Nguyễn Đức Long
(Louis2)
New Member
Em thấy không thể chấp nhận được việc đàn ông ủy mị (con gái ủy mị thì đấy là tự nhiên rồi, ko trách/cấm được
)). Thật đấy. Đàn ông con trai mà sướt mướt thì đúng là không đỡ được, nhất là lại sướt mướt vì những chuyện không đâu. Thật ra thì ủy mị sướt mướt 1 chút cũng được, nếu có lý do xác đáng, còn suốt ngày như thế thì... -_-". Em nói rộng ra là cảm xúc, nhưng hẹp hơn là về cảm xúc của con trai, và hẹp hơn nữa là chuyện tình cảm. Từ cái hẹp suy ra cái lớn (hy vọng thế). Em thấy tình cảm không đáng là cái phải sướt mướt. Chuyện yêu xong rồi không được yêu, đó phải chăng là 1 big deal? hay đó là đại diện của cả 1 thế hế trẻ bị nhồi nhét bởi văn hóa âm nhạc/phim ảnh thị trường, ca từ sướt mướt, sến, rầu rĩ? (or rather thị trường merely meet the demand from giới trẻ?) Đâu rồi những ca khúc mang ý nghĩa/nội dung lớn lao to tát, vượt qua khỏi những ước muốn cá nhân tầm thường? Đâu rồi những nghệ thuật thật sự rung động lòng người, và được đông đảo mọi người coi là có giá trị? Có phải tương lai 50 năm sau, mọi người chỉ coi trọng những giá trị tầm thường như những bài hát yêu đương, não nề, rẻ tiền? (thật ra khi viết bài này em đang nghe "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" =)), kết vật
) :X).
Thường những tâm sự níu kéo tình yêu là "tình đơn côi" (ôi lại đan trường -_-", nhưng không biết dùng từ nào khác
)), hoặc 1 việc gì đó xảy ra làm chia tay, nhưng 1 người vẫn níu kéo (nếu vợ chồng cưới nhau rồi thì có thể hiểu, not talking about, nhưng đây là mới chỉ có quan hệ bình thường thôi cơ). Nói chung là tâm sự 1 người vẫn yêu người kia mà người ta không yêu lại etc. (Nếu người ta yêu lại thì lại vào đây hạnh phúc thế
), hoặc chẳng có gì để nói thêm, hoặc nếu cả 2 đều không yêu nhau thì chẳng có gì để nói
)) Em thấy bựa vcl x tả được >_<
-_-". Éo yêu thì thôi tìm đứa khác, hoặc tìm phò mà giải quyết, there is a life ahead to live, it is not worthy for your life, việc gì cứ phải sướt mướt ủy mị? Whatever emotion mình đang feel, người ta cũng không share cái emotion đấy của mình
), và cũng không có cách nào communicate the exact emotions của mình được
), trừ khi người ta cũng bị đá giống mình =)), which is unfortunately unlikely
), vì khi đã quyết định đá ai đó và làm người khác phải sướt mướt vì mình thì mình cũng phải có 1 value lớn lao nào đó
), chẳng hạn tiền hoặc sắc đẹp
). Người ta chỉ muốn get out of relationship cho xong. Thử 1 lần đứng về point of view của dumper xem sao. Mọi cố gắng níu kéo lại relationship chỉ làm người ta sợ thêm. Đứa nào không khôn thì tìm cách níu kéo (vô vọng) và lên mạng kể hoặc tâm sự với người khác blah blah blah. Đứa nào khôn và vẫn muốn có relationship, thì nếu vấn đề explainable thì giải thích ngay không muộn, còn nếu mà relate tới những bất đồng cơ bản trong cá tính mỗi người and/or không thể giải quyết thì chịu rồi, trước mắt phải fix cái bất đồng đấy (nếu không thể fix được thì đấy là vấn đề của người kia, in this case there is no way to resolve or get back the relationship), tạm thời tránh mặt người ta (và btw tránh xung đột), đợi 1 thời gian nữa, nếu người ta vẫn chưa có gì thì giả vờ tình cờ gặp lại, rồi explain là đã fix cái bất đồng etc, with proof if applicable, possible and neccessary. Come back được hay không là tùy vào người ta (you lose the relationship :-??).
Con trai thì việc ủy mị là khó chấp nhận, việc ủy mị về tình cảm càng không thể chấp nhận. Như thế là không khôn, cuộc đời thiếu gì gái đẹp, còn gái vừa đẹp vừa giàu thì hơi ít
), tiếc là đúng, nhưng thôi, chuyện đã như thế rồi, cũng không nên ủy mị sướt mướt. 1 số đứa còn dọa tự tử, càng ngu bỏ mẹ
), éo dám làm đâu, em thách đấy
) (ôi thôi thách thật nhưng cũng có đứa làm thật
), đấy là nó ngu thôi
), cho suy nghĩ chín chắn lại thể nào cũng éo làm thế), kể cả tự tử thì con kia nó cũng mặc kệ, quan tâm làm gì, cùng lắm đến viếng, nó càng cảm tạ bản thân vì đã thông minh thoát khỏi 1 thằng ngu
). Em biết 1 người trước đây rất frequent ở box/board Tâm sự vui buồn này, rất hay viết về 1 tình yêu đại khái vẫn sống nhưng đã chết trong tim anh, mà theo anh là rất đẹp. Em rất quý anh nhưng có 1 người bảo "thằng đấy sến bỏ mẹ", em cũng không thể bảo vệ anh, trước đây đọc qua những bài viết của anh em cũng không suy nghĩ gì, nhưng giờ rất không đồng ý với những bài viết đó của anh. Theo em thì 1 thằng con trai có nhiều cái đáng để lo (như cuộc sống của chính mình) hơn là chuyện tình cảm nhỏ bé.
Con gái thì em chưa gặp ai níu kéo tình cảm, chỉ gặp ai có nhiều tâm sự với tình cảm hiện có, đã có, và sắp có
) (ôi anh ấy sắp yêu mình
) =))).
Consequently thinking số này là ít, và đây có thể là sản phẩm của văn hóa nghệ thuật âm nhạc/điện ảnh, để hút khách/câu khách and/or thỏa mãn thị trường bằng những tình huống đặc biệt, hoặc tác giả chỉ đang viết theo sự tưởng tưởng của bản thân, hoặc ức chế bức của bản thân, mà không để ý đến thực tế. Consequently thinking, số lượng ít tồn tại là con gái có vấn đề về thần kinh, hoặc cá sấu và không còn gì để mất
), hoặc cả 2
) =)).
Mọi người có thể raise questions là em chưa gặp trường hợp nào personally nên không biết, nhưng em cũng tiếp xúc rồi (còn tiếp xúc thế nào và details hơn nữa là personal matters, em không trả lời), và thật ra những suy luận thế này cứ phải đồng ý là đúng đi
), không nhất thiết cứ phải experience rồi mới nghĩ đúng/chuẩn xác được
).
(Phần này em nghĩ cùng lúc, có thể somewhat liên quan, cứ cho vào
).
Em cũng là 1 người cảm xúc rất dạt dào
(không biết tiếng anh gọi những người emotional sensitive là gì, nhưng hiện nay có 1 phong trào là EMO, tức là đặt nặng chuyện cảm xúc, tên EMO có thể được sử dụng khá thích hợp, nhưng vấn đề là em không muốn bị đánh đồng về behaviour với những bọn đấy, em không khóc ở public
), cảm xúc của em phần lớn come from và flow to những cái như nghệ thuật (âm nhạc, nhất là nhạc giao hưởng, điện ảnh, văn học), kiến trúc (gothic architech: the beauty, urban planning: the loneliness and the beauty), unhappy/sadness (poverty, situations etc), the past (only the pretty part, not the ugly one -_-", just want to forget the ugly part of the past anyway -_-"
), and some imagination.
Có lúc em đắm chìm trong quá khứ tươi đẹp, có lúc cả ngày ngồi tưởng tượng mọi chuyện xung quanh, khi mình thế này, thế khác, hoặc khi được sang Paris :x, hay ngắm 1 khung cảnh đẹp nào đó. Em tự hỏi bản thân, có nên đắm chìm trong quá khứ mà quên đi thực tại và tương lai, có nên quanh quẩn với cảm xúc, hay trở lại với thực tế? Có lẽ câu trả lời là: nên ở giữa, somewhat grab 1 chút từ mỗi bình quá khứ-thực tại, cảm xúc-thực tế, để enjoy cuộc sống và have a good life. Con người không thể sống thiếu quá khứ, vì quá khứ là cần thiết cho thực tại và tương lai, nếu không có quá khứ sẽ không có thực tại và tương lai, ngoài ra quá khứ cũng cho biết bản thân là ai, đã từng là ai, và những bài học/thông tin quý giá để tiếp tục sống cho thực tại và tương lai. Cũng không thể không cần thực tại và tương lai, vì đó là cuộc sống thật của mình, cuộc sống là cái mình cần, và là cái mà mình đang cần phải hành động/ra quyết định. Con người không thể sống thiếu cảm xúc, vì cảm xúc là cái nuôi sống tâm hồn, nếu không tâm hồn sẽ héo khô và chết, cũng như không thể thiếu thực tại, vì nó là cái nuôi sống cơ thể và cảm xúc.
No matter what saying, cả 2 mặt đều cần thiết, nhưng có 1 mặt cần thiết hơn mặt còn lại, đó là cái mà mình/chúng ta đang hướng tới: hiện tại, tương lai, thực tế và cuộc sống. Mặt không quan trọng còn lại cũng chỉ là phục vụ cho mặt kia.
Thường những tâm sự níu kéo tình yêu là "tình đơn côi" (ôi lại đan trường -_-", nhưng không biết dùng từ nào khác
Con trai thì việc ủy mị là khó chấp nhận, việc ủy mị về tình cảm càng không thể chấp nhận. Như thế là không khôn, cuộc đời thiếu gì gái đẹp, còn gái vừa đẹp vừa giàu thì hơi ít
Con gái thì em chưa gặp ai níu kéo tình cảm, chỉ gặp ai có nhiều tâm sự với tình cảm hiện có, đã có, và sắp có
Consequently thinking số này là ít, và đây có thể là sản phẩm của văn hóa nghệ thuật âm nhạc/điện ảnh, để hút khách/câu khách and/or thỏa mãn thị trường bằng những tình huống đặc biệt, hoặc tác giả chỉ đang viết theo sự tưởng tưởng của bản thân, hoặc ức chế bức của bản thân, mà không để ý đến thực tế. Consequently thinking, số lượng ít tồn tại là con gái có vấn đề về thần kinh, hoặc cá sấu và không còn gì để mất
Mọi người có thể raise questions là em chưa gặp trường hợp nào personally nên không biết, nhưng em cũng tiếp xúc rồi (còn tiếp xúc thế nào và details hơn nữa là personal matters, em không trả lời), và thật ra những suy luận thế này cứ phải đồng ý là đúng đi
(Phần này em nghĩ cùng lúc, có thể somewhat liên quan, cứ cho vào
Em cũng là 1 người cảm xúc rất dạt dào
Có lúc em đắm chìm trong quá khứ tươi đẹp, có lúc cả ngày ngồi tưởng tượng mọi chuyện xung quanh, khi mình thế này, thế khác, hoặc khi được sang Paris :x, hay ngắm 1 khung cảnh đẹp nào đó. Em tự hỏi bản thân, có nên đắm chìm trong quá khứ mà quên đi thực tại và tương lai, có nên quanh quẩn với cảm xúc, hay trở lại với thực tế? Có lẽ câu trả lời là: nên ở giữa, somewhat grab 1 chút từ mỗi bình quá khứ-thực tại, cảm xúc-thực tế, để enjoy cuộc sống và have a good life. Con người không thể sống thiếu quá khứ, vì quá khứ là cần thiết cho thực tại và tương lai, nếu không có quá khứ sẽ không có thực tại và tương lai, ngoài ra quá khứ cũng cho biết bản thân là ai, đã từng là ai, và những bài học/thông tin quý giá để tiếp tục sống cho thực tại và tương lai. Cũng không thể không cần thực tại và tương lai, vì đó là cuộc sống thật của mình, cuộc sống là cái mình cần, và là cái mà mình đang cần phải hành động/ra quyết định. Con người không thể sống thiếu cảm xúc, vì cảm xúc là cái nuôi sống tâm hồn, nếu không tâm hồn sẽ héo khô và chết, cũng như không thể thiếu thực tại, vì nó là cái nuôi sống cơ thể và cảm xúc.
No matter what saying, cả 2 mặt đều cần thiết, nhưng có 1 mặt cần thiết hơn mặt còn lại, đó là cái mà mình/chúng ta đang hướng tới: hiện tại, tương lai, thực tế và cuộc sống. Mặt không quan trọng còn lại cũng chỉ là phục vụ cho mặt kia.
Chỉnh sửa lần cuối: