Hồng dại

Phạm Thùy Linh
(linhmieu)

New Member
Hồng dại



Lặng yên . Rễ len lỏi . Thân mảnh mai . Gai sắc nhọn . Đủ mau , để bất kỳ ai chạm vào cũng không thể tránh được . Chẳng quá nhỏ , đến nỗi không gây chút cảm giác gì cho người ta . Lá xanh mướt tắm dưới nắng tháng ba . Cái màu nắng vàng nhẹ nhàng để những cánh hoa vươn mình lên cao , thỏa chí ngước nhìn trời mà chẳng sợ chói mắt . Hai cái màu đẹp như mơ ấy quyện vào nhau , để dưới mắt người , lá có màu . Không xanh đơn thuần , không vàng đơn thuần , càng chẳng thể coi là vàng chanh . Màu gì đó dao động giữa cả ba thứ ấy . Một chút đài các , một chút thanh cao , song lại giản dị , gần gũi . Cánh hàm tiếu hãy còn đang quấn lại chưa muốn rời ra , vẫn để lộ trong đó cái vẻ mong manh , dịu dàng . Hồng phớt . Chẳng nổi bật chút nào nếu là từ xa . Nhưng sẽ là không dễ dàng phai nhanh với ai đã từng một lần bỏ công vì nó . Tất cả hòa lại thành tổng thể thống nhất , dẫu chưa phải là vẹn toàn . Mong manh , lại cứng cỏi . Trang đài , hoang dại , lại dung dị .

Hồng dại .

Cậu bé nhìn thấy hồng dại . Lần đầu tiên . Cậu muốn hoa kia sẽ là của cậu , riêng cậu thôi . Ánh mắt ấy làm hồng dại sợ , sợ lắm . Co rúm . Rồi trấn tĩnh . Và lạnh lùng . Cậu bé bỏ đi , không cả một lời chào . Có thô lỗ quá không nhỉ ? Băn khoăn đôi chút . Có lẽ nên dịu dàng hơn với người qua đường .

Cậu bé vô tình gặp hồng dại . Chẳng hiểu sao cậu lại thấy thú vị . Hồng dại không biết . Cậu thì chẳng nói ra . Thế là có một bí mật nho nhỏ . Cậu muốn kể chuyện cho hồng dại nghe , muốn nghe hồng dại nói , những điều thật vu vơ , chẳng có đầu , cũng chẳng có cuối . Hồng dại cũng thế . Nó vui nhiều lắm mỗi lần nghe giọng cậu . Nó có thể huyên thuyên đủ thứ , bất cứ điều gì chợt đến trong đầu . Nó biết cậu sẽ không trách nó đâu . Nhưng nó cũng biết cậu không thích hoa hồng . Đơn giản vì cậu thấy hồng không đẹp , không có gì đặc biệt mà sao lắm người ca ngợi quá . Từ trong sâu thẳm , nó cảm nhận rằng cậu không nhìn thấy nó . Với cậu , nó là một loài hoa dại , có thế thôi . Cậu cho rằng hồng dại cần được an ủi , được bảo vệ . Cậu chẳng nhìn sâu hơn , để biết ... Cậu bé có thể làm hồng dại cười , sao cậu chẳng hiểu nổi dòng nhựa đang chảy trong nó ? Nếu hồng dại nói là nó không thất vọng một chút nào thì đúng là nó đã nói dối . Sương long lanh hay nước mắt hoa ?

Cậu bé trở về . Người đầu tiên cậu tìm gặp là hồng dại . Cậu không nói , nhưng hồng dại hiểu điều đó . Cậu yêu quý hồng dại từ cái ngày cả hai còn bé tí xíu . Cậu về , hồng dại mừng lắm . Song hồng dại lờ mờ cảm thấy cậu bé nhìn mình như một nữ hoàng vậy . Cậu nâng niu hồng dại , khen ngợi , chiều chuộng nó . Cậu ấy nhìn mình quá đẹp . Mình thì không như vậy . Biết làm gì với cậu ấy bây giờ ?

Người đàn ông xuất hiện :
- Con sao rồi , hồng dại bé bỏng của ta ?
- Cha ơi , sao mọi chuyện lại thế ? Tại sao họ cứ cho rằng họ thương yêu con trong khi con là ai họ cũng không biết . Chỉ cần một người nhìn con đúng là hồng dại thôi . Chẳng lẽ lại khó đến vậy ư ?
- Điều đó chưa bao giờ dễ dàng với các cậu bé .
- Vâng . Mà cái con cần là một chàng trai , một chàng trai biết yêu thương hồng dại , đối xử với hồng dại theo đúng cách của hồng dại . Con sẽ chờ . Nhưng liệu bao giờ thì anh ấy đến hả cha ?
- Cha không biết đâu , hồng dại .
- Cha , hay cha giúp con tìm anh ấy đi .
- Cha ư ? Bằng cách nào chứ ?
- Hãy mang con đi cùng với cha , con sẽ tìm anh ấy .
- Con đi như thế nào ? Con sẽ rời bỏ đất này ư ?
- Sẽ không sao đâu cha . Chỉ cần tìm thấy anh ấy thôi .
- Không đâu , đứa con dại dột . Con nhầm rồi , nhầm lắm . Chàng trai yêu bông hồng dại , anh ta biết sẽ phải tìm ở đâu . Nếu con ra khỏi xứ sở của con , con sẽ chẳng còn là hồng dại nữa , anh ta cũng sẽ chẳng tin con là hồng dại đâu . Cha cũng chưa thấy tình yêu thực sự nào lại muốn người kia vì mình mà không được như chính bản thân nữa .
- Thế con phải làm gì ? Chỉ chờ đợi thôi sao ? Nhỡ anh ấy không đến thì sao ?
- Có thể anh ta sắp đến , có thể là không bao giờ cả .
- Không , con không muốn .
- Hồng bé bỏng dại dột . Con là hồng , mang trong mình dòng dõi nữ hoàng . Nhưng là hồng dại , sẽ chẳng bao giờ con có được vẻ đẹp kiêu sa , lộng lẫy . Chỗ của con chưa bao giờ là trong lọ . Con thuộc về đất trời bao la kia . Con không sống bằng nước tưới . Con sống bằng những cơn mưa và bằng khả năng tìm tòi không ngừng nghỉ trong lòng đất . Con mang sức sống của loài hoa dại , đương đầu , không tránh né . Dòng nhựa chảy trong con mang theo cả sự hoang dã bướng bỉnh . Hồng dại là loài vô chủ . Con chẳng thuộc về riêng ai . Con phải học cách sống một mình .
- Sẽ là một mình con sao ?
- Một mình con thôi . Những chàng trai đến và không đến , đó là số mệnh . Còn cuộc đời con , chỉ riêng mình con nắm giữ . Con cho rằng rễ con đã bám chắc vào đất sao ? Chưa đâu , con còn phải len lỏi , còn phải tìm kiếm nữa . Con cho rằng vẻ mảnh mai của con là ổn sao ? Sai rồi . Con phải lớn mạnh thêm nữa để vươn tay ra xa kia . Con cho nụ hàm tiếu là đủ ư ? Không . Trên cành kia cần thêm cả những bông hoa viên mãn . Điều đó , con phải tự làm , một mình , một mình con .
- Cha sẽ không giúp con ?
- Ngốc quá . Cha rồi sẽ đi thôi .
- Chỉ có cha , người cho con tình yêu không giới hạn . Cha đi , con sẽ đơn độc lắm .
- Nhưng cha sẽ phải đi và con phải học cách sống một mình . Con sẽ không dựa được vào ai khác đâu . Kể cả khi chàng trai của con có xuất hiện , anh ta cũng sẽ chỉ bước cùng con thôi . Vì anh ta biết cách đối xử với một bông hồng dại ra sao .
- Vâng .
- Con sinh ra không biết sống nửa vời . Chẳng là gì xấu cả song nó có thể mang lại bất hạnh cho con , nếu con vội vã . Hãy để tình yêu thương của con thấm vào trái tim những người từng bước tới nơi này . Đừng mong đợi những người không đến . Họ không đến tức là con và họ không có duyên . Đừng nuối tiếc người ra đi . Họ ra đi vì họ không tìm được giá trị nơi đây . Cũng đừng trách nếu ai đó bước tới lại say mê một loài hoa khác mà không phải con . Chỉ là người đó không dành cho con , có thế thôi .
- Khó lắm , thực sự là khó lắm . ( Hồng dại nức nở . Những chiếc lá run rẩy cọ vào nhau . Thân nó như co lại và những chiếc gai trông tựa vết sẹo , vết sẹo mà nó đã cố giấu đi . )
- Phải thế thôi . Vì hồng dại là loài vô chủ .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên