Hoa hướng dương không cô đơn ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<sáng tác, đọc ngày mưa>






Trong một giấc mơ, có ai đó đã gặp tôi, một bóng người hình như giông giống bà ngoại, cũng hình như giông giống một ai đó mà tôi không thể cắt nghĩa, chỉ biết người ấy rất già, và dành tặng tôi một câu chuyện thật kỳ lạ ...


... câu chuyện về hoa hướng dương không cô đơn ...






Tôi ngày ấy giờ đã trường thành lắm rồi, nhưng câu chuyện về hoa hướng dương trong giấc mơ vẫn cứ đeo đuổi mãi. Giờ đây tôi phải quyết định, quyết định mình sẽ làm một bông hướng dương thế nào trong cuộc đời này ...


Chưa bao giờ tôi gặp phải khó khăn như thế, tôi ngồi hàng giờ bên bức ảnh, và buồn rất nhiều. Tôi ngắm nó bần thần cùng với nỗi buồn chán cứ xâm lấn mãi vào sâu bên trong tâm hồn, thoảng khẽ, tôi rùng mình khi ngửi thấy một mùi hương quen. Chạy ùa ra ban-công, không phải, đó chỉ là một bông hoa còn rơi rớt trút hương thơm dành tặng cho một buổi tối thật ảm đạm.


Mai là tôi đi rồi, đi rất xa, nhưng tôi không muốn mình ra đi với một ký ức và cảm xúc nặng nề đến vậy. Nhìn bức ảnh, tôi muốn hét to lắm. Tôi chưa bao giờ khóc, nhưng giờ thì tôi đã hiểu thế nào là muốn khóc to nhưng không khóc được, bao nhiêu nước mắt con trai cứ quận mãi vào bên trong ...


Tôi đã buồn nỗi buồn một mình này bao lâu rồi nhỉ, không biết, chỉ biết là có một cô bé đã từng hỏi tôi: "Có lúc nào ... anh cảm thấy mệt mỏi không ?". Tôi im lặng, khi chính tôi cũng không thể định nghĩa nổi thứ tình cảm cùng sự mệt mỏi đi kèm với nó mà tôi đang có bây giờ.


Ngẫm ngợi, và chỉ ngẫm ngợi thôi. Hoá ra, suốt một lúc lâu, tôi vẫn chưa dám xé nó, cái bức ảnh ấy ... Tôi cười nhạt với sự yếu đuối của chính mình. Khác với sự yếu đuối hèn hạ, sự yếu đuối này khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi, như bông hoa hướng dương không tưới tắm, nó héo khô một màu vàng của những nghĩ suy bao lâu không ngừng, hay không muốn chấm dứt.


Tôi đã tự hành hạ mình như vậy đấy ...






Đó là cái buổi tối mà tôi buồn chán nhất, của cách đây ba năm, khi ngay trước khi tôi ra đi. Một buổi tối của sự lặng lẽ và những hoài niệm ...


... giờ đây, khi đôi mắt đang ngắm những đôi uyên ương chèo thuyền trên dòng sông thơ mộng nơi xứ lạ, bất giác, tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười không mang nghĩ suy ...


Một tiếng cười khẽ làm tôi giật mình:


"Gì vậy ?"
"Em tặng anh !"
"Nhân dịp gi thế ?"


Em nhìn tôi nheo nheo mắt: "Thế cứ phải nhân dịp gì em mới được quyền tặng quà cho người yêu em sao ?"


Tôi cười, có lẽ lại một trò đùa tinh nghịch của cô bé đây. Nghĩ thầm và mở món quà, đã bao lâu rồi tôi không nhận được một món quà nhỉ ...


"Một chiếc khăn len giữa mùa hè Địa Trung Hải ?"
"Phải, có lạ lắm không anh ^^"


Ngẫm nghĩ một lát, tôi mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em: "Anh cám ơn ..."
"Chỉ vậy thôi sao ..." - vẻ nũng nịu thường thấy của em làm tôi bật cười


"Có lẽ em nên tặng anh một chiếc ô màu đỏ cùng một con vespa đỏ, như thế sẽ hợp hơn với những cơn mưa rào mùa đông đấy"


"Nhưng chiếc khăn len của em có ý nghĩa ! Anh biết không ?"
"..."


"Đừng cười nữa, anh nói đi nào !" - em nói như là cáu với tôi
"Chủ nhân của nó chịu rồi"
"Em mong anh có một mùa đông ấm áp"
"Chỉ thế thôi sao" - tôi cười, có cái gì đó hơi thất vọng


"Phải, vì mùa đông này sẽ không có người nắm tay anh đi dưới những cơn mưa rào nữa"
"Sao lại ..."


Em ngăn câu hỏi của tôi bằng một nụ hôn. Ánh mắt tôi vẫn chưa hết lạ, em cười và thì thầm vào
tai tôi: "Ngày mai em sẽ về ..."


"Em muốn làm anh bất ngờ chuyện gì à ?" - tôi cười một nụ cười rất vụng
"Không, mẹ ốm, em phải về ..."
"Thôi nào, nói cho anh biết, có chuyện gì ..."






Cô ấy vẫn thường như thế, đến và đi nhanh như một cơn gió, thường làm tôi vui đến vô cùng, cũng thường làm tôi buồn xót xa. Cho đến tận lúc cô ấy đi, tôi vẫn không biết đích xác lý do của sự đột ngột ấy. Đứng ở sân bay và nhìn theo chiếc phi cơ cứ nhỏ dần mãi, chợt, tôi nhớ lại nụ cười và giọng thì thầm của cô ấy ...






Đó là cái ngày mà tôi đi, đúng, ngay sau cái đêm của sự hoảng hốt khi kỷ niệm ùa về, của nỗi lắng trong tâm trạng dồn nén bấy lâu. Tôi nghe điện thoại, khi chỉ còn 10 phút nữa là phải vào khu vực bay, đó là giọng nói của cô ấy, cô gái trong bức ảnh mà đến lúc đi, tôi đã quyết định cất lại trong túi ngực một chiếc áo cũ sờn mà tôi không mang đi. Giọng cô ấy khẽ, giống hệt như ngày hôm qua của hiện tại, khi cô ấy tặng tôi chiếc khăn và nói mình phải đi: "Em đã biết tất cả, anh có thể đợi em được không ..."






Tôi đã ôm trầm lấy cô ấy ngay từ những bước chân đầu tiên khi máy bay đáp xuống mảnh đất Địa Trung Hải này, vậy là cái ngày ấy, cái ngày tôi tưởng sẽ mất cô ấy mãi mãi, sẽ lãng quên cô ấy mãi mãi như tấm ảnh tôi để lại trong chiếc áo cũ sờn kia, lại chính là ngày cô ấy biết được tình yêu của tôi. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai người điên, giữa sân bay, tôi và cô ấy, vâng, như chỉ có mình tôi và cô ấy mà thôi !






Giờ đây thì, những ngày tôi cùng với cô ấy đi dưới những con đường xanh ngắt một màu lá, những ngày tôi cùng với cô ấy ngồi thoải dài trên bãi cỏ, ngắm những đôi uyên ương dưới làn nắng trong vắt của miền thần tiên này, đã trôi theo những bước chân cô ấy về Việt Nam. Tôi lại ngồi đây, như bông hoa hướng dương bên cửa sổ kia, đã hai tuần rồi, kể từ ngày cô ấy đi, không có ai tưới tắm cho nó.


Cô ấy vẫn thường cùng tôi tưới cho bông hoa này, mảnh thiên nhiên nhỏ bé duy nhất trong căn phòng trọ chật hẹp của tôi. Tôi nhớ có một lần tôi đã kể cho cô ấy về câu chuyện cổ tích trong giấc mơ của tôi, về một bông hoa hướng dương, dù chỉ đứng một mình giữa đồng cỏ xanh ngắt, nhưng vẫn ngày ngày cười rạng rỡ với mặt trời, một nụ cười thật sự, chứ không phải một nụ cười để chứng tỏ với cả thế giới: "Tôi là bông hoa hướng dương không cô đơn !"






Hai tuần rồi, và sự sốt ruột đè nặng lên tôi. Cô ấy không hề liên lạc gì với tôi, cả những mối dây thông tin từ gia đình cô ấy dường như cũng đóng cửa với tôi, khi tôi cố liên lạc mà không được. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ không chờ đợi nữa, tôi sẽ không chờ đợi như một cậu bé trưởng thành về thể chất nhưng lại mang một tâm hồn yếu ớt như ba năm trước nữa. Dù khi đó số phận đã giúp những cánh thư của tôi đến với cô ấy, đã giúp cô ấy biết được tình yêu thực sự của tôi, nhưng liệu lần này số phận có còn ở bên tôi nữa không, tôi phải đi thôi, về, và tìm lại tình yêu của tôi.


Những cầu mong của tôi cho cô ấy được bình an vẫn luôn xuất hiện trong tôi hàng ngày, kể từ khi cô ấy đi. Tôi luôn tự nhủ mình lo lắng những điều thật xuẩn ngốc, nhưng quả thực, có hơi gợn một chút gì đó đang lăn tăn trong tôi, có vẻ như đó là lo âu ...






Hành khách của chuyến bay hôm ấy có lẽ đã rất lạ, khi đi cùng với tôi là một chậu cây. Phải, tôi muốn cô ấy bất ngờ khi thấy tôi khệ nệ mang cả chậu hoa hướng dương về đây. Một món quà từ miền nắng trong và gió mát ! Đẹp hơn bất kỳ nụ hôn nào mà tôi có thể dành tặng cho cô ấy !






...
Lại 3 năm nữa, quá lâu rồi. Giờ thì tôi bắt đầu thấy nhớ những miền cát trắng dài tít tắp của Địa Trung Hải, nhớ những cơn mưa xối xả giữa mùa lạnh ngắt nơi đây, nhớ những bông hoa hướng dương bên bậu cửa, nơi căn gác nhỏ của tôi. Nhớ những chiếc Vespa, nhớ những cái ô mà tôi bao lần định sắm vào mùa đông mà quên mất. Em đã bỏ tôi đi mãi mãi được quá lâu rồi nhỉ. Đi rất vội như thể không bận tâm, nhưng đó lại là điều làm anh yêu và nhớ ở em nhất ...


Có lẽ nếu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, thì tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cô ấy. Cô bé năm nào lại gặp và khuyên tôi: "Anh hãy gặp lại những hình ảnh của chị ấy, gặp lại nhiều, để vơi đi nỗi nhớ, và để cố quên đi !". Ồ, gặp nhau để quên đi ! Nhưng ngẫm lại, cô bé nói đúng. Nếu cứ giữ mãi trong lòng, thì cô ấy luôn luôn là một ký ức đẹp đối với tôi, tôi phải đi tìm lại những kỷ niệm đẹp về cô ấy, để như được gặp lại cô ấy, để tôi có thể quên đi ...






Những dòng cuối cùng cô ấy dành cho tôi khi ở bên giường bệnh: "Em sẽ nhớ mãi, nhớ anh, nhớ bông hoa hướng dương không cô đơn, vì nó có tình yêu của anh và em ..."






new entry in my blog:


"... lại 1 ngày mưa rào


Đông đã về rồi đấy em ạ, dù anh biết những dòng này sẽ mãi chỉ có thể đến với em trong giấc mơ của anh, nhưng anh vẫn muốn viết.


Khăn len ấm lắm, và anh đã nhớ mua một chiếc ô rồi, cùng màu đỏ với chiếc xe của anh và màu khăn em tặng.


Bây giờ anh muốn đi dưới mưa, anh đi với chiếc ô và chiếc khăn màu đỏ. Anh còn đi cùng với em nữa, phải không em, đi cùng với em như ngày xưa, ..."






Tôi vẫn sống trong căn gác nhỏ ấy, và bạn tin được không, cứ mỗi khi mưa rào và có nắng, nhìn bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, dù chỉ là yếu ớt thôi, tôi vẫn thấy nó đẹp lạ lùng. Nó vươn ra mãi nơi bậu cửa, nó vàng một màu vàng ánh lên hi vọng, và nó muốn gào lên: "Tôi là bông hoa hướng dương không cô đơn !!!"






"... vậy là bông hoa hướng dương này đã tròn 3 tuổi, anh mua nó kể từ ngày em ra đi mãi mãi. Bông hoa hướng dương - món quà từ miền cát trắng, anh để nó ở lại với em, mãi mãi ..."







feel so sad now, ...
 
còn anh đọc lại 2 lần vẫn chưa hiểu :( hix mơ mơ thật thật ảo quá
dù sao thấy có vẻ hay :D
 
Truyện anh Hùng viết rất là lãng mạn nhé :x
Phải chăng những cái viết từ hồi ức bao h cũng thật hơn 8->
 
Truyện anh Hùng viết rất là lãng mạn nhé :x
Phải chăng những cái viết từ hồi ức bao h cũng thật hơn 8->


có những cái là hồi ức, anh không phủ nhận
có những cái là tưởng tượng, có thể theo hướng ... trầm trọng, có thể "bay bổng" một cách quá đáng ^^

có những cái lấy từ chuyện người này một tí, người kia một tí v.v ...


nói chung, chuyện mừn viết là những sự "chắp vá", nếu như bạn ko thấy những vết keo nó sần lên khó chịu thì nó dễ đọc và "lãng mạng", thế thui ;p ;p ;p


dễ đọc ko đồng nghĩa với hay à nha :D
 
Back
Bên trên