Hồi ức: Bâng khuâng dưới mái trường

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Khi tôi hoàn thành những trang viết cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng mình hình như đang đi trên một con đường của quá khứ, rất đẹp và đáng trân trọng. Lòng cũng gợn đôi chút lăn tăn. Nếu có làm phiền lòng ai đó thì xin được đại xá cho bởi đây là tất cả những gì có thực và chân thành. Hơn hết, như tiêu đề của cuộc thi, tôi đang viết vì HAO
*
**
***

Những ngày đầu tiên ngồi trên ghế giảng đường đại học, cái không khí mới lạ và có phần hơi nhốn nháo của một tập thể " nhiều thành phần " có lẽ khiến không ít người thất vọng. Con đường trở về mái trường xưa cứ mở ra trong tâm trí. Chợt mơ hồ được trở lại những ngày ấy, trong trẻo và tinh khôi. Một ngày đầu thu đầy nắng và gió, háo hức được khoác lên mình bộ đồng phục với chiếc phù hiệu có hình cánh buồm màu xanh. Ngập ngừng bước qua cánh cổng trưởng rộng mở, và hình như ta đã biết rằng nhưng ước mơ thơ ấu sẽ bắt đầu từ đây. 3 năm trôi qua, nhanh như một cái thở nhẹ, để đến bây giờ, cái cảm giác của những ngày ban đầu ấy vẫn xa xôi hiện về ...

Một chút ngập ngừng khi đến đây
Thu về hạ lướt qua khóm mây
Rụt rè nhìn ngôi trường mới lạ
Lòng chợt miên man những tỏ bày

Bạn mới nhìn nhau muốn làm quen
Mà lòng còn thẹn chẳn nói lên
Chỉ thoáng bâng khuâng cười lơ đãng
Để rồi mãi mãi chẳng thể quên

Lớp học nay sao cũng khác nhiều
Bảng đen im lặng đứng làm kiêu
Bàn xưa vương lại dòng lưu bút
" ngày ấy... nơi đây ...một buổi chiều "

Thầy giáo bước vào lớp xôn xao
Thầy nheo nét mặt đứng nghiêm chào
Bủn rủn chân tay trò run rẩy
Thầy cười:" cả lớp làm quen nào! "

Tiết học đầu tiên sao khó quên
Những đôi mắt sáng trông thất hiền
Háo hức theo từng lời thầy giảng
Mà hồn ta tới được trăm miền

Những phút ngập ngừng rồi cũng qua
Bạn rồi thân thiết chẳng rời xa
Trường rồi kỉ niệm không phai dấu
Còn mãi trong ta một mái nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bí thư . Những ai đã từng được ghi trong sổ đoàn cái chức vụ hay ho này chắc sẽ chẳng thiếu những kỉ niệm để kể cho bạn bè. Cũng từ đó, bầu máu nóng của tuổi trẻ dưới một ngôi trường trẻ được thả sức thể hiện mình, được cống hiến và khát khao. Mang đến niềm vui cho mọi người vốn đã là một niềm hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ. Giờ đây khi đã mỗi người một con đường riêng, niềm hạnh phúc ấy vẫn mơn man trong tiềm thức những bí thư vui tính. Và mai sau, mỗi khi hội ngộ, họ vẫn sẽ tự hào rằng: Tôi là anh bí thư

Tôi là anh bí thư
suốt ngày ôm khư khư
một cái chức to bự
tôi là anh bí thư

Trông tôi dáng lừ đừ
học hành cũng chẳng cừ
sao mọi người vẫn cứ
bầu tui làm bí thư ?

Làm cái anh bí thư
nhiềi lúc thấy mệt lử
vì đống bài to bự
và thời gian chẳng dư

Nhưng cũng hay lắm chứ
vì được làm sếp mừ
được quát tháo, ậm ừ...
ai bảo tôi _ bí thư


Tôi là kẻ tôn sư
chăm dùi mài kinh sử ( đùa đấy )
vì vậy trong sổ tử
không thể có bí thư ( lại đùa nữa )


Nhưng về khoản riêng tư
tôi lại phải từ từ
vì phải lo nhiều thứ
bởi vì tôi _ bí thư

Hôm tôi lên tầng tư
thấy một Lý Sư Sư
bị một thằng to bự
đang giở giọng lão Trư

Tôi liềm không chần chừ
lao đến như Ma Bư
cho thằng kia một hự
làm cho nó đứ đừ

Nàng thấy vậy cười trừ
" Nó_ người iu em mừ "
sao anh lại sử sự
như thằng vô gia cư ?

Tôi thấy vậy từ từ
chào tạm biệt tiểu thư
phải rút lui nhanh chứ
nó mà dậy, bỏ xừ

Từ hôm đó xem như
tôi hết làm bí thư
thầy bảo tôi quá hư
lỗi lầm không tha thứ

Tôi nhắc ai đang thử
Muốn trở thành bí thư
đừng như tôi nữa nhứ
kẻo lại thành bí nhừ

hư hư hư hư hư:cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đôi khi cuộc sống khó lòng khỏa lấp bởi những nụ cười và niềm hạnh phúc. Một ngày cuối đông năm ấy, thầy qua đời. Bàng hoàng. Người thầy đã dìu dắt ta những bước đi đầu tiên từ khi chỉ là một chú nhóc nghịch ngợm. Đã lâu, rất lâu rồi không về thăm thầy. Ta bạc quá. Từ trong tiềm thức ta òa khóc như ngày xưa mỗi khi bị thầy đánh đòn ...

Khóc thầy

Nghe tin thầy đã qua đời
Lặng người như là thu rơi trước thềm
Thầy ơi chân cứng đá mềm
Sao thầy để lại êm đềm ra đi
Thầy đi không nói năng chi
Thầy đi xuân vẫn xanh rì cỏ non
Thầy đi giấc mộng chưa tròn
Thầy đi con vẫn còn chưa thành người
Thầy đi môi vẫn đỏ tươi
Đỏ như ngày ấy điểm mười thầy trao
Đỏ như máu nóng căng trào
Dòng sông xưa ấy đã bao chuyến đò?
Cuộc đời nặng trĩu âu lo
Của thầy chỉ có một kho học trò
Một cơn mưa ướt thân cò
Một đường mây trắng quanh co bên trời
Khóc thầy nấc nghẹn thầy ơi
Đường đời con sẽ ghi lời thầy răn
Vì người sống chẳng băn khoăn
Vì đời sống chẳng lăn tăn chuyện đời
Nhưng sao nói chẳng nên lời
Rưng rưng trước cảnh luân hồi thị phi
Thầy đi thanh thản thầy đi
Khuất trông những cảnh so bì thế gian
Cho con khóc lệ đôi hàng
Tiễn thầy cất bước sang bên kia trời...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người ta vẫn nói nhiều về mối tình đầu, mối tình học trò chợt đến, chợt đi. Những rung động, bâng khuâng và cả những nỗi nhớ nhiều khi không nói nên lời. Vô tình nó hóa thành một viên socola cho cả một thời học sinh đáng nhớ mà mỗi khi nhớ về người ta vẫn cảm thấy vị ngọt dịu dàng nơi đầu lưỡi ...
Cho một người tình xa

Cho tôi gửi chút hương vào trong gió
Nhờ gió cuốn đến những miền xa xôi
Ở nơi ấy một trái tim bồi hồi
Thổn thức gọi những đêm dài thức trắng...

Cho tôi gửi chút tình vào trong nắng
Để nắng vàng sưởi ấm bàn tay em
Để hồn em tìm thấy chút êm đềm
Trong miên man mơ hồ nơi xứ lạ...

Cho tôi gửi nụ cười qua kẽ lá
Để gần lại những tháng ngày chia xa
Để hiện lên một hình bóng quê nhà
Hát ru em như những ngày thơ ấu...

Cho tôi gửi một nhành me , cành sấu
Và Hà Nội bé nhỏ của em tôi
Để phù hoa trong em chẳng đâm chồi
Mặc dòng đời vẫn từng ngày nghiêng ngả...

Cho tôi gửi riêng tôi và tất cả
Theo nắng gió nhẹ nhàng đến bên em
Để lòng tôi thôi nhung nhớ từng đêm
Để chúng ta chẳng bao giờ xa cách...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thời gian cứ lặng trôi và cái ngày ta rời xa mái trường cũng là lúc những ngây ngô dại khờ chỉ còn là dĩ vãng. Những rung động thoảng qua tâm hồn như một khúc ballad nhẹ nhàng

Khung trời vỡ

Gió đi để lại mây
một màu chiều bảng lảng
Mưa đi để lại nắng
nhạt nhòa giữa thinh không

Sóng đi để lại sông
đôi bờ thôi dào dạt
Nhạc đi quên lời hát
phím buồn đọng trên tay

Đêm đi bỏ lại ngày
trơ trụi cùng cuộc sống
Người đi thôi giấc mộng
về đất mẹ thảnh thơi

Em đi một khung trời
vỡ òa thành nỗi nhớ
Một con tim dang dở
vỡ òa thành xa xôi
 
18 tuổi, cái tuổi của những ước mơ và hoài bão cháy bỏng. Ta vẫn thầm tự hỏi phải làm gì để đừng mất đi cái tuổi 18 diệu kì ấy. Một lần đến và không bao giờ trở lại, cuộc đời đang mở ra trước mắt với những Tưởng vọng 18 đầy đam mê

Tôi ghét bầu trời xanh mùa hạ
Với nắng vàng óng ả mượt như tơ
Tôi ghét cành phượng đỏ hững hờ
Vội thiêu xác khi hè còn dang dở
Và tôi ghét cơn mưa đầu mùa nhớ
Vô tình trở con thuyền lá qua sông
Mùa hạ sang , chẳng phải giấc mơ hồng?
Thảng thốt giật mình
18!
Đã qua rồi
Tuổi thơ đẹp như cổ tích ca dao
Giấc mơ lớn trong ấp ủ ngọt ngào
Cùng ngọn đèn vẫn hằng đêm thao thức
Còn đâu nữa bầu trời đen như mực
Tiếng cười giòn tan vỡ cả cơn mưa
Rồi những buổi đầu trần dãi nắng trưa
Tuổi thơ lặn như mặt trời sau núi
18!
Nhớ như in bóng gầy cha cặm cụi
Đánh vật với đời dành cuộc sống cho con
Đời cha giấc mộng chưa tròn
Cha gửi vào con
Cả đắng, cay, chua, chát
18!
Mở mắt nhìn đời như sa mạc
Còn loài người là hạt cát nhỏ nhoi
Chông chênh trong gió
Mặc đời cuốn đi
Hạt cát nghĩ gì?
18!
Tâm hồn mát rượi
Xòa bóng niềm tin
Ngọn lửa khát khao hừng hực cháy trong tim
Thắp sáng lòng
Và những giấc mơ cổ tích
18!
Đi như sẽ không dừng lại
Sống như lại được sinh ra
Yêu như biển giữa bao la
Hát như tim cuồn cuộn sóng
18!
Ai không một lần 18?
Sống cho ai hay chỉ mỗi riêng mình?
Hạt cát ư? Đâu chỉ là hạt cát
Khi tâm hồn là 18 gác xanh ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ta nhớ . Nhớ bạn bè, thầy cô. Nhớ từng mặt bàn, góc lớp. Nhớ từng chiếc bánh mỳ hàng sáng vẫn phải chiến đấu giành giật trong căng tin . Nhớ cả bộ đồng phục chẳng bao giờ biết đến chiếc bàn là. Nhớ từng bài kiểm tra 15' mắt liếc ngang liếc dọc :rolleyes: . Nhớ những ngày bùng học và cả những " Bản kiểm điểm" , " Bản tường trình" của ĐẠI CA . Tất cả như đang hiện hữu .

Còn chút gì để nhớ...

Nhớ chút buồn trong đôi mắt thơ ngây
Ngày chia xa còn ngậm ngùi tiếc nuối
Nhớ bâng khuâng của một thời nông nổi
Ngẩn ngơ vì một thoáng tà áo bay

Nhớ sân trường , ghế đá , những hàng cây
Cánh phượng rơi còn quên lời từ giã
Nhớ hoài niệm cho ta và tất cả
Kí ức tràn về nhòa trong dáng trường xưa

Nhớ run rẩy Hà Nội một ngày mưa
Đường tới trường mờ xa trong làn nước
Lớp học sao ấm tình thương thân thuộc
Bạn bè cười như nắng giữa mùa đông

Nhớ con đò vẫn cần mẫn qua sông
Chở ước mơ trong hồn xanh con trẻ
Nhớ ngọn đèn sáng trong đêm lặng lẽ
Thao thức cùng những ấp ủ mênh mông

Nhớ chút ngượng trên đôi má ửng hồng
Câu nói đùa ngày xưa còn gọi lại
Còn nhớ gì khi rời xa mãi mãi ?
Ao ước một lần quay trở lại _ thời gian
 
Trước mắt ta, một chân trời mới đang rộng mở. Đây đó những ngả rẽ, những con đường. Con đường nào là của ta? Con đường nào ta sẽ đi đến khi gục ngã? Ta biết , và ta sẽ đi trên con đường của chính mình!

Câu chuyện về những con đường

Những con đường đi đến bờ biển xa
Con đường nào không ngập tràn gió cát?
Cát bỏng rẫy dưới bàn chân ngột ngạt
Nhưng cuối đường là gió hát biển êm

Những con đường đi qua hết màn đêm
Con đường nào không mịt mù bóng tối?
Vấp ngã, đứng lên, lại bước đi rất vội
Vì phía mặt trời là ánh sáng tinh khôi

Những con đường vượt qua bao núi đồi
Con đường nào không gập ghềnh sỏi đá?
Một trận gió hoang, một tiếng chim rất lạ
Tới đỉnh trời là tất cả vinh quang

Những con đường đưa người đến giàu sang
Con đường nào không mồ hôi nước mắt?
Thủa hàn vi cũng cong lưng bán mặt
Dạ chẳng sờn vẫn nắm chặt niềm tin

Những con đường đi tới mỗi trái tim
Con đường nào không gai hoa hồng đỏ?
Cháy như lửa khuya, dịu êm như lá cỏ
Tình hóa thành dòng sông nhỏ lặng trôi

Những con đường đi đến tận xa xôi
Đôi chân nào chẳng băn khoăn chùn bước
Một lần vượt lên, vượt lên phía trước!
Sẽ thấy mình có được cả đời hoa.
 
Back
Bên trên