Ôi Sinh! Xinh quá!
/Lớp Sinh có một cái bảng phả hệ to vật trong Yearbook, nhưng không biết làm thế nào mà post lên đây được. Ai muốn xem thì đành kiếm Yearbook cũ nhé./
Tiểu sử một gia tộc quái dị
Thằng cha Tú, biệt danh là "bí thở" (vì nó là bí thư) hay Tú "chó", Tú "Quảng Bá", Tú "Nhật Tân" (can tội nhà nó ở Quảng Bá, Nhật Tân, nơi có cầy tơ 7 món nổi tiếng là hấp dẫn), không hiểu do nghèo đói hay làm sao mà quanh năm suốt tháng nó mò ra sông Hồng bới khoai, bắt cua kiếm sống qua ngày. Chính vì vậy mà nó còn có 1 biệt hiệu nữa là Chử Ðồng Tử. Nhưng khác hẳn với Chử Ðồng Tử, hắn ta không có khố mà lúc nào cũng chỉ đơn thương độc mã với một chiếc lá nho (nhưng hắn ta luôn phe phé cười tự an ủi mình rằng còn hơn phải dùng lá tre, hay lá thông thì càng tồi tệ). Có lẽ Tú "chó" sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một ngày kia hắn gặp Tiên Dung (Nga) ở đâu đó (hy vọng là không phải trên bãi cát đầy nắng của sông Hồng và đầy gió nữa chứ, trong cảnh Chử Ðồng Tử đang trần trụi vì một cơn gió to vừa thổi bay mất chiếc lá nho duy nhất mà hắn có). Duyên số khiến 2 con người này gặp nhau tại lớp 10, "họ yêu nhau và sinh con đẻ cái" và thế là nàng Xuân Minh của chúng ta ra đời. Ô, cho đến bây giờ tôi thấy ngoài cái mái tóc vàng hoe của XM ra thì chẳng có cái quái gì là giống lão Tú cả, không biết lão ý có nghi ngờ gì bà vợ yêu quí của lão ý không nhỉ? Nhưng nói tóm lại là, họ vẫn sống rất hạnh phúc trong cảnh một vợ, một chồng và một cô gái nhan sắc chim sa cá lặn. Mỗi lần nàng cười thì có lẽ 10 thằng cha thì có tới đến 9 thằng mê nàng như điếu đổ ! Nhưng lão Tú thì giữ con gái như giữ của quí của mình!
Thế rồi có một gã lưu manh cũng đã lọt vào mắt xanh của lão Tú, lão tên là Việt Linh, một tay rượu chè ăn chơi trác táng với cái mã trông cũng khá là bảnh! Chả hiểu gà nịnh hót như thế nào mà cuối cùng lão Tú đã gả con gái yêu cho Việt Linh. Nghe đâu vật đính hôn là một cái nhà tắm có mái bằng, niềm mơ ước suốt đời của lão Tú, vì từ xưa đến nay cả lão, cả vợ, con lão đều phải tắm sông ráo cả! Bảo Việt Linh là một tay trác táng cũng có cái lý do của nó cả, trước khi lấy Xuân Minh hắn đã có 3 đời vợ với kết quả là 3 đứa con gái nheo nhóc sàn sàn nhau, con Max (Nguyễn Hương) tháng 11, con Toét (Mai) tháng 10, con Min (Ngô Hương) tháng 3. Tôi chẳng hiểu tại sao 3 đứa con gà lại cùng được sinh ra cùng một năm phải công nhận là hắn giỏi. Lúc rỗi rãi ngồi tâm sự hỏi hắn rằng tại sao lại bỏ vợ nhiều thế, thì hắn bảo cứ đứa nào đẻ con gái là tôi bỏ ráo, mục tiêu của tôi phải là một thằng cu! Nom bộ lần này có nhiều hy vọng đây!
Cuộc sống trong gia đình chật hẹp, nheo nhóc bên bờ sông Hồng cứ vất vả trôi theo ngày tháng. Căn nhà cũ kỹ 4m2 chỉ đủ kê cái giường 2 tầng! Tầng 2 giành cho 2 vị bô lão, tầng 1 giành cho hai vị sư phụ, sư mẫu, còn gầm giường là nơi trú ngụ của ba đứa con riêng của VLinh. Ðấy bảo gã lưu manh chẳng tử tế gì là như vậy đấy! Ai lại để cho lũ con nằm dưới; để cứ đêm đêm nó phải hứng chịu những tiếng ọp ẹp phát ra từ tầng trên, nơi được mệnh danh là "thiên đường" của bố mẹ chúng. Nghe Việt Linh kể thì lũ con của nó rất hư, đêm nào cũng đòi mò lên ngủ chung với bố, mà đâu chỉ có một, hết đứa này đòi mò lên đứa kia đòi, nhiều khi phải chiều chúng! Khổ con cái không được bố mẹ yêu chiều, thương yêu thì đúng là khổ thân chúng nó quá!
Rồi năm tháng cũng trôi đi ba cô gái của VLinh cũng đã lớn. Con Max thì được thừa hưởng cái gen mất dậy của bố nó, cộng thêm ông ngoại Tú lúc nào cũng ân cần dạy dỗ để nâng cao tay nghề, và cuối cùng là nó đã mang lại vinh quang cho cả nhà không phụ công lao dưỡng dục của cha mẹ với danh hiệu "Nữ gia mất dạy nhất lớp Sinh". Chính vì thế nó mới là đứa duy nhất được bố sông giữ lại. Còn hai con kia, theo lời hai lão ý bàn nhau thì "Chúng nó lớn quá rồi, xuất chuồng đi là vừa! Nghe nói ở lớp Hoá có hai tay buôn là Hùng và Hải, chúng nó giấm hai con kia, trả giá mỗi đứa 2 triệu, tao thấy ít chưa bán". Rồi chẳng hiểu cò kè bớt một thêm hai thế nào mà cuối cùng thì vẫn chẳng có con nào được xuất chuồng cả! Chính vì sống trong cánh đồng người như vậy mà phát sinh nhiều mâu thuẫn! Ông thì già nên rất thích "chăm sóc", "chơi" cùng các cháu lúc nào cũng hát mãi cái câu "Cho ông một lần, một lần thôi!...", bà thì lại ghen nên suốt ngày nghi ngờ, cấm đoán, bố thì mãi vẫn chưa có thằng cu, nên đâm rượu chè cờ bạc bê tha. Thỉnh thoảng trở trời, bà lại đau chân thế là lại hò hét "Tú đâu ra bóp chân cho tôi!", vớ phải hôm ông đi vắng thì lại nhờ đến cái thằng con rể, mà xem ra bà có vẻ thích con rể bóp chân hơn là ông thì phải! Bố dạo này lại đâm ra nghiện "đóng phim" (chắc loại 3 xu rẻ tiền). Nhưng khổ nỗi bố không thích đóng phim với đứa nào mà chỉ thích đóng với con Min. Cứ mỗi lần bố cười hề hề bảo con Min là "Nào, bây giờ bố con mình đóng phim nhé" rồi lão cứ huơ huơ tay ra như trực làm gì thì con Min là rú toáng cả lên, thế là lão an ủi "Thôi, đừng xúc động, lần đầu không quen nó thế đấy, lần sau quen hết ý mà khà khà... Cảnh 1 bắt đầu...". Thế là trò đấy lại diễn ra và con Min lại tiếp tục hét! Phải nói rằng gia đình này là một gia đình loạn luân, từ ông sang cháu, từ bố sang con, từ mẹ vợ và con rể. Thằng ông thì đã già mà lúc nào cũng như hồi xuân, luôn luôn tự hào với lũ cháu rằng: Ông mày
"Già râu già tóc mà thôi
Già răng già lợi "đồ chơi" không già!"
Chả thế mà không tối thứ bảy nào không đi chơi. Ðể rồi về đến nhà bà khoá chặt cửa không cho vào thì lại dở giọng nài nỉ, van nài.
Cả đại gia đình có một hình thức sinh hoạt văn hoá rất hay. Mỗi khi ông cứ kể một chuyện cười nào đó là y rằng một bà vợ, một thằng con rể, một cô con gái và ba đứa cháu gái lại lăn ra phe phé cười, lúc đầu trông ông thật thoả mãn và khoái chí làm sao! Chả thế mà gia đình này được mệnh danh là "ba đời mất dạy", cái mất dạy được truyền từ đời ông sang đời con, rồi lại đến đời cháu! Nói chung là sẽ lưu truyền mãi trong hậu thế! Ðấy chính là nét nổi bật nhất của gia tộc quái dị này. Nhưng nó cũng thật không tồi trái lại còn quá hay là đằng khác và thật đáng yêu nữa chứ! Nó như một thành phần không thể thiếu của lớp Sinh, cũng như cái mất dạy luôn đi kèm với bất kỳ một lớp chuyên Sinh nào! Không tin bạn cứ thử tìm hiểu xem, bạn sẽ biết ngay mà.
/Lớp Sinh có một cái bảng phả hệ to vật trong Yearbook, nhưng không biết làm thế nào mà post lên đây được. Ai muốn xem thì đành kiếm Yearbook cũ nhé./
Tiểu sử một gia tộc quái dị
Thằng cha Tú, biệt danh là "bí thở" (vì nó là bí thư) hay Tú "chó", Tú "Quảng Bá", Tú "Nhật Tân" (can tội nhà nó ở Quảng Bá, Nhật Tân, nơi có cầy tơ 7 món nổi tiếng là hấp dẫn), không hiểu do nghèo đói hay làm sao mà quanh năm suốt tháng nó mò ra sông Hồng bới khoai, bắt cua kiếm sống qua ngày. Chính vì vậy mà nó còn có 1 biệt hiệu nữa là Chử Ðồng Tử. Nhưng khác hẳn với Chử Ðồng Tử, hắn ta không có khố mà lúc nào cũng chỉ đơn thương độc mã với một chiếc lá nho (nhưng hắn ta luôn phe phé cười tự an ủi mình rằng còn hơn phải dùng lá tre, hay lá thông thì càng tồi tệ). Có lẽ Tú "chó" sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một ngày kia hắn gặp Tiên Dung (Nga) ở đâu đó (hy vọng là không phải trên bãi cát đầy nắng của sông Hồng và đầy gió nữa chứ, trong cảnh Chử Ðồng Tử đang trần trụi vì một cơn gió to vừa thổi bay mất chiếc lá nho duy nhất mà hắn có). Duyên số khiến 2 con người này gặp nhau tại lớp 10, "họ yêu nhau và sinh con đẻ cái" và thế là nàng Xuân Minh của chúng ta ra đời. Ô, cho đến bây giờ tôi thấy ngoài cái mái tóc vàng hoe của XM ra thì chẳng có cái quái gì là giống lão Tú cả, không biết lão ý có nghi ngờ gì bà vợ yêu quí của lão ý không nhỉ? Nhưng nói tóm lại là, họ vẫn sống rất hạnh phúc trong cảnh một vợ, một chồng và một cô gái nhan sắc chim sa cá lặn. Mỗi lần nàng cười thì có lẽ 10 thằng cha thì có tới đến 9 thằng mê nàng như điếu đổ ! Nhưng lão Tú thì giữ con gái như giữ của quí của mình!
Thế rồi có một gã lưu manh cũng đã lọt vào mắt xanh của lão Tú, lão tên là Việt Linh, một tay rượu chè ăn chơi trác táng với cái mã trông cũng khá là bảnh! Chả hiểu gà nịnh hót như thế nào mà cuối cùng lão Tú đã gả con gái yêu cho Việt Linh. Nghe đâu vật đính hôn là một cái nhà tắm có mái bằng, niềm mơ ước suốt đời của lão Tú, vì từ xưa đến nay cả lão, cả vợ, con lão đều phải tắm sông ráo cả! Bảo Việt Linh là một tay trác táng cũng có cái lý do của nó cả, trước khi lấy Xuân Minh hắn đã có 3 đời vợ với kết quả là 3 đứa con gái nheo nhóc sàn sàn nhau, con Max (Nguyễn Hương) tháng 11, con Toét (Mai) tháng 10, con Min (Ngô Hương) tháng 3. Tôi chẳng hiểu tại sao 3 đứa con gà lại cùng được sinh ra cùng một năm phải công nhận là hắn giỏi. Lúc rỗi rãi ngồi tâm sự hỏi hắn rằng tại sao lại bỏ vợ nhiều thế, thì hắn bảo cứ đứa nào đẻ con gái là tôi bỏ ráo, mục tiêu của tôi phải là một thằng cu! Nom bộ lần này có nhiều hy vọng đây!
Cuộc sống trong gia đình chật hẹp, nheo nhóc bên bờ sông Hồng cứ vất vả trôi theo ngày tháng. Căn nhà cũ kỹ 4m2 chỉ đủ kê cái giường 2 tầng! Tầng 2 giành cho 2 vị bô lão, tầng 1 giành cho hai vị sư phụ, sư mẫu, còn gầm giường là nơi trú ngụ của ba đứa con riêng của VLinh. Ðấy bảo gã lưu manh chẳng tử tế gì là như vậy đấy! Ai lại để cho lũ con nằm dưới; để cứ đêm đêm nó phải hứng chịu những tiếng ọp ẹp phát ra từ tầng trên, nơi được mệnh danh là "thiên đường" của bố mẹ chúng. Nghe Việt Linh kể thì lũ con của nó rất hư, đêm nào cũng đòi mò lên ngủ chung với bố, mà đâu chỉ có một, hết đứa này đòi mò lên đứa kia đòi, nhiều khi phải chiều chúng! Khổ con cái không được bố mẹ yêu chiều, thương yêu thì đúng là khổ thân chúng nó quá!
Rồi năm tháng cũng trôi đi ba cô gái của VLinh cũng đã lớn. Con Max thì được thừa hưởng cái gen mất dậy của bố nó, cộng thêm ông ngoại Tú lúc nào cũng ân cần dạy dỗ để nâng cao tay nghề, và cuối cùng là nó đã mang lại vinh quang cho cả nhà không phụ công lao dưỡng dục của cha mẹ với danh hiệu "Nữ gia mất dạy nhất lớp Sinh". Chính vì thế nó mới là đứa duy nhất được bố sông giữ lại. Còn hai con kia, theo lời hai lão ý bàn nhau thì "Chúng nó lớn quá rồi, xuất chuồng đi là vừa! Nghe nói ở lớp Hoá có hai tay buôn là Hùng và Hải, chúng nó giấm hai con kia, trả giá mỗi đứa 2 triệu, tao thấy ít chưa bán". Rồi chẳng hiểu cò kè bớt một thêm hai thế nào mà cuối cùng thì vẫn chẳng có con nào được xuất chuồng cả! Chính vì sống trong cánh đồng người như vậy mà phát sinh nhiều mâu thuẫn! Ông thì già nên rất thích "chăm sóc", "chơi" cùng các cháu lúc nào cũng hát mãi cái câu "Cho ông một lần, một lần thôi!...", bà thì lại ghen nên suốt ngày nghi ngờ, cấm đoán, bố thì mãi vẫn chưa có thằng cu, nên đâm rượu chè cờ bạc bê tha. Thỉnh thoảng trở trời, bà lại đau chân thế là lại hò hét "Tú đâu ra bóp chân cho tôi!", vớ phải hôm ông đi vắng thì lại nhờ đến cái thằng con rể, mà xem ra bà có vẻ thích con rể bóp chân hơn là ông thì phải! Bố dạo này lại đâm ra nghiện "đóng phim" (chắc loại 3 xu rẻ tiền). Nhưng khổ nỗi bố không thích đóng phim với đứa nào mà chỉ thích đóng với con Min. Cứ mỗi lần bố cười hề hề bảo con Min là "Nào, bây giờ bố con mình đóng phim nhé" rồi lão cứ huơ huơ tay ra như trực làm gì thì con Min là rú toáng cả lên, thế là lão an ủi "Thôi, đừng xúc động, lần đầu không quen nó thế đấy, lần sau quen hết ý mà khà khà... Cảnh 1 bắt đầu...". Thế là trò đấy lại diễn ra và con Min lại tiếp tục hét! Phải nói rằng gia đình này là một gia đình loạn luân, từ ông sang cháu, từ bố sang con, từ mẹ vợ và con rể. Thằng ông thì đã già mà lúc nào cũng như hồi xuân, luôn luôn tự hào với lũ cháu rằng: Ông mày
"Già râu già tóc mà thôi
Già răng già lợi "đồ chơi" không già!"
Chả thế mà không tối thứ bảy nào không đi chơi. Ðể rồi về đến nhà bà khoá chặt cửa không cho vào thì lại dở giọng nài nỉ, van nài.
Cả đại gia đình có một hình thức sinh hoạt văn hoá rất hay. Mỗi khi ông cứ kể một chuyện cười nào đó là y rằng một bà vợ, một thằng con rể, một cô con gái và ba đứa cháu gái lại lăn ra phe phé cười, lúc đầu trông ông thật thoả mãn và khoái chí làm sao! Chả thế mà gia đình này được mệnh danh là "ba đời mất dạy", cái mất dạy được truyền từ đời ông sang đời con, rồi lại đến đời cháu! Nói chung là sẽ lưu truyền mãi trong hậu thế! Ðấy chính là nét nổi bật nhất của gia tộc quái dị này. Nhưng nó cũng thật không tồi trái lại còn quá hay là đằng khác và thật đáng yêu nữa chứ! Nó như một thành phần không thể thiếu của lớp Sinh, cũng như cái mất dạy luôn đi kèm với bất kỳ một lớp chuyên Sinh nào! Không tin bạn cứ thử tìm hiểu xem, bạn sẽ biết ngay mà.