Đặng Kim Anh
(Mask of Lead)
New Member
Đã mấy lần nó định tắt máy,nhưng rồi lại thôi.Con chuột nằm gọn trong lòng bàn tay cứ click,click,để lộ ra những bức ảnh sặc sỡ với những khuôn mặt xinh xắn.Nó thấy bỗng nhiên đau nhói như trên cánh tay lại xuất hiện thêm vài nhát rạch nữa.
Mà giờ thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến những vết rạch ấy làm gì nữa rồi.Nó cũng chẳng còn mặc áo cộc tay nữa,hay là cái bộ bóng rổ mà nó mặc chưa đến 2 lần.Giờ thì chẳng cần phải lo lộ ra những vết rạch như hồi trước,mà lần này thì cũng không thể trả lời là mèo cào được nữa,vết rạch quá sâu.
Nó kéo ống tay áo lên,nhìn những vết rạch sin sít nhau với con mắt vừa ghê tởm vừa thích thú.Cái khoái cảm xâm chiếm trong tâm hồn nó cứ lớn dần lên tỉ lệ theo số lượng những đường méo mó đã khô máu trên da.Ống tay áo sơ mi cũng đầy máu.Nó đưa lên miệng,thật sát mũi để mùi máu có thể lan toả đến từng ngóc ngách tận bên trong phổi nó.
Nó thè lưỡi ra liếm...
Máu hơi tanh,nhưng cũng chẳng còn vị như lần đầu nữa.Nó ngắm lại ống tay áo và quyết định sẽ không giặt,cứ để đấy,để máu khô đi và không giặt được nữa thì tốt.Nó tìm thấy một niềm vui bệnh hoạn trong việc nhìn lại cách đã hành hạ bản thân và cảm thấy tự hài lòng.
Nếu trang web là mặt giấy ngay lúc này,chắc hẳn nó đã gạch như điên lên những bức ảnh này rồi.Phải rồi,như The ring vậy,nhìn những đôi môi nhỏ nhắn,những cái mũi nhỏ và thẳng như vậy làm nó thấy khó chịu.
"Mi cười ta ư?"
Nó lẩm bẩm với tấm hình đang cười toe toét trên trang web
"Phải rồi,mi có tất cả:mi xinh đẹp,mi nhà giàu,mi có xe máy,1 anh bạn trai tốt,rồi mai sau mi sẽ đi du học,và cha mẹ mi sẽ kiếm cho mi 1 công việc"-nó nhìn tấm hình với ánh mắt chế nhạo cay độc-"Còn ta,ta chẳng có gì cả,kể cả những gì mà mi coi là thừa thãi vứt đi,ta cũng không có"
Nó nhìn trân trân một lúc lâu,lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ.Những gì không ai nghe rõ ấy trôi tuột vào màn đêm tĩnh mịch.Chiếc đồng hồ đột ngột đánh lên 1 tiếng cô độc:1 giờ sáng.
Trước mặt nó là chiéc khăn tay in những vệt dài đỏ sẫm.Mùi tanh của máu làm kích thích con vật bé nhỏ kêu rừ rừ trong lòng nó từ nãy đến giờ.Con mèo nhỏm dậy,duỗi mình ngáp rồi thong thả leo lên bàn,ngửi ngửi chiếc khăn.
Con vật ngửi rất lâu.
Ánh mắt con vật và cách những chiếc ria động đậy liên tục làm nó lạnh người.
Con vật bỗng dừng lại,quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt vừa chế nhạo vừa kinh tởm.Người ta nói ngôn ngữ của loài vật không đa dạng,nhưng ánh mắt thì có nhiềud ý nghĩa hơn ta tưởng.Nó nhớ lại câu nói ấy,và bống nhiên vớ lấy chiếc khăn dí mạnh vào mũi con vật"Này ăn đi,nhai đi tao cho mày đấy".Con vật khó chịu rùng mình lùi lại,nhảy ra khỏi lòng nó,ngoe nguẩy bỏ đi.
Nó thừ người rũ ra ghế.
Bất chợt nó nhỏm dậy,vớ lấy con dao.Nó thay lưỡi mới và sắc hơn.Nó bấm,lưỡi dao xoè ra,vướng vào mắt nó một ánh thép lạnh người.Nó làm những động tác ấy nhanh và luống cuống.
"Bỏ bóng rổ đi,bỏ tiếng Anh đi"
Nó kéo con dao vào sát tay
"Vì mày học mỗi thứ 1 tí nên mới thế đấy"
Nó nhớ lại căn phòng ở lớp học vẽ,ngồi cặm cụi vẽ lại những bức tượng vô tri.Ánh thép làm nó liên tưởng tới ánh mắt một vị thần Hi Lạp nào đó bằng thạch cao.Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó khi vẽ,vô cảm.
"Tiếng Anh gì? chẳng qua mày cũng chỉ học vì hứng thôi con ơi"
Lưỡi dao lạnh buốt kề sát tay.
Nó nhớ lại những mẩu bìa nó ghi từ mới.
Ánh thép vụt thật nhanh qua tay nó.Máu trào ra,từng giọt từng giọt,nổi lên da rồi lăn xuống theo dòng.
Máu như những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ vào 1 buổi sáng mùa hè,khi nó ôm đống quần áo vừa rút xuống.Co quắp trên giường,nó co ro,lải nhải"Tôi không muốn học trong cái trường này,tôi không thích Hoá,tôi không thích".
"Mẹ chuyển con sang lớp A2 nhé"
"Có những em chúng tôi sẽ vận động để chuyển trường"
"Tôi không muốn"-nó lải nhải vô thức-"Tôi không muốn".Tay nó cũng vô thức rạch liên tiếp,rất nhiều nhát tiếp trên cánh tay.Máu trào ra nhiều hơn,chảy thành dòng rơi xuống.
Tiếng bước chân.
"Mẹ"-nó giật mình buông rơi con dao,kéo vội tay áo xuống.Chất vải nylon cứa vào da làm nó bỗng thấy đau nhói.
"Học đi,tắt máy ngay,điểm thế còn chưa biết lỗi à?"
Nó lặng lẽ tắt máy.
"Thế mai có đi ra sân không?"-giọng nói giễu cợt của mẹ làm nó thấy khó chịu.Nó lầm lì không nói.
Đến khi mẹ đi khuất cũng là lúc máu thấm ra lớp áo thứ 3.Những giọt máu không bị thấm chảy nhỏ giọt theo dọc bàn tay rơi xuống sàn nhà.Con mèo uể oải bước tới,ngửi ngửi rồi khẽ liếm,rất say sưa.
"Tao mừng vì mày thích,ít ra trong nhà này,tao còn có ích cho mày"-nó bỗng cười to,cười sằng sặc,cười như điên như dại.Ngày mai nó sẽ không đi học tỉếng Anh,cũng sẽ không chơi bóng rổ,cũng không thể quên được nọi nỗi buồn.Tháng 8 nó cũng sẽ không thi toefl,và năm sau nó cũng không đi nước ngoài.
Rơi vào cái miệng đang mở rộng hoác của nó,có cái gì đó vừa mặn vừa tanh như là máu.
Mà giờ thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến những vết rạch ấy làm gì nữa rồi.Nó cũng chẳng còn mặc áo cộc tay nữa,hay là cái bộ bóng rổ mà nó mặc chưa đến 2 lần.Giờ thì chẳng cần phải lo lộ ra những vết rạch như hồi trước,mà lần này thì cũng không thể trả lời là mèo cào được nữa,vết rạch quá sâu.
Nó kéo ống tay áo lên,nhìn những vết rạch sin sít nhau với con mắt vừa ghê tởm vừa thích thú.Cái khoái cảm xâm chiếm trong tâm hồn nó cứ lớn dần lên tỉ lệ theo số lượng những đường méo mó đã khô máu trên da.Ống tay áo sơ mi cũng đầy máu.Nó đưa lên miệng,thật sát mũi để mùi máu có thể lan toả đến từng ngóc ngách tận bên trong phổi nó.
Nó thè lưỡi ra liếm...
Máu hơi tanh,nhưng cũng chẳng còn vị như lần đầu nữa.Nó ngắm lại ống tay áo và quyết định sẽ không giặt,cứ để đấy,để máu khô đi và không giặt được nữa thì tốt.Nó tìm thấy một niềm vui bệnh hoạn trong việc nhìn lại cách đã hành hạ bản thân và cảm thấy tự hài lòng.
Nếu trang web là mặt giấy ngay lúc này,chắc hẳn nó đã gạch như điên lên những bức ảnh này rồi.Phải rồi,như The ring vậy,nhìn những đôi môi nhỏ nhắn,những cái mũi nhỏ và thẳng như vậy làm nó thấy khó chịu.
"Mi cười ta ư?"
Nó lẩm bẩm với tấm hình đang cười toe toét trên trang web
"Phải rồi,mi có tất cả:mi xinh đẹp,mi nhà giàu,mi có xe máy,1 anh bạn trai tốt,rồi mai sau mi sẽ đi du học,và cha mẹ mi sẽ kiếm cho mi 1 công việc"-nó nhìn tấm hình với ánh mắt chế nhạo cay độc-"Còn ta,ta chẳng có gì cả,kể cả những gì mà mi coi là thừa thãi vứt đi,ta cũng không có"
Nó nhìn trân trân một lúc lâu,lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ.Những gì không ai nghe rõ ấy trôi tuột vào màn đêm tĩnh mịch.Chiếc đồng hồ đột ngột đánh lên 1 tiếng cô độc:1 giờ sáng.
Trước mặt nó là chiéc khăn tay in những vệt dài đỏ sẫm.Mùi tanh của máu làm kích thích con vật bé nhỏ kêu rừ rừ trong lòng nó từ nãy đến giờ.Con mèo nhỏm dậy,duỗi mình ngáp rồi thong thả leo lên bàn,ngửi ngửi chiếc khăn.
Con vật ngửi rất lâu.
Ánh mắt con vật và cách những chiếc ria động đậy liên tục làm nó lạnh người.
Con vật bỗng dừng lại,quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt vừa chế nhạo vừa kinh tởm.Người ta nói ngôn ngữ của loài vật không đa dạng,nhưng ánh mắt thì có nhiềud ý nghĩa hơn ta tưởng.Nó nhớ lại câu nói ấy,và bống nhiên vớ lấy chiếc khăn dí mạnh vào mũi con vật"Này ăn đi,nhai đi tao cho mày đấy".Con vật khó chịu rùng mình lùi lại,nhảy ra khỏi lòng nó,ngoe nguẩy bỏ đi.
Nó thừ người rũ ra ghế.
Bất chợt nó nhỏm dậy,vớ lấy con dao.Nó thay lưỡi mới và sắc hơn.Nó bấm,lưỡi dao xoè ra,vướng vào mắt nó một ánh thép lạnh người.Nó làm những động tác ấy nhanh và luống cuống.
"Bỏ bóng rổ đi,bỏ tiếng Anh đi"
Nó kéo con dao vào sát tay
"Vì mày học mỗi thứ 1 tí nên mới thế đấy"
Nó nhớ lại căn phòng ở lớp học vẽ,ngồi cặm cụi vẽ lại những bức tượng vô tri.Ánh thép làm nó liên tưởng tới ánh mắt một vị thần Hi Lạp nào đó bằng thạch cao.Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó khi vẽ,vô cảm.
"Tiếng Anh gì? chẳng qua mày cũng chỉ học vì hứng thôi con ơi"
Lưỡi dao lạnh buốt kề sát tay.
Nó nhớ lại những mẩu bìa nó ghi từ mới.
Ánh thép vụt thật nhanh qua tay nó.Máu trào ra,từng giọt từng giọt,nổi lên da rồi lăn xuống theo dòng.
Máu như những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ vào 1 buổi sáng mùa hè,khi nó ôm đống quần áo vừa rút xuống.Co quắp trên giường,nó co ro,lải nhải"Tôi không muốn học trong cái trường này,tôi không thích Hoá,tôi không thích".
"Mẹ chuyển con sang lớp A2 nhé"
"Có những em chúng tôi sẽ vận động để chuyển trường"
"Tôi không muốn"-nó lải nhải vô thức-"Tôi không muốn".Tay nó cũng vô thức rạch liên tiếp,rất nhiều nhát tiếp trên cánh tay.Máu trào ra nhiều hơn,chảy thành dòng rơi xuống.
Tiếng bước chân.
"Mẹ"-nó giật mình buông rơi con dao,kéo vội tay áo xuống.Chất vải nylon cứa vào da làm nó bỗng thấy đau nhói.
"Học đi,tắt máy ngay,điểm thế còn chưa biết lỗi à?"
Nó lặng lẽ tắt máy.
"Thế mai có đi ra sân không?"-giọng nói giễu cợt của mẹ làm nó thấy khó chịu.Nó lầm lì không nói.
Đến khi mẹ đi khuất cũng là lúc máu thấm ra lớp áo thứ 3.Những giọt máu không bị thấm chảy nhỏ giọt theo dọc bàn tay rơi xuống sàn nhà.Con mèo uể oải bước tới,ngửi ngửi rồi khẽ liếm,rất say sưa.
"Tao mừng vì mày thích,ít ra trong nhà này,tao còn có ích cho mày"-nó bỗng cười to,cười sằng sặc,cười như điên như dại.Ngày mai nó sẽ không đi học tỉếng Anh,cũng sẽ không chơi bóng rổ,cũng không thể quên được nọi nỗi buồn.Tháng 8 nó cũng sẽ không thi toefl,và năm sau nó cũng không đi nước ngoài.
Rơi vào cái miệng đang mở rộng hoác của nó,có cái gì đó vừa mặn vừa tanh như là máu.