Hoàng Hạ

  • Bắt đầu Bắt đầu Gabyy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Mỗi lần hè sang,nó lại thấy vui vui ở trong lòng vì sắp được thấy những cánh hoa màu vàng mà nó yêu thích.Nó chẳng biết mà cũng không muốn biết loài hoa ấy người ta gọi tên gì.Tự nó đặt cho loài hoa là "hoàng hạ".Nói đúng hơn cái tên đó tự bật ra trong tâm thức của nó.Những cánh hoa màu vàng rực,cong cong như vỏ đỗ rụng đầy xuống vỉa hè không hiểu vì sao có sức lôi cuốn nó đến thế.Có lẽ là mùi thơm chăng,cái mùi ngai ngái khó tả mà chỉ khi hít thật sâu ta mới cảm nhận được,cảm nhận cái trong lành đến mát rượi khác xa cảnh vật xô bồ xung quanh.

Bởi thế đứng bên cây hoa ấy nó thấy thanh thảnh,quên hết những bộn bề bài vở,những lời dăn rạy nhỏ to của bố mẹ.Và bỗng nhiên nó cảm thấy ghen tị với hai chữ "Hoàng Hạ"mà chính nó đã dành cho loài hoa ấy,nó chạnh buồn khi nghĩ đến tên của mình "Nguyễn Hoàng Minh Đức" hình như không giống với tên của một đứa con gái.

Và cũng ở dưới bóng cây ấy,Đức đã thầm nhớ về cái thời xa lắm khi nó còn bé tí.Hình ảnh những buổi trưa hè với những cánh hoa xâu chuỗi òa về trong tâm tưởng.Phải rồi,nó đã thích thú xiết bao khi ngắm nhìn những cánh hoa lung linh trong ánh mặt trời ,hòa lẫn tiếng cười của lũ trẻ ,trong vắt vút cao rồi vỡ tan trong không trung.Nhưng niềm vui ấy chẳng bao giờ trọn vẹn,bọn con trai thường đến và hét lên"Đức kìa!Chúng mày ơi,không biết con trai hay con gái nhỉ?hí hí"Mỗi lần như vậy nó chẳng biết làm thế nào ,chỉ chạy về nhà ôm chặt lấy mẹ và khóc"Mẹ ơi!Sao bố mẹ lại đặt tên con là Đức hở mẹ".Thường những lúc đó mẹ nhìn Đức với ánh mắt lạ lắm ,khó hiểu và xa xăm,vòng tay bà xiết chặt lấy nó nhưng lại không nghe thấy nó khóc,nó nói gì,như không có sự hiện diện của nó,khiến Đức sợ.Có lần mẹ ôm Đức vào lòng,xoa đầu nó rồi khóc "Con ơi!Sao con khổ thế,sao nỡ bỏ mẹ mà đi" Đức càng không hiểu chuyện gì,chỉ run rấy trườn ra khỏi vòng tay mẹ.Và nó lại thu lu trên gác xép,một mình,nghĩ mơ hồ về một người anh trai trước đây.Người anh mà nó chưa một lần được biết mặt .Anh nó mất sớm,năm 16 tuổi sau một cơn đau tim đột ngột.Khi anh ra đi thì nó vẫn chưa có mặt trên cõi đời này.Giá như bây giờ nó có một người anh trai nhỉ,nó sẽ vòi vĩnh,sẽ nũng nịu,sẽ tâm sự và sẽ khóc òa lên mách với anh khi bị bắt nạt...
 
Những giòng suy nghĩ mơ hồ ấy lớn lên cùng với Đức cùng với những kỳ vọng của bố mẹ.Nó biết,bố mẹ mong muốn tột cùng nó phải mạnh mẽ ,phải học thật giỏi,không những giỏi mà còn phải xuất sắc nữa cơ .Bởi thế ,ngay từ khi cắp sách tới trường Đức đã rất cố gắng .Mỗi lần học mệt quá,Đức muốn ra chơi cùng các bạn.Nhưng bọn con gái không thích chơi với nó vì mái tóc ngắn cũn và những bộ quần áo của con trai mà nó mang trên người .Còn lũ con trai ở lớp lại không muốn cho một đứa con gái ra nhập hội của mình .Đức trở nên mặc cảm,lạc lõng giữa đám bạn bè.Nó ít nói hơn,buồn không biết chia sẻ cùng ai và chỉ lặng tìm đến bên gốc cây Hoàng Hạ.

Thế rồi ,một lần,hình như vào học kỳ hai năm lớp năm,kết quả học tập của nó sút hẳn. Buổi tống kết cuối năm ,trong danh sách học sinh giỏi không có tên nó.Hôm ấy nó không về thẳng nhà mà ngồi lại cả buổi chiều bên gốc cây Hoàng Hạ,Sau bữa tối ,bố gọi nó lại:”Đức,con ngồi lại đây ,bố có chuyện cần nói với con” .Thực ra đến lúc đó Đức đã hiểu bố muốn nói gì ,nhưng nó vẫn lặng người khi giọng nói nghiêm nghij của bố cất lên :”Con phải nhớ rằng con là con của bố mẹ ,là đứa con của dòng họ Nguyễn Hoàng ,rồi giọng trầm và chậm lại hẳn nhưng rõ ràng từng chữ :-“Vì vậy con phải cố gắng học thật giỏi ,phải xứng đáng với niềm tự hào là con cháu của dòng tộc!”…Bố nói nhiều,nhiều lắm nhưng tai nó ù lên,nó chỉ muốn hét lên “Bố chẳng hiểu gì cả?”nhưng có cái gì đó cứ chặn lại ở họng khiến nó không thốt lên được.Lúc ấy mẹ chỉ nhẹ nhàng nói “Thôi anh,đừng mắng con nữa”,rồi bà quay sang nói với Đức :”Thôi con lên học bài đi,phải cố gắng nhiều lên chứ con”rồi bà nhìn lên tấm chân dung anh nó trên bàn thờ và không kìm nổi một tiếng thở dài.

Kể từ hôm ấy bố dành nhiều thời gian hơn,đưa đón nó đi học,tìm thầy cho nó học thêm,thuê cả gia sư kèm cặp ,mong muốn nó sẽ thi đỗ vào lớp chọn của thành phố.Đức là một đứa con hiếu thảo nên nó cốgắng nhiều ,học miệt mài suốt ngày.Cuối cùng thì nó cũng đem lại được niềm tự hào cho bố mẹ :lên cấp 2 nó được vào trường chuyên của Quận.Bố mẹ vui mừng lắm ,mua rất nhiều quà cho nó,cả đồ chơi điện tử ,có cả bộ quần áo bò Jin nữa.Tự nhiên nó cảm thấy buồn buồn .Nó chỉ im lặng,cẩn thận cất những món quà ấy vào chiếc rương cũ trên gác.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.Đức càng ngày càng bận rộn với đống bài vở,với những kỳ thi học sinh giỏi .Để giữ vững thành tích,nó phải học ngày học đêm.Khuya khuya mẹ vẫn thường mang hoa quả cho nó,xoa đầu nó”Cố lên con”.Đằng sau câu động viên đó mẹ thở dài rất khẽ nhưng cũng để nó cảm nhận thấy nỗi xót xa mơ hồ trong lòng mẹ .Nó chẳng nói gì ,nó đã không thể hiểu,không thể cảm nhận được tình cảm của mẹ,cái câu nói ấy,xoa đầu ấy ,tình cảm ấy hình như không phải cho nó.Mỗi lần như thế nó lại nghĩ về anh trai,nhưng không giống như thời bé nhỏ,mà là sự trách móc ,sao anh mãi là hình bong bao trùm nó ,sao nó không được là chính bản thân mình…
 
Vào một ngày nó cũng không nhớ rõ ,nó bỗng thấy mình thay đổi hẳn,cảm giác lạ lùng khiến nó hoang mang.Rồi khi nhận ra nó tưởng mình bị thương hay bị bệnh,nó hét toáng lên,gọi mẹ.Bà sững người khi nhận ra con mình đã thành thiếu nữ,lặng lẽ giúp đỡ nó mà không nói gì thêm.

Kể từ đó thỉnh thoảng nó cũng thích soi gương,nghĩ rằng một mái tóc dài sẽ phù hợp với khuôn mặt mình hơn ,nó cũng thích làm những việc vặt như nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa .Nhưng rồi đống bài vở lại quấn lấy nó ,nó chỉ biết học,suốt ngày học,lúc nào cũng quyển sách hay cái bút trên tay khiến nó dần quên nó đã là một thiếu nữ,một cô gái xinh xắn…
Mùa hè cứ lần lượt đến rồi đi cùng những cánh hoa Hoàng Hạ.Đức vẫn cố gắng nhưng nó cảm thấy bài vở ngày càng khó,ngày càng nhiều khiến nó phải thức khuya thường xuyên hơn.Nó đã không thê đạt nhiều danh hiệu như trước nữa .Càng cố gắng nó càng cảm thấy mệt mỏi,cô đơn,chán nản.Nó học như một con thiêu thân nhưng không có môn học nào mà nó yêu thích .Có lúc nó muốn bảo với bố rằng nó không thể,không làm cách nào cho bố vui lòng được.Song cứ nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bố ,nét buồn xa xăm của mẹ nó lại không dám.Thế là Đức lại lao vào học,dù chính bản thân nó nhận thấy sức khỏe của mình ngày càng kém.Đức làm thế một phần muốn làm cha mẹ vui lòng ,nhưng có lẽ đúng hơn nó vẫn thầm mong ứơc một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận Đức là một đứa con gái đích thực,chấp nhận sự tồn tại của Đức chứ không phải là hình bóng của anh nó.

Một lần nữa Đức lại vượt qua kỳ thi tuyển học sinh lớp chọn cấp 3 mặc dù lần này đối với Đức khó khăn hơn nhiều .Bố mẹ lại vui mừng tự hào khi nói về Đức với họ hàng với các đồng nghiệp.Còn Đức vẫn âm thầm cất những món quà thưởng của bố mẹ vào chiếc rương cũ .Nó lo lắng nhiều hơn vì so với các bạn trong lớp,nó là đứa đỗ với số điểm gần như thấp nhất.Nó cảm thấy đuối dần về sức lực cũng như sức học.Suốt năm lớp 10 nó đã cố gắng gần như tuyệt vọng

Và mùa hè nghiệt ngã năm ấy đã đến.Nó nhận được quyết định phải chuyển xuống lớp thường học.Nó đi không biết bao lâu trong vô thức trên con đường trở về nhà .Nhưng sao mãi nó vẫn chẳng thấy nhà mình đâu,nó chẳng quan tâm nữa .Trong đầu óc nó lúc này laị thấy tiếng cười hồi nhỏ vang lên ,tiếng dặn dò của mẹ cha.Bỗng nhiên nó thấy mình lạc vào thế giới khác ,mông lung vàng rực toàn những cánh hoa…

Và thế rồi nó nghĩ mình là một cánh hoa,bay vút mãi cao,tự do trên bầu trời kia…Bây giờ Đức không giống như trước kia nữa .Nó đã thuộc về thế giới khác rồi,thế giới của riêng nó với những cánh hoa Hoàng Hạ.Năm ấy nó 16 tuổi.

Hai năm sau,để làm một con đường mới,người ta đã chặt bỏ cây “Hoàng Hạ”.Cũng kể từ đó,chẳng còn ai thấy cô bé hay ngồi dưới gốc cây ấy,vừa cười vừa nhặt những cánh hoa vàng tung lên bầu trời hay xâu thành chuỗi cuốn lên đầu nữa...



Nguyễn Quỳnh Phương
(Lớp 11 Hóa 1999)
 
Không biết nói gì hơn.. công nhận em Gaby sưu tập được nhiều bài hay quá :)
 
Chuyện này cảm động dã man... Chả biết chị tác giả của truyện này có tham gia HAO ko nhỉ ?
 
Back
Bên trên