Không hiểu sao tôi thuờng không thích bầu trời u ám lúc mưa.Hôm nay cũng vậy,lại một màu xám xịt đang phủ kín bầu trời.Quang cảnh buồn quá,Hà nội dù có là một thành phố năng động thế nào đi chăng nữa,thì nó vẫn không thoát khỏi cái không gian tĩnh mịch lúc đang mưa này.Buồn quá,còn gì buồn hơn thế lúc này,sao nó lại tĩnh mịch thế,yên tĩnh thế,chốc chốc tôi mới nghe thấy một tiếng động cơ xe máy đi qua .Hà nội êm đềm,Hà nội cổ kính quá các bạn nhỉ.Tôi cũng đã có lần đi dạo quanh Hồ Gưom ,qua cầu Thê Húc,và ngồi một mình lặng lẽ tại một chiếc ghế đá ,nơi có những hàng liễu rủ xuống mặt Hồ Guơm,tôi ngồi đấy,nhìn mặt hồ nuớc phẳng lặng,trầm tư không suy nghĩ để đuợc thả mình về một nơi xa xăm nào đó trong kí ức tuổi thơ của mình.Hà nội đẹp nhưng có vẻ gì đó buồn quá,tôi nghĩ Hà nội giống một thiếu nữ,lúc buồn ,lúc vui,lúc rạo rực,trải qua không gian và thời gian,nguời thiếu nữ ấy vẫn không thay đổi,vẫn ẩn chưa một niềm u uất nào đó mà chỉ có những nguời nghệ sĩ hay đi lang thang qua những con phố nhiều năm,nếm trải và nhìn nhận nó mới thấy hết đuợc nỗi lòng của nguời con gái này.Tôi sinh ra ở Hà nội,vào một mùa đông lạnh giá.Tuổi ấu thơ của tôi trồi đi khá yên bình với những đứa trẻ trong khu xóm lao động nghèo .Và cũng giống như bất kì đứa bé nào ,tôi cũng có những kí ức của riêng mình,dù chi là những hình ảnh chắp vá,không liền mạch,như một thuớc phim cũ,trải qua nhiều năm tháng,chỉ lưu lại đuọc những gì mà thời gian không thể bào mòn.Và đó chính là những kí ức còn lại của tôi,của một thằng bé sinh ra ở một khu phố nghèo có tên Nguyễn Luơng Bằng.
Kí ức của tôi bắt đầu bằng những lần háo hức theo các anh trong xóm ra bãi ven hồ để thả diều,bắn chim,đá bóng.Lúc khác lại là những lần tất cả bọn trẻ con trong xóm tôi chơi trơi trò chơi trốn tìm khắp trong các ngõ hẻm của xóm,để rồi có lần tôi bị lạc và đuợc mấy chị trong khu xóm trong dắt về nhà,miệng tôi vẫn không ngớt thút thịt không hiểu tại sao mình lại bị lạc xa dữ vậy.Xóm tôi hồi đó đa số trẻ con là con trai,con gái cũng có nhưng chúng tôi không hay chơi cùng lắm,có lẽ tại bọn con trai chúng tôi không thích chơi mấy cái trò nhảy dây,hay chơi đồ hàng,kiểu bác mua gì,phở à,bác đợi chút nhé,tôi lấy ngay,và những bàn tay búp măng bắt đầu nhưng thao tác múc nuớc,chan nuớc phở rất chi là nguời lớn đuọc lũ con gái làm rất chi là khéo léo quanh mấy cái bát,cái đũa bằng nhựa bé tí xíu.Hồi đó tôi khoái nhất là đuọc đi cùng các anh lớn đi mua hoặc xem đấu cá chọi hoặc đi bắt giun để làm mồi câu cá,những lúc đó tôi luôn rất háo hức.
Chẳng có gì khiến tôi say mê hơn những trận đấu cá chọi,nơi tất cả mọi con mắt đều đỏ dồn vào vào một cái ca nhựa hoặc một ống bơ sữa ,bên trong là hai chú cá chọi đang chiến đấu bang những thế đánh rất ác liẹt,nhằm mục díc duy nhất là làm dối phuơng bị mất vây đuôi hoặc phải bỏ chạy vì một cú “bup” khá đau đớn của đói thủ .Những chú cá trọi nhiều màu sác,đuôi xanh lam,tím than,hồng lửa,tất cả đều khiến tôi thích thú vì vẻ đẹp của chúng.Những trận đánh của chúng luôn kết thúc bằng vẻ mặt hân hoan của nguời có con cá giành chiến thắng vả vẻ mặt buồn bã của nguời bị thua cuộc,vì nguời bị thua sẽ bị mất luôn con cá của mình .Hồi bé ,tôi còn có một thu vui khác,cái thú vui mà cho đén tận bây giờ,tôi không sao bỏ đuọc,đó là đọc truyện,hồi đó,tôi chơi với một cậu bạn khá thân,tên là Huy ,biệt hiệu Huy béo,ở cách nhà tôi 2 nhà,cái biệt hiệu”béo” này là do bọn trẻ con cũng như các anh lớn trong xóm đặt cho,còn tôi,tôi cũng có biệt danh,như hầu hết bọn trẻ con trong xóm đều có,là Hà “còi”,có lẽ tại tôi còi thật..Bọn tôi,dù hình thể,một to ,một bé khác nhau là vậy,nhưng chúng tôi lại chơi với nhau rất than,và tình bạn đó vãn đuợc duy trì tốt đẹp đến tận bây giờ.Phải nói hồi đó,tôi thật may mắn có đuọc một nguời bạn tuyệt vời như vậy,nếu không tuổi thơ của tôi sẽ kém đi rất nhiều cái thi vị các bạn ạ.Tôi cũng chẳng nhớ,mình quen với cậu bạn thân của tôi thế nào đi nữa,chỉ biết rằng,bọn tôi chơi với nhau rất hợp cạ trong mọi trò chơi.Căn phòng của cậu bạn tôi,đối với tôi quả thật là thiên đuờng của sách và truyên tranh,tôi như bị thôi miên bởi những cuốn truyện nhiều màu sắc,nào là tam cuộc diễn nghĩa này,thủy Hử này,Tây du kí,Nam anh em điện quang,Đôrêmôn…,mõi cuốn truyện đều đưa tôi đến một mảnh đất lạ kì,nơi những nhân vật trong truyện đều sống động trong trí tuởng tuởng của tôi.
.Gia đình của tôi,hồi đó rất nghèo,nên việc mua truyện tranh quả là một vấn đề thật xa xỉ,chính vì vậy,việc đuọc đọc những cuốn truyện hay như vậy đói với tôi quả là một điều may mắn.Cũng phải nói thêm rằng,vì bố mẹ cậu bạn tôi đều là giáo viên,nên việc tích cực mua cho cậu bạn tôi truyện tranh và báo chí như báo Nhi đồng,Hoa học trò hay Mực tím là một hình thức vừa là để cậu bạn tôi khong chạy ra ngoài duờng chơi những hôm trời nắng gắt,vì họ phải đi dạy cả ngày,và cũng là một cách để họ đem long say mê đọc sách cho bạn ấy. Căn phòng trên gác,nơi tôi vẫn luôn ví là thiên đuờng của truyện quả là không sai,bạn có thể rất ngạc nhiên khi khắp can phòng ở đâu cũng là sách báo,truyện tranh,đấy là không kể một gian phòng bên cạnh là 1 cái kho toàn sách,nó nhiều đến nôi mà 2 bọn tôi không thể mở đuọc của ra,đanh phải lách qua khe cửa mới vào duọc bên trong,tôi không hiểu sao bố mẹ bạn ấy lại tích trữ nhiều nhiều sách báo trong cái kho ấy đến vậy.Tôi vẫn nhớ cái cảm giác thú vị vào một buổi chiều mát mẻ khi tôi đang học lớp ba,cậu bạn tôi dúi vao tay tôi cuốn truyện tranh chú mèo máy Đổrêmôn.Thật là tuyệt,những phép thuật,những kết cục thú vị xung quanh mỗi mẩu truyện đèu khiến tôi cuời,cũng có khi là hơi ấm úc vì cậu bạn hậu đậu Nobita luôn bị Chai-en mâp ú bắt nạt một cách không tiếc và rồi lấy làm khấn khích khi thấy mèo máy Đôremon bằng những phép thuật của mình đã đứng ra giúp sức,khiến tôi vô cùng thích thú.Và những câu hỏi lớn trong đầu tôi lúc đó đều là liệu con nguời ta có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian không nhỉ? Cho đến bây giờ cũng vậy,tôi vãn luôn tự đặt câu hỏi liệu có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian không nhỉ,giá như mà có thể có ,để tôi một lần có thể nói trong đời câu:”Cho tôi một vé về tuổi thơ.”
Hà nội,25/7/2008
Một ngày mưa …
Kí ức của tôi bắt đầu bằng những lần háo hức theo các anh trong xóm ra bãi ven hồ để thả diều,bắn chim,đá bóng.Lúc khác lại là những lần tất cả bọn trẻ con trong xóm tôi chơi trơi trò chơi trốn tìm khắp trong các ngõ hẻm của xóm,để rồi có lần tôi bị lạc và đuợc mấy chị trong khu xóm trong dắt về nhà,miệng tôi vẫn không ngớt thút thịt không hiểu tại sao mình lại bị lạc xa dữ vậy.Xóm tôi hồi đó đa số trẻ con là con trai,con gái cũng có nhưng chúng tôi không hay chơi cùng lắm,có lẽ tại bọn con trai chúng tôi không thích chơi mấy cái trò nhảy dây,hay chơi đồ hàng,kiểu bác mua gì,phở à,bác đợi chút nhé,tôi lấy ngay,và những bàn tay búp măng bắt đầu nhưng thao tác múc nuớc,chan nuớc phở rất chi là nguời lớn đuọc lũ con gái làm rất chi là khéo léo quanh mấy cái bát,cái đũa bằng nhựa bé tí xíu.Hồi đó tôi khoái nhất là đuọc đi cùng các anh lớn đi mua hoặc xem đấu cá chọi hoặc đi bắt giun để làm mồi câu cá,những lúc đó tôi luôn rất háo hức.
Chẳng có gì khiến tôi say mê hơn những trận đấu cá chọi,nơi tất cả mọi con mắt đều đỏ dồn vào vào một cái ca nhựa hoặc một ống bơ sữa ,bên trong là hai chú cá chọi đang chiến đấu bang những thế đánh rất ác liẹt,nhằm mục díc duy nhất là làm dối phuơng bị mất vây đuôi hoặc phải bỏ chạy vì một cú “bup” khá đau đớn của đói thủ .Những chú cá trọi nhiều màu sác,đuôi xanh lam,tím than,hồng lửa,tất cả đều khiến tôi thích thú vì vẻ đẹp của chúng.Những trận đánh của chúng luôn kết thúc bằng vẻ mặt hân hoan của nguời có con cá giành chiến thắng vả vẻ mặt buồn bã của nguời bị thua cuộc,vì nguời bị thua sẽ bị mất luôn con cá của mình .Hồi bé ,tôi còn có một thu vui khác,cái thú vui mà cho đén tận bây giờ,tôi không sao bỏ đuọc,đó là đọc truyện,hồi đó,tôi chơi với một cậu bạn khá thân,tên là Huy ,biệt hiệu Huy béo,ở cách nhà tôi 2 nhà,cái biệt hiệu”béo” này là do bọn trẻ con cũng như các anh lớn trong xóm đặt cho,còn tôi,tôi cũng có biệt danh,như hầu hết bọn trẻ con trong xóm đều có,là Hà “còi”,có lẽ tại tôi còi thật..Bọn tôi,dù hình thể,một to ,một bé khác nhau là vậy,nhưng chúng tôi lại chơi với nhau rất than,và tình bạn đó vãn đuợc duy trì tốt đẹp đến tận bây giờ.Phải nói hồi đó,tôi thật may mắn có đuọc một nguời bạn tuyệt vời như vậy,nếu không tuổi thơ của tôi sẽ kém đi rất nhiều cái thi vị các bạn ạ.Tôi cũng chẳng nhớ,mình quen với cậu bạn thân của tôi thế nào đi nữa,chỉ biết rằng,bọn tôi chơi với nhau rất hợp cạ trong mọi trò chơi.Căn phòng của cậu bạn tôi,đối với tôi quả thật là thiên đuờng của sách và truyên tranh,tôi như bị thôi miên bởi những cuốn truyện nhiều màu sắc,nào là tam cuộc diễn nghĩa này,thủy Hử này,Tây du kí,Nam anh em điện quang,Đôrêmôn…,mõi cuốn truyện đều đưa tôi đến một mảnh đất lạ kì,nơi những nhân vật trong truyện đều sống động trong trí tuởng tuởng của tôi.
.Gia đình của tôi,hồi đó rất nghèo,nên việc mua truyện tranh quả là một vấn đề thật xa xỉ,chính vì vậy,việc đuọc đọc những cuốn truyện hay như vậy đói với tôi quả là một điều may mắn.Cũng phải nói thêm rằng,vì bố mẹ cậu bạn tôi đều là giáo viên,nên việc tích cực mua cho cậu bạn tôi truyện tranh và báo chí như báo Nhi đồng,Hoa học trò hay Mực tím là một hình thức vừa là để cậu bạn tôi khong chạy ra ngoài duờng chơi những hôm trời nắng gắt,vì họ phải đi dạy cả ngày,và cũng là một cách để họ đem long say mê đọc sách cho bạn ấy. Căn phòng trên gác,nơi tôi vẫn luôn ví là thiên đuờng của truyện quả là không sai,bạn có thể rất ngạc nhiên khi khắp can phòng ở đâu cũng là sách báo,truyện tranh,đấy là không kể một gian phòng bên cạnh là 1 cái kho toàn sách,nó nhiều đến nôi mà 2 bọn tôi không thể mở đuọc của ra,đanh phải lách qua khe cửa mới vào duọc bên trong,tôi không hiểu sao bố mẹ bạn ấy lại tích trữ nhiều nhiều sách báo trong cái kho ấy đến vậy.Tôi vẫn nhớ cái cảm giác thú vị vào một buổi chiều mát mẻ khi tôi đang học lớp ba,cậu bạn tôi dúi vao tay tôi cuốn truyện tranh chú mèo máy Đổrêmôn.Thật là tuyệt,những phép thuật,những kết cục thú vị xung quanh mỗi mẩu truyện đèu khiến tôi cuời,cũng có khi là hơi ấm úc vì cậu bạn hậu đậu Nobita luôn bị Chai-en mâp ú bắt nạt một cách không tiếc và rồi lấy làm khấn khích khi thấy mèo máy Đôremon bằng những phép thuật của mình đã đứng ra giúp sức,khiến tôi vô cùng thích thú.Và những câu hỏi lớn trong đầu tôi lúc đó đều là liệu con nguời ta có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian không nhỉ? Cho đến bây giờ cũng vậy,tôi vãn luôn tự đặt câu hỏi liệu có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian không nhỉ,giá như mà có thể có ,để tôi một lần có thể nói trong đời câu:”Cho tôi một vé về tuổi thơ.”
Hà nội,25/7/2008
Một ngày mưa …