Đinh Hồng Ngọc
(hongngoc)
New Member
Bài dự thi HAO - nơi bắt đầu những ước mơ
Lần đầu tiên mình đặt chân lên ngôi trường này là hồi lớp mấy nhỉ ??? Hình như là hồi lớp 3 , nhỏ xíu xiu à . Bây giờ trong trí nhớ của 1 cô bé 8 tuổi vẫn in lại kí ức 1 ngôi trường rất to , rất rộng , đi vào trong là 1 cái sân bóng đá ...... bụi mù , cỏ mọc um tùm . Mình níu áo cô hỏi : cô ơi , trường này học giỏi lắm đúng không cô ? Cháu thấy học sinh ở đây ...mấy anh chị ý cận nhiều quá ....( bây giờ thì mình cũng cận , hậu quả của việc ngồI máy tính + đọc tryện nhiều quá ^_ , chắc …mí anh chị đấy cũng thế cả thôi )
2 năm sau , pí po chạy đi học như điên. Ấn tượng sâu đậm về những bài học toán văn ở ngôi trường đó , trùi ui thầy thần Thoại
( , mắng con vì tội giải toán lớp 5 bằng kiến thức hình bình hành , bố con làm mà thầy .....
Thi hồi đó 700 đứa , khoá của mình chỉ có 4 lớp 6 , vị chi là khoảng 180 đứa , con cái bọn trẻ con kém mình 1 tuổi thi hơn 1000 đứa lận .. chi chi chi chi .....
Lớp 6 1 thời ngoan ngoãn dễ thương ............ngồi trong lớp học bài hoài ........thi thoảng ra cái sân bóng rổ đằng trước ngồi ghế đá học bài . chà nghĩ lại thấy mình ngốc kinh khủng ...............sao hồi đấy không đi làm wen zới mấy cha lớp 9 , biết đâu lại quen mí ngườI đó từ bây giờ
Lớp 7 lại chuyển lên tầng 2 học , khu nhà chính . Lúc đó mới biết là trường mình nó khá là rộng rãi ^_________________^ , hay ngồi bên cửa sổ ngắm giàn hoa giấy 2 màu ....
Mình cũng biết anh Khoa từ năm lớp 7 . Ngộ ghê !
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
4 năm trời biết anh , hơn 2 năm trời ra sân bóng rổ chỉ vì muốn nhìn anh chơi . Hay đôi khi ánh mắt dõi theo quả bóng , tưởng tượng đến dáng ném rổ của anh .
Nhưng .. chưa lần nào nói chuyện với anh .
Chỉ duy nhất 1 lần hồi lớp 7 câu đầu tiên anh nói : Tay em phải để thế này này thì mới ném được ....1 lần duy nhất .
Con bé ngốc ........là mình .
Thần tượng của mình không phải ngôi sao diễn viên ca sĩ ...... Ngay từ khi nhìn thấy anh , mình đã nói với Ngọc Trang : Anh ấy là thần tượng của tớ . Khi mình học lớp 7 , anh .....lớp 11 phải không anh ? Coi bộ mình có duyên với nhiều người 19 tuổi nhỉ . Rukawa - chắc chắn là anh hợp với cái tên đấy . Anh giống Rukawa ở nhiều điểm , trầm , mái tóc bay trong gió khi anh lên rổ .....nhất là dáng ném . Cuốn hút ngay từ lần đầu tiên .
Mình thiệt là con bé ngốc .
Chưa bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện vớI anh , …. Ngốc ngốc ngốc , nhưng dường như mình hợp vị trí là 1 con bé đứng từ xa ngắm anh chơi bóng rổ .
Mình không tin vào mắt mình khi Ngọctrang chỉ cho em người đang chơi đằng kia là anh . Lại cắt tóc rồi à , chẳng thích anh cắt tóc đâu ...mình lại 1 lần nữa là kẻ ngu ngốc khi không nhận ra anh . Vẫn là mình của 4 năm trước khi không dám lại gần bắt chuyện với anh .
Anh lại đi Pháp nữa , không biết bao giờ mới gặp lại đây ...
Cầu cho anh được hạnh phúc .
Cô bé ngốc hay đứng ngắm anh chơi bóng .
…………..
1 thờI con nít , và bây giờ vẫn ước là sẽ được con nít mãi mãi như vậy ….
Lớp 8 , những ngày hè lớp 7 học hành mệt mỏi để thi vô lớp chuyên , bây giờ nghĩ lại vẫn là ác mộng với bài toán kinh dị , toán ..1 điểm rưỡi , anh 7,5 ... trùi ui mới chơi với nhau hơi thân chút chút lại phải chia xa .....mối đứa 1 lớp ...vào lạ lạ lớp a , b, c, d trộn tùm lum tùm la lên ...........buồn ...........
Lớp 9 , tuổi 15 , tuổi đẹp nhất của đời học sinh . Mình cũng yêu thèng hoà thân , yêu lan , yêu malo , yeu thái điệp , yêu c ...............mình phát hiện ra rằng lớp mình ai cũng đẹp cũng hay và rất yêu thương nhau .
Tự nhiên mình có thói quen ngắm trường thiệt là lâu . Trường vẫn đẹp y như xưa , mùa hè đứng trên sân thượng , bằng lăng tím rực cả sân , điểm vào là hoa phượng đỏ hoa điệp vàng , đằng sau là dãy hồng xiêm mình chưa ăn quả nào hít (
( <=== chưa chín đã bị hái sao ăn được ) , cây ổi ở khu lớp 6 gần trường quốc tế bị bọn 7a tụi mình vặt trụi ...................................tèn ten sao hôi đó không bị tóm cổ nhỉ ???? rùi lại còn vụ mình , ngọc trang hằng Vanh công rủ nhau đi bụi chứ
) , nghĩ lại thấy kì cục , 5 đứa thì đứa nào cũng xếp hàng gần nhất lớp , vậy mà tư tưởng thì .................5 đứa ngoan ngoãn mà có đến 3 đứa chịu thảm cảnh về gia đình ...........
Vanh đi Nga rồi .........cậu chẳng nói với tớ gì cả ..........cậu đã dạy tớ truyện Nga hay thế nào mà .........( cuốn 100 truyện ngắn hay Nga và Puskin , có nhớ 2 cuốn sách đó không ? Bây giờ tớ vẫn rất ấn tượng về mẹ cậu đấy nha ) .
Hằng học chuyên ngữ rồi , năm sau rồi cũng đi ...
Công ..........tớ chẳng nhìn thấy nó .........
Ngọc trang , chắc cũng sắp đi thôi ............
Mỗi đứa 1 nơi .....................................................................bọn lớp mình hồi lớp 6 cũng khác nhiều lắm ............cả mình cũng vậy .........................................
Rồi tương lai sẽ ra sao .............3 năm nữa ..lại tiếp tục 3 năm dươí mái trường này .............
Tự dưng mình thấy tiếc nuốI 1 thờI cấp 2 vô tư lự , vẫn thấy chưa thể hoà nhập được vớI lớp mớI dù là trường cũ , thầy cô giáo cũng đã từng dạy mình ……..
Ứơc chi ………
Ứoc chi ………
Ước chi ………
ThờI gian quay trở lạI ….
Lần đầu tiên mình đặt chân lên ngôi trường này là hồi lớp mấy nhỉ ??? Hình như là hồi lớp 3 , nhỏ xíu xiu à . Bây giờ trong trí nhớ của 1 cô bé 8 tuổi vẫn in lại kí ức 1 ngôi trường rất to , rất rộng , đi vào trong là 1 cái sân bóng đá ...... bụi mù , cỏ mọc um tùm . Mình níu áo cô hỏi : cô ơi , trường này học giỏi lắm đúng không cô ? Cháu thấy học sinh ở đây ...mấy anh chị ý cận nhiều quá ....( bây giờ thì mình cũng cận , hậu quả của việc ngồI máy tính + đọc tryện nhiều quá ^_ , chắc …mí anh chị đấy cũng thế cả thôi )
2 năm sau , pí po chạy đi học như điên. Ấn tượng sâu đậm về những bài học toán văn ở ngôi trường đó , trùi ui thầy thần Thoại
Thi hồi đó 700 đứa , khoá của mình chỉ có 4 lớp 6 , vị chi là khoảng 180 đứa , con cái bọn trẻ con kém mình 1 tuổi thi hơn 1000 đứa lận .. chi chi chi chi .....
Lớp 6 1 thời ngoan ngoãn dễ thương ............ngồi trong lớp học bài hoài ........thi thoảng ra cái sân bóng rổ đằng trước ngồi ghế đá học bài . chà nghĩ lại thấy mình ngốc kinh khủng ...............sao hồi đấy không đi làm wen zới mấy cha lớp 9 , biết đâu lại quen mí ngườI đó từ bây giờ
Lớp 7 lại chuyển lên tầng 2 học , khu nhà chính . Lúc đó mới biết là trường mình nó khá là rộng rãi ^_________________^ , hay ngồi bên cửa sổ ngắm giàn hoa giấy 2 màu ....
Mình cũng biết anh Khoa từ năm lớp 7 . Ngộ ghê !
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
4 năm trời biết anh , hơn 2 năm trời ra sân bóng rổ chỉ vì muốn nhìn anh chơi . Hay đôi khi ánh mắt dõi theo quả bóng , tưởng tượng đến dáng ném rổ của anh .
Nhưng .. chưa lần nào nói chuyện với anh .
Chỉ duy nhất 1 lần hồi lớp 7 câu đầu tiên anh nói : Tay em phải để thế này này thì mới ném được ....1 lần duy nhất .
Con bé ngốc ........là mình .
Thần tượng của mình không phải ngôi sao diễn viên ca sĩ ...... Ngay từ khi nhìn thấy anh , mình đã nói với Ngọc Trang : Anh ấy là thần tượng của tớ . Khi mình học lớp 7 , anh .....lớp 11 phải không anh ? Coi bộ mình có duyên với nhiều người 19 tuổi nhỉ . Rukawa - chắc chắn là anh hợp với cái tên đấy . Anh giống Rukawa ở nhiều điểm , trầm , mái tóc bay trong gió khi anh lên rổ .....nhất là dáng ném . Cuốn hút ngay từ lần đầu tiên .
Mình thiệt là con bé ngốc .
Chưa bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện vớI anh , …. Ngốc ngốc ngốc , nhưng dường như mình hợp vị trí là 1 con bé đứng từ xa ngắm anh chơi bóng rổ .
Mình không tin vào mắt mình khi Ngọctrang chỉ cho em người đang chơi đằng kia là anh . Lại cắt tóc rồi à , chẳng thích anh cắt tóc đâu ...mình lại 1 lần nữa là kẻ ngu ngốc khi không nhận ra anh . Vẫn là mình của 4 năm trước khi không dám lại gần bắt chuyện với anh .
Anh lại đi Pháp nữa , không biết bao giờ mới gặp lại đây ...
Cầu cho anh được hạnh phúc .
Cô bé ngốc hay đứng ngắm anh chơi bóng .
…………..
1 thờI con nít , và bây giờ vẫn ước là sẽ được con nít mãi mãi như vậy ….
Lớp 8 , những ngày hè lớp 7 học hành mệt mỏi để thi vô lớp chuyên , bây giờ nghĩ lại vẫn là ác mộng với bài toán kinh dị , toán ..1 điểm rưỡi , anh 7,5 ... trùi ui mới chơi với nhau hơi thân chút chút lại phải chia xa .....mối đứa 1 lớp ...vào lạ lạ lớp a , b, c, d trộn tùm lum tùm la lên ...........buồn ...........
Lớp 9 , tuổi 15 , tuổi đẹp nhất của đời học sinh . Mình cũng yêu thèng hoà thân , yêu lan , yêu malo , yeu thái điệp , yêu c ...............mình phát hiện ra rằng lớp mình ai cũng đẹp cũng hay và rất yêu thương nhau .
Tự nhiên mình có thói quen ngắm trường thiệt là lâu . Trường vẫn đẹp y như xưa , mùa hè đứng trên sân thượng , bằng lăng tím rực cả sân , điểm vào là hoa phượng đỏ hoa điệp vàng , đằng sau là dãy hồng xiêm mình chưa ăn quả nào hít (
Vanh đi Nga rồi .........cậu chẳng nói với tớ gì cả ..........cậu đã dạy tớ truyện Nga hay thế nào mà .........( cuốn 100 truyện ngắn hay Nga và Puskin , có nhớ 2 cuốn sách đó không ? Bây giờ tớ vẫn rất ấn tượng về mẹ cậu đấy nha ) .
Hằng học chuyên ngữ rồi , năm sau rồi cũng đi ...
Công ..........tớ chẳng nhìn thấy nó .........
Ngọc trang , chắc cũng sắp đi thôi ............
Mỗi đứa 1 nơi .....................................................................bọn lớp mình hồi lớp 6 cũng khác nhiều lắm ............cả mình cũng vậy .........................................
Rồi tương lai sẽ ra sao .............3 năm nữa ..lại tiếp tục 3 năm dươí mái trường này .............
Tự dưng mình thấy tiếc nuốI 1 thờI cấp 2 vô tư lự , vẫn thấy chưa thể hoà nhập được vớI lớp mớI dù là trường cũ , thầy cô giáo cũng đã từng dạy mình ……..
Ứơc chi ………
Ứoc chi ………
Ước chi ………
ThờI gian quay trở lạI ….