phác thảo về từng cá nhân để các bạn có thể hình dung một cách cụ thể hơn về lớp Toán.
(Đoạn trên đây không hề được in trong Yearbook)

Nguyễn Hoàng Long. Tổ trưởng tổ Một. Cây Toán, cây Lý, cây Hoá, cây Anh văn, tức là "cây" của tất cả các môn. Không bao giờ tham gia vào những trò nghịch ngợm. Nhưng rất chăm quan sát. Hãy coi chừng!

Xin đính chính 1 chút, lớp tớ chỉ có 2 tổ thôi, tổ Ba trong bài của Hà chính là tổ 1 với tổ trưởng là tớ, hê hê...
Cũng xin nói thêm là chính vì cái vụ bay vèo từ bàn 1 xuống bàn 5 của Bằng mà tớ và Phương Ngọc đang ngồi cạnh nhau đầy lãng mạn đành phải chia lìa đôi lứa :oops:

À mà tên tớ là Phạm Hoàng Long (không hiểu sao mọi người hay nhầm là Nguyễn Hoàng Long thế không biết)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oups, bay gio moi biet vu minh chuyen cho lam HLong "am uc" den tan bay gio :))))
Ma kinh to co day lam dau nhi :)))))) It nhat cung con phai phan dau dai dai moi duoc nhu bac Hung day Hoa :)))
Nhung ke ra cong bo nhung doan bi "kiem duyet" the nay hay ra phet!
 
A Bằng đấy à?? Nhớ lại hồi đấy vui phết nhỉ. Còn nhớ dãy bàn cuối 4 thằng bọn mình không?
À mà bây giờ tớ đã biết tại sao yearbook lớp mình phần con trai viết về con gái lại hay đến thế. Bởi vì Đức chì viết phần này mà :p Toàn thấy nói về Hoài Phương!
 
Chính thế nên mới phải "tranh chỗ" với Ngọc. Xin lỗi cái nhỉ:)
À quên, trong bài đầu tiên còn có một lỗi nữa, Gia Anh lúc đầu là ở tổ 1 đấy chứ (bàn 2, sau bàn tớ đấy).
Đọc đến đoạn về Trần Phương "Tổ trưởng mẫu mực, mặc dù đi học đội tuyển nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ trực nhật", mới thấy buồn cười cái trò đá bóng trực nhật hồi lớp 12. Mà hình như không có bài nào về mấy cái vụ đá bóng này thì phải?
 
Aha, hóa ra là tớ nhầm lẫn mấy cái chỗ ngồi của bọn ấy à? Vô lý nhỉ? Bài này là tớ viết mà. Mà Hoàng Long ơi, ấy giở Yearbook ra mà xem, tớ không phong tặng họ Nguyễn cho ấy đâu! À, cái bài viết về mấy vụ đi chơi hình như cũng là tớ viết hay sao ấy nhỉ? Lâu quá rồi, bây giờ đọc lại cũng không nhận ra có phải là văn mình nữa không. Chỉ còn 21 ngày nữa là tớ từ giã sự nghiệp học hành, có lẽ sẽ làm một cái gì đấy cho lớp mình nhé. Cũng để đánh dấu thêm một mốc quan trọng nữa. Bọn ấy thấy thế nào? Khi nào tớ về VN sẽ cố gắng 'triển khai'. Mục đích là để lớp mình biết về cuộc sống hiện tại của nhau nhiều hơn. Được chứ?
 
Tớ luôn sẵn sàng ủng hộ mọi hoạt động do Thủy khởi xướng. Mọi người lớp mình chắc cũng sẵn sàng cả.
Mà thực ra nói về cuộc sống hiện tại của mọi người, có lẽ một trong những người mà "cuộc sống hiện tại" còn chứa đựng nhiều bí mật chính là Thủy đấy. ;)
 
Tot qua, moi nguoi lam cai tong ket 5 nam lan thu 1 di nhi, de con biet tinh hinh moi nguoi bay gio the nao nua chu :)
Hoi no to dinh de nghi lam mot cai tong ket xem moi nguoi chon nganh hoc ntn de so voi Yearbook xem co khac nhieu khong :)) (Bay gio thi hau het da tot nghiep, nhieu nguoi di lam roi) Sau 5 nam nua se thu xem cong viec cua moi nguoi ntn, co khac so voi nganh hoc o DH khong, lam duoc the cung hay. Khong biet moi nguoi co dong y khong nhi?
Con de biet ve tinh hinh hien tai cua moi nguoi thi moi nguoi phai viet mot ban CV a :eek:) Dua the thoi, chu cung nen lam cai gi day, chu to di "tu" lau qua roi, cha biet tinh hinh moi nguoi the nao nua.
 
Back
Bên trên