Trương Ngọc Khánh
(Hàn)
New Member
Ký ức về thời gian sẽ không còn quay lại
Đau đáu xưa hoang hoải suốt một đời
Điều đã cũ có bao giờ phơi phới
Em có bao giờ ... lại nguyên vẹn như xưa
Ký ức về đâu ướt sũng những ngày mưa
Em tìm được chi trong những điều đã mất
Giữa muôn vạn dối gian có điều gì chân thật ?
Có - một kí ức bềnh bồng
Em quay về trả nợ một dòng sông
Nợ đời - nợ tình - và những gì yêu ghét
Chỉ có nợ anh là muôn đời không trả hết
Và anh nợ ta ... có trả hết bao giờ ?
Kí ức bềnh bồng trôi qua những bài thơ
Thơ ta viết cho anh ...sao toàn là nước mắt ?
Duyên cớ gì khóc cho điều đã mất
Khóc cho thơ , khóc cho anh hay chỉ khóc cho mình ...
Kí ức cúi đầu đi qua những lặng thinh
Những điều ta vì anh mà đánh mất
Anh vì ai ... đã đánh mất ta rồi
Cuộc đời sao giống một cuộc chơi
Kí ức bềnh bồng đi qua những lả lơi
Nghe thân quen bỗng rùng mình xa lạ
Có nghe tiếng ta đi vào đông giá
Lạnh lẽo đến ghê người ...
Kí ức cứ bềnh bồng đứng lại
Rồi bềnh bồng trôi !
6/11/2006
Khe suối nhỏ im lìm
Đau đáu xưa hoang hoải suốt một đời
Điều đã cũ có bao giờ phơi phới
Em có bao giờ ... lại nguyên vẹn như xưa
Ký ức về đâu ướt sũng những ngày mưa
Em tìm được chi trong những điều đã mất
Giữa muôn vạn dối gian có điều gì chân thật ?
Có - một kí ức bềnh bồng
Em quay về trả nợ một dòng sông
Nợ đời - nợ tình - và những gì yêu ghét
Chỉ có nợ anh là muôn đời không trả hết
Và anh nợ ta ... có trả hết bao giờ ?
Kí ức bềnh bồng trôi qua những bài thơ
Thơ ta viết cho anh ...sao toàn là nước mắt ?
Duyên cớ gì khóc cho điều đã mất
Khóc cho thơ , khóc cho anh hay chỉ khóc cho mình ...
Kí ức cúi đầu đi qua những lặng thinh
Những điều ta vì anh mà đánh mất
Anh vì ai ... đã đánh mất ta rồi
Cuộc đời sao giống một cuộc chơi
Kí ức bềnh bồng đi qua những lả lơi
Nghe thân quen bỗng rùng mình xa lạ
Có nghe tiếng ta đi vào đông giá
Lạnh lẽo đến ghê người ...
Kí ức cứ bềnh bồng đứng lại
Rồi bềnh bồng trôi !
6/11/2006
Khe suối nhỏ im lìm