Khóc

Đinh Hồng Minh
(Đinh Minh Hồng)

New Member
Mai buông điện thoại. Lại một lần nữa Bông khóc, khóc thì đã sao chứ, Mai cũng đã khóc biết bao lần rồi mà. Lần đầu tiên xa nhà, nhớ bố mẹ, anh chị, Mai cũng khóc sưng cả mắt, rồi lần đầu tiên Mai thi trượt mất học bổng, Mai cũng khóc ngay ở sân trường, Mai tự xỉ vả mình vì tối hôm trước đi sinh nhật mải vui quên bài, rồi lần đầu tiên Mai khóc vì Mai thật ngu ngốc, quá tin tưởng giao trọn tình yêu cho kẻ không xứng đáng. Nhưng lần này thì khác, tội nghiệp Bông, nó yếu đuối và mềm mại tựa như cỏ non vậy, Mai thương Bông quá, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn là dẫn Bông đi shopping, mua cho Bông những quả bóng xanh đỏ, đua Bông đi ăn kem lạnh run lên. Mai còn biết làm gì nữa. Tối nay cũng vậy, Mai cũng trốn nhà ra quán net chỉ vì Mai không muốn đi chơi với những người Mai không thích, online một chút còn có ích hơn nhiều.
Nhiều lúc Mai tự hỏi có phải mình vô cảm mất rồi không nữa, chẳng thích ai, cũng không thích đi chơi với ai cả, thỉnh thoảng đi với Bông, Mai khép kín bản thân, và cô chủ nhà than rằng Mai đừng có như thế, ế mất thôi. Mai chỉ cười, làm sao được, hình như Mai trở thành bà già khó tính ấy nhỉ.
Mai gặp anh ấy qua một người bạn, nụ cười của người đó khá dễ thương, thân thiện, rồi họ nói chuyện tự nhiên, Mai cũng sẽ không nghĩ gì nữa nếu không có tin nhắn rủ Mai đi uống nước, tò mò và một chút lay động trong lòng, Mai đã nhận lời. Rồi thỉnh thoảng gặp nhau, cũng thật đơn giản, nhẹ nhàng. Đi chơi, uống nước và những câu chuyện,Mai nhận ra tình cảm anh ấy dành cho mình. Có lần đi công tác nước ngoài cả tháng mới về, dù đã muộn anh ấy cũng xuống nhà chỉ để nhìn Mai một cái rồi về. Mai bắt đầu thấy sợ, sợ điều gì Mai cũng không rõ, mơ hồ. Mai tìm cách tránh mặt anh, không nghe điện thoại, không về nhà, mặc dù trong lòng đôi khi cũng thấy đau nhói khi nhìn tin nhắn của anh. Thật ngốc.
Và hôm nay, Mai tưởng rằng nước mắt của mình đã chảy vào trong, vậy mà Mai đã khóc nức nở như một đứa trẻ con. Mai mất anh thật sự rồi, anh đã sang Nhật làm việc ít nhất là 5 năm, trước hôm anh đi, anh đã đợi trước của nhà Mai đến tận 11 giờ đêm, hôm đó Mai không về vì Bông ốm.
Mai khóc khi biết cô yêu anh mất rồi, anh nói anh biết tất cả về Mai, anh đã cố gắng gần Mai, cố gắng mang lại hạnh phúc cho Mai, nhưng Mai không cho anh 1 chút cơ hội nào cả, anh không thể đến gần Mai, và anh không còn thời gian nữa, anh phải đi rồi, anh xin lỗi Mai, mong Mai hãy hạnh phúc vì trên đời này còn có rất nhiều người tốt, yêu Mai thật lòng, Mai đừng tự đánh mất cơ hội hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc thật mong manh, Mai cứ mãi nhìn vào nỗi đau của mình để rồi sợ hãi như con ốc rụt vào cái vỏ mong sự bình yên. Mai đã nhầm mất rồi.
Mai khóc, khi hiểu ra cô thật ngốc, nhưng Mai cũng tìm lại được tình cảm của mình, cám ơn anh, cám ơn anh và chúc anh hạnh phúc!!!!!!!!!
 
Mai và Bông, 2 người đó có liên quan gì đến nhau ko vậy?
Đọc xong thấy hơi khó hiểu:|
 
nhân vật phụ để nhấn vào cái vụ đứng chờ ở cửa kia kìa o,O
 
Em không có ý chê đâu, nhưng em thấy truyện cứ rời rạc làm sao ấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên