Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)
New Member
Dạo này tự nhiên thik cho mọi người đọc truyện
Truyện này viết cách đấy 2-3 tháng gì đó
, viết cho 2 con bạn
:x Mọi người đọc cho vui nhé
Đi dạo phố
*
* *
Lâu lắm rồi nó không đi dạo phố... Thế là hôm nay nó đi... Lý do chỉ thế thôi...
... Áo phong phanh... quần lửng ... giữa mùa đông... phóng xe ầm ầm trên phố, gió hắt hiu từng đợt lạnh buốt... Sao đâu chứ... Nóng hay lạnh đều do mình nghĩ ra thôi...
... Đi cái xe cà tàng nó vẫn đi từ hồi cấp 3, giữa đường phố chật ních người với những xe cộ hiện đại và đắt tiền... Có hề gì... Hạnh phúc đâu chỉ là giàu sang...
... Dạo phố một mình trong cái đêm trước Valentine, giữa những dòng người hối hả, những đôi lứa bên nhau vui vẻ... Kệ thôi... không có ai đâu phải là không biết yêu...
... Và vì dù hôm nay là một ngày mùa hè, không gió lạnh, là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có sự nồng nàn của một ngày Valentine, dù nó đang đi bằng một chiếc xe đắt tiền nào đó, thì nó vẫn đi một mình... Nhưng một mình không phải là không biết yêu... Bởi có khi chỉ có một mình là có cả một tình yêu rất lớn.
*
* *
Dạo phố ngày xuân, không phải vì dạo này nó không hay đi dạo phố, đơn giản vì mùa xuân này đẹp quá...
... Không phải bởi mùa xuân này đầy rẫy những là lá là hoa, là chồi non lộc biếc, cũng chẳng phải là những tiếng chim hót véo von... Những thứ đấy với nó xa vời quá... Với nó, mùa xuân đẹp chỉ vì mùa xuân này có nắng đẹp. Vậy thôi. Nắng đẹp xua đi những cơn mưa dầm, nắng đẹp làm bừng lên mặt hồ tươi mát, nắng đẹp đập tan cái lạnh mùa đông, mang lại sự ấm áp. Tuy chỉ nhè nhẹ thôi, nhưng là ấm áp...
...Bởi vì, đôi khi sự ấm áp của thời tiết lại cứu giúp cho sự ảm đạm của tâm hồn, cũng như khi cái lạnh ngày đông mang về nỗi nhớ...
*
* *
Nắng hè chói chang, nó xuống phố, không phải để tìm ấm áp nữa, đơn giản vì nó đi về phía xa, tìm một cơn mưa đang được báo trước...
... Bờ sông không phải là chỗ thật sạch sẽ để đón mưa. Mà nó đón mưa làm gì nhỉ? Để ngắm mưa? Không. Để nhớ về những kỉ niệm cũ.? Không. Nó mượn cơn mưa để dập tắt cái khát trong lòng? Không. Bởi nó đón mưa để làm gì nó cũng có biết đâu...
... Mưa rơi xầm xập, trùm lấy cả vòm trời xanh ngủ yên bấy lâu... Mưa tàn nhẫn dập lên những lá cỏ mềm mỏng manh mới nhú, đập đồm độp phá tan nát những cánh hoa đương hé nở. Trước đây nó đã từng nghĩ thế, nhưng bây giờ thì không. Vì mưa xuống là để bắt đầu cho những cái gì mới mới hơn, như cầu vồng chẳng hạn. Nhưng tiếc quá, bây giờ, màn đêm đã xuống. Mà dưới màn đêm đâu thể có cầu vồng...
*
* *
Dạo phố mùa thu. Biết nói gì đây nhỉ, nó dạo phố không phải vì bất cứ điều gì khác cao xa hay gẫn gũi, mà vì những câu hát...
“
....Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi.
Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau
Cho dù, nơi là cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên...
...Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân, tiếng đàn còn tràn đầy khát khao. Nhé em, đừng lãng quên, có người từng yêu em, như một hạt sương trên cỏ nắng.”
“Và nguyện cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh mỗi phút giây bồi hồi. Về trong những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may, khóc người tình xưa, có khi chẳng ngại gió mưa một ngày mùa đông buốt giá tràn về. Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào, em vẫn ngốc nghếch đợi chờ... Anh không thể nào chối từ...”
Bởi:
“...Hội ngộ rồi chia ly...
Cuộc đời vẫn thế...
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao...
Hay đêm mịt mù đăm đắm ngàn sao...
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu...
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu...
...Người yêu ơi, dù mai này cách xa...
Mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta...
Và ta biết một điều thật giản dị...
Càng xa em ta càng thấy yêu em ...”
Vậy đấy, bạn có hiểu điều gì đang xảy ra với nó không? Nhưng đừng thấy thương tiếc cho nó vội. Vì những câu hát trên là do người đang đèo nó và nó cùng hát cho nhau nghe. Sẽ mãi là như thế, người ta sẽ hát cho nó nghe bất cứ bài nào nó thích, bất cứ ở đâu, lúc nào, một cách vô điều kiện. Vì sao ư? Vì nó tin vào điều giản dị.
=================
Thực sự thì ngay bản thân em cũng thấy cái kết chuối quá
Chỉnh sửa lần cuối: