Khi một ánh mắt đã không còn

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Một người bạn của mình đã ra đi sau ca phẫu thuật không thành công. Bàng hoàng quá, giá mà không phẫu thuật thì có lẽ sự sống còn được kéo dài thêm một thời gian nữa.
Mấy hôm nay cảm thấy hụt hẫng quá. Ung thu máu, tại sao một con người trẻ trung 18,19 tuổi lại phải giã từ cõi đời này vì một căn bệnh quái ác thế chứ ?

Vẫn ánh mắt, nụ cười, lời nói ấy... bỗng chốc trở thành quá khứ, trở thành hiện vật...

Sao cuộc sống quá mong manh ?
 
Anh TRung ui ! ANh có thể nói rõ hơn đựoc không ?EM chỉ bít là chị H phải mổ thui chứ còn không bít thêm đựoc nhìu cho lắm.....
DÙ sao cũng...buồn thất...hix......
 
Công nhận cái cảm giác hụt hẫng đó thật đau khổ :( Hồi xưa cô giáo CN cấp 2 bọn chị mất chị cũng có cảm giác đó. Hôm nào cuối năm vẫn còn nhớ cô dặn cả lớp học hành chăm chỉ để tất cả vào ams cấp 3 rồi cô trò lại có dịp gặp lại nhau. Thế mà chỉ mấy tháng sau cô đã ra đi :( Chả bao giờ còn được gặp lại cô lần nữa...
 
Tren doi nay benh tat la ke thu cua moi nguoi , nhung no lai dung mot phan lon trong cuoc song cua chung ta , ra di boi benh tat voi cai tuoi con qua non tre thi qua la ko cong bang :(
Voi nhung nguoi ban o lai thuong tiec va dan vat la ko giup do gi duoc cho ban cua minh. Tam chang nay kho chiu va chan hon bao gio het !!!!!!!:( :( :(
 
:cry: Sao mà mình ghét cái bệnh ung thư thế không biết. Chỉ vì căn bệnh quái thai này mà đã cướp đi mạng sông của biết bao người vô tội, nhất là những người còn đang ở tuổi rất trẻ, chưa được hưởng thụ hết mùi vị của cuộc đời này . Đúng là ông trời bất công quá, sao không cho mấy bọn gian ác bị ung thư nhỉ hic hic :confused: Có phải là công bằng hơn không
 
Công nhận là đau long thật đấy :( Nhớ hồi cuối năm cấp 2 bọn lớp cũ cứ nói với nhau là hình như lớp mình sát thầy cô hay sao :( Cô CN với thầy Mỹ vừa dạy lớp mình xong thì pass by :cry: vì bệnh ung thư nữa chứ :(
 
Hoa tàn rồi hoa lại nở....người chết đi vẫn còn sống mãi trong tim mỗi người...
Đôi khi cái chết lại là một sự giải thoát...nhất là khi người ta ko may vướng vào những căn bệnh hiểm nghèo...với những đau đớn của bệnh tật thì nếu có thể ra đi sớm cũng là hạnh phúc...
 
Cuộc sống là như vậy đấy. Cái gì tốt đẹp cũng luôn mong manh và dễ vỡ cả. Mới vui vẻ hôm nay đấy, để rồi ngày mai tất cả lại ra đi. Và đến khi mọi thứ ra đi rồi, đều phải tiếc nuối vì đã không quý trọng nó như nó cần được như thế.
Chẳng biết nói gì hơn là một nỗi xót xa thôi.
 
huhuhu:cry: :cry: :cry: , đọc bài này thấy nhớ cô của mình quá đi mất,... cô mình cũng mất vì căn bệnh này ở cái tuổi còn rất trẻ , là 29..., vào đúng lúc cô mình đang hạnh phúc nhất... :(
 
Sau chuyện ấy , tôi sốc lắm , tôi hoàn toàn mất mất niềm tin vào cuộc sống rồi vì kể cả những người tốt đẹp , cao thượng như thế cũng phải chết thì nó đâu còn những sự công bằng nữa .
Ôm gối khóc , buồn , viết nhật ký ... tất cả mọi việc tôi đã làm rồi nhưng cũng chẳng nguôi ngoai phần nào . Chắc tôi sẽ không bao giờ quên nổi con người ấy và câu chuyện ấy . Việc còn lại bây giờ là hãy giúp người thân của chị ấy vượt qua nỗi đau này ...
 
Anh Trung ạ , nghe giọng anh em ko nghĩ là anh buồn đến mức này . Có lẽ con người thường tìm cách kìm nén tình cảm của mình .
Dù chị ấy không qua khỏi , nhưng nếu được lựa chọn lại chắc chị ấy vẫn sẽ chọn để phẫu thuật , vì phẫu thuật là để tìm con đường sống , cho dù cơ hội sống là mong manh , và để hy vọng nữa , còn hơn là nhìn chị ấy chết dần chết mòn . Anh đừng dằn vặt gì chuyện ấy nữa .
Nói gì thì nói , chị ấy ra đi quả thật là một mất mát lớn với những người yêu quý chị ấy , và có lẽ cũng là 1 sự giải thoát cho chị ấy khỏi những nỗi đau về thể xác . Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa thì hãy chúc cho linh hồn chị ấy sớm siêu thoát .
 
cuộc sống nhiều lúc đáng buồn thiệt..:( :( , sao lại phải ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình chứ!!!...cuộc sống nhiều lúc bất công thiệt..
 
Back
Bên trên