Không tên

Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)

New Member
Montreal, 28.10.2010​

Cả ngày hôm nay đi làm về, tôi mệt nhoài, người mỏi tê tái, hai vai muốn nát bét ra... đợt này công ty tôi kí thêm được vài hợp đồng với mấy đối tác bên Mỹ. Công việc ngày một dồn dập, thậm chí tôi còn không có thời gian cho chính mình. Tối nay nhìn lại mình trong gương... tàn tạ. Cứ phải nghỉ ngơi thì mới tốt cho bản thân mình được, lần nào tôi cũng phải tự nhủ thế nhưng rốt cuộc chẳng lần nào tự làm được.

Sáng sáng, vươn mình dậy được uể oải, việc đầu tiên tôi lại phải làm là ngồi kiểm tra lại cái điện thoại xem có gì đó không. Chẳng có gì ngoài vài ba tin nhắn chúc buổi sáng và hỏi han tình hình. Quẳng đấy, bữa nay tôi quyết định phải làm cuộc cách mạng bản thân. Động vào đống phấn son mà chẳng mấy khi tôi dùng, tự nhiên tôi thấy lòng mình vui vui. Có lẽ là chút bồi hồi vì lâu rồi không thấy mình biết tự ý thức như thế này chăng, hẳn rồi...

Đến cửa công ty, quãng đường đi từ bài đậu xe đến phòng làm việc trở thành sàn catwalk. Thiên hạ bàn ra tán vào, xì xầm, người khen, người tò mò, kẻ ác ý thì bĩu môi... tôi cười thầm thích thú. Vừa an tọa trên ghế, ngẩng mặt lên đã thấy Minh lấp ló ngoài cửa nhìn tôi chăm chú. Tôi cười, dù thừa biết cái điệu cười giết người ấy sẽ lại làm cho anh chàng kia đau khổ, dằn vặt một cách khổ sở.

- Có chuyện gì không anh?
- À... cũng không có chuyện gì. Chả là còn ít giấy tờ anh vừa soạn với bản hợp đồng trước nên giờ anh đưa lại cho em.
- Dạ, vậy anh cứ để lên bàn em là được rồi. Cám ơn anh.
- Ừ... mà em này... hôm nay... em có... anh... ý anh là...
- Sao anh?
- Anh tính hỏi em, trưa em rảnh không thì anh mời em đi ăn.
- Ôi, thích nhỉ, nhưng mà em chẳng đi được đâu anh. Anh đưa Trinh đi là được rồi.
- Không! Ý anh là anh chỉ muốn mời em đi ăn, hai bọn mình thôi. Chuyện không liên quan gì đến Trinh cả.
- Vậy sao? Vậy mà em nghĩ là có liên quan đấy, anh cứ về nói chuyện với cô ấy đi nhé. Bây giờ em bận làm nốt công việc. Cám ơn anh về lời mời nhiều.

Tôi cúi đầu xuống, ra vẻ chăm chú nhìn vào một đống giấy tờ ngộn đầy trước mặt, bỏ mặc cái nhìn lưu lại của Minh. Anh ta bỏ đi rồi tôi mới ngẩng mặt nhìn lên. "Mới sáng ngày ra..." tôi lẩm bẩm, rồi chốc nữa thể nào cũng phiền nữa cho mà xem. Quả nhiên, y như rằng giờ nghỉ trưa, cái cảnh hai cô, một cô lấm lét mặt tức tưởi, một cô mặt ra điều phẫn nộ đến gặp tôi.

- Chị, bọn em có chuyện cần nói với chị.
- Được rồi. Em cứ nói ở đây đi, mọi người đi ra ngoài hết rồi.
- Vâng, nếu chị đã muốn thế thì em cũng xin nói thẳng. Minh là người yêu của Trinh, hai người đã là một cặp cũng được 1 năm rồi. Bây giờ càng ngày Minh càng lánh mặt cô ấy, cả công ty ai cũng nhìn thấy là anh ấy lẽo đẽo theo chị. Cô ấy đau khổ mà chẳng biết kêu ai, em là bạn cô ấy, nhìn cảnh này em không thể không giúp. Em mong chị có thể tha cho anh ấy, trả anh ấy về lại cho Trinh. Cô ấy còn non nớt và yếu đuối lắm.

"À! Giờ mình lại được đóng vai phản diện nữa rồi đấy... mặt mũi thế kia thì ngây thơ non nớt nỗi gì!" Tôi cười phỉnh, với cái nhìn quá quen trong đời và cũng không phải lần đầu tiên tôi đóng "vai" này. Tôi im lặng ngồi lắng nghe hai cô giãi bày rồi van xin, rồi lại đe dọa... cho đến khi chán rồi, thở phì phì mà tôi vẫn chưa nói gì, hai cô gái bắt đầu cuống, nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Đến lúc bấy giờ tôi mới cất lời

- Các em cho chị hỏi thật một câu nhé?
- Dạ... chị cứ hỏi đi...
- Em nghĩ người yêu em là ai?
- Dạ... ý chị là sao, em không rõ...
- Xin lỗi hai em chứ chị cũng nói thẳng, nếu có người yêu thì em giữ gìn cho cẩn thận, rồi có gì đóng khung vào đi nhé.
- Chị, sao chị có thể nói năng như thế được nhỉ, xin lỗi chị bọn em...
- Đến đây nói chuyện một cách đàng hoàng chứ gì? Chị mới không hiểu, tự nhiên hai em đến, rồi nói chuyện như tát nước vào mặt chị, nói là chị cướp người yêu rồi thì quyến rũ người yêu của em. Em nghĩ như vậy có đàng hoàng không?
- Chị...
- Chưa kể chị cũng nói thật. Em tự nhìn lại xem người yêu của mình đi, loại người kiểu đấy chị gặp nhiều rồi, chị khuyên thật lòng, em bỏ đi, không đáng với những gì em bỏ ra đâu. Công sức ngồi nói rồi trình bày hôm nay sẽ thành công cốc đấy.
- ...
- Chị biết hai em còn ngây thờ lắm, nhưng chị nói thật loại người được cái mã lại còn dẻo mồm chị gặp không thiếu. Chị không tiếc. Mà trên cương vị của chị, chị tự xét thì lại càng không xứng đáng. Em nên về suy nghĩ lại. Con người phải có mục đích nào đó mới bỏ qua hạnh phúc mình đang có để theo đuổi những cái gì đó viển vông hơn. Em cho là chị kiêu ngạo cũng được nhưng chị nói hết những gì chị nghĩ rồi, hơn nữa sự thật chắc các em cũng tự hiểu, chị chưa bao giờ đi chơi nhận quà hay bất cứ lời mời nào từ bất cứ người đàn ông nào trong cái công ty này. Thế nhé, giờ hết giờ nghỉ của chị rồi. Chào hai em.
Nhìn hai cô dắt tay nhau ra ngoài, tôi lại thấy xót xa, xót xa cho người ta mà cũng xót xa cho cả chính mình. Chua chát thật, mình nói người ta như vậy đấy, còn bản thân mình đâu có hạnh phúc gì hơn ai... Mình cứ đi thương hại cho người khác, rồi đâu có ai thương hại cho mình. "Ôi, mày còn dại lắm! Dại lắm"

6 giờ... tan làm tôi vội lao ra xe, lên được xe tôi phóng vội ra quán cafe quen thuộc. Chỗ ngồi quen thuộc và cốc cafe đen....

6 giờ 25 phút, đối diện quán cafe là công ty bất động sản... anh bước xuống, đứng nói chuyện với cô thư kí rồi lên xe ra về... tôi ngồi lại với cốc cafe. Đây cũng không phải lần đầu tiên, tôi ngồi như thế này, và cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi lại thất thần như thế. Tôi không phải kẻ bệnh hoạn như trong mấy bộ phim hình sự Mỹ, ngồi theo dõi và đi theo người đàn ông ấy, có điều tôi không hiểu tại sao chính tôi lại làm vậy.

6 giờ 40 phút... tiếng điện thoại tôi reo, tôi nhìn dãy số hiện trên màn hình, một dãy sỗ đã quá quen nhưng bao giờ tôi cũng muốn quên nó đi... hít một hơi thật dài tôi nghe máy.

- Alo.
- Alo, em à. Anh đây.
- Em biết rồi.
- Em làm xong chưa? Có muốn đi đâu không?
- Không cám ơn anh.
- Vậy à... em vẫn đang ở công ty sao?
- Vâng.
- Anh đang ở trước cửa công ty em rồi. Làm xong đi, anh đợi em.
- Không cần đâu, em bận lắm. Anh đi về đi.
- Không anh đợi em.
- Em đã nói là em không cần. Anh đi đi!
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì cả! Anh biết là em không muốn sao lại còn làm khó em nữa, anh đi đi. Em không có chuyện gì để gặp anh cả.
- ... em à...
- Chuyện gì nữa?
- Anh nhớ em nhiều lắm...
- ...
- Anh vẫn yêu em... vậy nhé... anh đi đây...
- Chào anh...
Tít... tít... tít...

Tôi vẫn ngồi một mình giữa chiều đẫm tím. Tôi tự hỏi mình đã làm gì, mình đã nói gì với anh trong khi những gì tôi muốn nói lại tự mình dập tắt... không biết bao nhiêu lần tôi muốn gào lên, muốn chạy tới ôm anh khi anh ở đấy, ngay đây trước mặt tôi. Nói rằng tôi nhớ anh nhiều, nhiều thật nhiều đến mức tôi không thể thở nổi, nó đè nặng tâm hồn tôi. Nhưng anh, anh là người đàn ông duy nhất trong đời tôi khao khát, người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi yêu nhiều đến vậy... nhưng cũng chính anh là người cuối cùng có thể làm
tôi tan nát.

Khi tình yêu đã đến hồi cao trào, thì cũng phải đến lúc nó sẽ hạ xuống một cách từ từ. Khi mọi chuyện giữa chúng tôi tưởng như đã an bài một cách đẹp đẽ... anh lại chính là người vứt trái tim của tôi đi như vứt một món đồ bằng nhựa, một món đồ chơi đã quá quen thuộc vào một xó cũ.

Ngày tháng tôi ngồi đếm từng khắc đợi anh, thì anh đi tìm thú vui mới, những điều mới lạ, với tôi thật quá đỗi bi thương... Tôi đã hoàn toàn rơi vào quên lãng, vào cái góc khuất của cuộc đời anh... với một người phụ nữ truyền thống, đáng lý tôi đã chịu đựng để rồi cầu mong có một kết cục có hậu với một mái nhà và một người chồng hoàn hảo... nhưng tôi lại không làm được như vậy. Tôi quá đa cảm để có thể chịu đựng mọi cảm giác đau đớn mà người tôi yêu mang lại. Tôi tự cao, tôi ích kỉ, tôi quá cô lập và cứng rắn đến mức tự mình đưa ra cái quyết định mà tôi biết tôi sẽ là người đau khổ và dằn vặt nhất: chia tay.

Anh cũng có vẻ không bất ngờ gì với quyết định của tôi, anh đã mặc tôi ra đi, không một lời níu kéo, không một lời tiếc nuối... Xách hành lý ra đi vỏn vẹn với vài bộ quần áo và chút ít còn lại của trái tim mà tôi để dành cho riêng mình, tôi xóa hết những kí ức về anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều mà tôi tưởng chừng cả đời này có thể không quên được... vậy mà tôi đã phải tự mình xóa chúng.

Anh là một người đàn ông từng trải, hay ít ra ở bên anh, tôi có cảm giác mình trở nên bé bỏng, một chỗ để nương tựa. Chính cái cảm giác đấy làm tôi trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn mất cảnh giác khi ở bên anh. Với lòng tin tuyệt đối, tôi không hề nghi ngờ, cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao anh có thể nói những lời ngọt ngào đến vậy. Tôi tin anh bằng tất cả niềm tin tôi có trong đời, như thể tôi dồn chúng lại rồi đặt hết vào một ván bài vậy. Chỉ có hai cửa: Hạnh phúc và Đau thương mà thôi. Cuối cùng, tôi thua cuộc.

Phải! Chẳng bao giờ tôi đợi hay tha thứ nổi cho anh, tôi đâu vĩ đại đến mức vị tha tất cả. Tôi tầm thường như bao người con gái khác nhưng tôi còn là kẻ ít nói. Tôi không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình, tôi luôn mong đợi một ai đó có thể hiểu được tôi, một người biết chia sẻ và hiểu những gì tôi cần và tôi muốn. Có điều người đó mãi không phải là anh, không bao giờ có thể là anh...

Cái ngày hôm nay, với cốc cafe ngồi đây, tôi đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ còn như thế này nữa. Tôi sẽ không để mất thời gian quí báu của mình để nuối tiếc một tình yêu đã chết...

Ngày mai, tôi đã lên kế hoạch cho riêng mình. Tôi sẽ nhận lời Nam, anh chàng điển trai, tốt bụng mà tôi cảm thấy rằng thật lòng với mình. Có thể đây sẽ là một sự khởi đầu tốt cho tôi và cũng cả cho anh... có lẽ chúng tôi sẽ tốt hơn khi không ở bên nhau. Tình yêu mà anh hằng ao ước, tình yêu vĩnh cửu cao đẹp ấy chúng tôi đã cố gắng gây dựng nên cũng chính do tay anh hất đi, tôi không bao giờ còn dám nghĩ đến...

Nam rất tốt với tôi. Một người đàn ông hoàn hảo như anh, tôi không có gì phải phàn nàn. Anh hiền lành, ngây thơ và tôn thờ tôi, gìn giữ tôi như thể tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh lúc nào đó nếu anh sơ ý. Quen nhau hơn nửa năm, chẳng một lúc nào tôi phải nghĩ rằng có ai đó có thể làm Nam không còn yêu tôi nữa. Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho anh cũng rất đặc biệt, có thể sẽ còn tiến xa hơn, có thể anh sẽ là chồng tôi, cha của các con tôi. Tôi không rõ nữa, khả năng xảy ra cũng cao lắm chứ. Tôi bắt đầu lạc quan hơn, yêu đời hơn và dịu dàng hơn với những người đàn ông quanh mình, mặc dù tôi thừa biêt nó sẽ chỉ làm cho tiếng xấu của tôi theo miệng các bà các chị trong công ty ngày một dâng cao mà thôi.

Cuối năm, Nam phải đi công tác xa một tháng. Nhìn anh khệ nệ bê đồ mà tôi thở dài. Anh đi rồi, bỏ lại tôi một mình với những ngổn ngang phải vượt qua.

- Alo.
- Alo, em à.
- ... ừm
- Em khỏe không?
- Cám ơn anh, em vẫn bình thường.
- Vậy à...
- Anh... khỏe chứ?
- Ừ anh vẫn khỏe.
- ...
- Em này...
- Sao anh?
- Em biết mai là ngày bao nhiêu không?
- 15 tháng 11?
- Ừ...
- Ngày đó thì sao anh?
- ... em không nhớ một chút gì sao?
- Em không hiểu anh nói gì cả, ngày đấy thì sao anh?
- ... ừm, nó là ngày mà 4 năm trước anh gặp em lần đầu tiên...
- À vậy à. Xin lỗi em không nhớ. Anh thông cảm nhé, lâu lắm rồi còn gì.
- ... em có còn yêu anh không?
- ... sao anh hỏi em vậy?
- Em chỉ cần trả lời có hay không thôi. Em nói đi.
- Em không muốn trả lời câu hỏi đấy.
- Vậy nghĩa là em còn yêu anh đúng không?
- Ai nói với anh vậy...
- Quay lại với anh đi em, anh cần em, thực sự rất cần... anh nhớ em khủng khiếp...
- Vậy sao?
- Sao em nói chua chát vậy? Đừng đối xử với anh như vậy nữa. Anh xin em!
- Không. Em là thế đấy. Anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh đừng nói nữa. Chẳng thay đổi được gì đâu.
- ... vậy những bông hồng anh tặng em, em còn giữ không?
- Mấy bông hoa đấy chết hết rồi.
- Tại sao hả em... tại sao?
- Anh vẫn không hiểu à?
- ... anh hiểu chứ.
- Vậy à, vậy anh hiểu gì về em?
- ...
- Anh nói đi, anh hiểu gì?
- ... không, anh không hiểu gì hết. Anh xin lỗi.
- ... anh biết không? Sắp Noel rồi đấy!
- ...
- Noel năm trước anh để em phải đau khổ, Noel này, em muốn anh đau khổ cùng em
- Em...
- Em có việc rồi, em phải đi đây. Thế nhé. Giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt anh.

...

Tôi sợ hãi nhìn lại mình trong thổn thức. Có phải tôi đã nói những lời đó không hay là một ai đó nói. Tôi lao lên giường, vớ ngay chiếc điện thoại gần đó rồi gọi cho Nam, lắng nghe những lời vỗ về anh dành cho tôi, những lời ngọt ngào của anh khiến tôi cảm thấy yên bình. Tôi đang có một tình yêu đẹp, phải cố gắng trân trọng lấy nó. Tôi không thể đối xử với Nam như vậy khi mà anh đã trao hết con tim cho tôi. Có thể tình cảm của tôi sẽ thêm một mức mới, tôi không biết, nhưng tôi hi vọng là vậy... thêm một kết cục đau buồn nữa có thể giết chết con tim tôi vốn đã quá lạnh giá vì bị bỏ rơi... Tôi sẽ yêu anh, chắc chắn là như vậy...

***

Nam vừa đi vừa chạy. Một tháng rồi, có lẽ cô ấy sẽ nhớ Nam nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng cái cảnh người yêu mình đau khổ vì nhớ nhung để rồi thích thú lẫn xót xa. Tình yêu này của anh, anh đã để sâu trong lòng bấy lâu nay, cô ấy chấp nhận anh là cả một bước tiến lớn trong nỗ lực dài hạn anh nhằm chiếm trái tim người con gái anh hằng mơ ước. Anh quá hạnh phúc khi ở bên cô, nhìn cô cười với anh là cả một bầu trời hồng mà anh chưa bao giờ chiêm nghiệm. Hối hả đi lên, anh nóng ruột với bó hoa hồng trên tay. Anh biết cô thích hoa hồng, vì trong nhà anh để ý thấy có rất nhiều hoa hồng nhưng đều khô rụi. Anh cũng nhiều lần thắc mắc tại sao cô lại thích hoa khô đến thế. Cô chỉ cười, nụ cười không như nụ cười mà anh vẫn thường thấy nơi cô, nó lạnh lẽo, chết chóc và quá đau buồn, dường như ẩn giấu điều gì đó mà cô chưa bao giờ nói với anh

- Anh thật sự muốn biết sao? Vì em thích hoa khô... lúc đầu thì nó tươi sau đó thì chết khô chỉ còn là cái xác... và thế là mãi mãi...

Mặc dù chẳng hiểu cô nói gì lắm, nhưng anh vẫn tin cô hẳn phải thích hoa hồng lắm. Cô cẩn thận để khô chúng, rồi cất chúng lại trong những chiếc lọ thủy tinh trắng mà cô cất công đặt từ nước ngoài mang về. Anh không quan tâm, chỉ cần cô thích và cô muốn là được.

Luống cuống, anh đứng trước cửa nhà. Cô vẫn chưa đi làm về, anh về sớm và tự nhủ sẽ chuẩn bị cho cô một bữa tối thật lãng mạn và thịnh soạn. Sẽ chỉ có hai người và những bông hồng. Nghĩ đến vậy anh lại bật cười một mình

"Xem nào, hôm nay phải làm một cái gì đấy cho ra hồn mới được. Rồi cô ấy sẽ phải nói em yêu anh. Hôm nay nhất định phải nói ra mới được. Code vào cửa à? Một... năm... một... một. Và tình yêu chúng ta bắt đầu..."

P/s: Không nghĩ nổi một cái tên
 
Đang giờ nghĩ trưa, vừa ăn vừa đọc, vừa đọc vừa thử nghĩ xem có cái tên nào ra hồn mà đặt thử cho "đứa con tật nguyền" của em không.
Chợt thấy, mình đang ăn nhưng vẫn chưa no, vậy nên đặt là: "cơn đói ".
Lại thấy cốt truyện xoay quanh những ký ức mang tên "những cánh hoa khô", vậy nên đặt là: "đừng đốt ".
Bỗng sợ, e rằng sẽ có người nhầm lẫn với tên một bộ phim nhựa nào đó chăng? Vậy nên đặt là: "đang cháy ".
Song, nghĩ cho kỹ cho sâu thêm chút, trải lòng mình ra cùng với nhân vật thì nên đặt là: "tự thiêu " thay vì đặt cho đoạn kết là "hồi sinh ".

Nếu một ai đó hiểu được duyên cớ của những cái tên kia thì quả là tri kỷ rồi (thế nên Tôi sẽ không giải thích gì thêm về những cái tên).

Về câu chuyện, lúc đầu đọc địa danh "Montreal " ngỡ là câu chuyện thật của tác giả lúc ở Canada. Đọc thêm chút nữa sao thấy công ty ở nước ngoài mà sao có lắm "bà tám made of Việt Nam " đến thế ? hóa ra là không phải-mình nhầm.
Thế nên, Yến em ! nơi chốn và thời gian "sản xuất " nên ghi ở cuối câu chuyện em ạ (nên ghi luôn thời tiết hay đại loại như trạng thái của tác giả lúc đó luôn, ví dụ như: đêm buồn, một chiều mưa, khoảnh khắc ...). Tránh nhầm lẫn với hình thức viết thư hay là trang nhật ký.

Còn về những dòng chuyển đoạn trong câu chuyện nữa, chả ra thể thống cống rảnh gì cả vậy em, chúng quá tùy tiện, khi mạch câu chuyện đang ở một trường đoạn này em lại chuyển hẳn qua bối cảnh của một trường đoạn khác mà thiếu đi những kỹ xảo chuyển đoạn thuần túy, nó tạo ra một sự hỗn loạn không cần thiết ngoài ý muốn, gây cảm giác khó hiểu cho người đọc (không phải là em). Thế nên em phải biết hạn chế trình bày theo cảm xúc cá nhân, phải lấy đọc giả làm chuẩn chứ em.
Ở đây em đã nhầm lẫn một câu chuyện có bối cảnh và nhiều lớp nhân vật cùng những lời thoại đa tầng với một câu chuyện độc thoại của nhân vật độc lập (điển hình là bài Ám Ảnh trước của em).
Đừng giận khi Anh nói - đứa con tật nguyền - trước đó nhé.
Đó củng là lý do Anh không bình chọn nó là bài hay.

Chỉ là quan điểm cá nhân, mong đừng bình luận.
Đáng tiếc ...
 
Back
Bên trên