Hoa kỉ niệm

Đặng Vân Hà
(vanhapooh)

New Member
27-hoa1.jpg



Hơn hai mươi năm gặp lại, câu duy nhất bạn hỏi: "Bông hồng ngày ấy có còn?". Chị nín thở lắng nghe rồi gật đầu rất nhẹ. Khoảnh lặng len lỏi giữa ánh nhìn... Chị không dám tin có một ngày người tặng hoa tìm đến và bạn không dám tin hoa vẫn còn dù là kỷ niệm.


Lại nhớ... sinh nhật tuổi 20, bạn vội đi xa đành gửi tặng hoa thay lời giã biệt. Đó là lần đầu tiên chị ép hoa khô để kết thành bức tranh kỷ niệm. Bạn không biết nó hoá thành thơ và bài thơ ấy như chiếc phao neo giữ đời người nơi bến bờ hạnh phúc. Bạn cũng không biết... bao nhiêu năm trôi qua chị vẫn trải lòng cùng ngôn ngữ của loài hoa.

Lại nhớ... sinh nhật tuổi 20, chị khóc với cành hoa hững hờ bên cửa sổ. Nhưng, chị không biết đó là kỷ vật sau cùng và mãi mãi bạn không thể nói lời yêu. Chị cũng không biết thời gian phôi pha có một tình yêu và một người yêu sống bằng hoài niệm.

Hơn hai mươi năm gặp lại, câu duy nhất bạn dặn: "Nếu biết đợi chờ tình yêu sẽ tới!". Chị lại nhớ bạn đã viết rằng: "Con người có thể cảm nhận được tình yêu dù chỉ một cánh hoa thôi!".

...Khoảng lặng sưởi ấm ánh nhìn.

Nguồn: vietnamnet
 
Em hãy đoán bông cúc nào sẽ nở ?
Khi em tròn sinh nhật tuổi 15
vầng trăng kia mang nỗi nhớ rất rằm
Đã ở lại trên đôi tay mềm mại...

Em hãy đoán vạt cỏ nào sẽ ngại ?
Đón chân em khi 16 tuổi kề
Quán nhỏ kia ai ngồi đợi ai về
Để giấc ngủ mang mộng đầy trước ngõ...

Em hãy đoán bông hồng nào sẽ nở ?
Một sớm mai em 17 diệu kì
Chiếc lá nào rơi rụng giữa đông vui
Ai thắp nến để hồng đôi má ửng...

Em hãy đoán trước cổng trường ai đứng?
Giọt sương nào sẽ rụng giữa đêm khuya
Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa...
...Em hãy đoán khi vừa 18 tuổi...!

( tặng tuổi học trò của em ! )
 
Back
Bên trên