Tạ Ngọc Tuấn
(chuaterungxanh)
New Member
Mưa !
Từng giọt , từng giọt ....
Em ngồi nghiêng đôi mắt lúng liếng nhìn từng giọt cafe rơi xuống . Em bảo : "Cafe giống mưa ở chỗ : Cùng rơi từng giọt . Nhưng khác nhau ở chỗ : Cafe đắng , còn nước mưa thì ngọt ." Anh cười " Nhóc sai rồi . Nước mưa mặn chát . Rồi Nhóc sẽ thấy thôi "
Mưa !
Sao mưa lại thích buổi chiều đến thế ? Làm chiều đã buồn càng buồn hơn . Em đưa đôi tay thon gạt từng dòng nước đang rớt xuống mặt mình . Anh đã nhường cả cây dù cho em rồi mà sao vẫn ướt ? Nhạt nhòa !
Em không thích mưa . Vì tiếng mưa ồn ào quá . Mỗi lúc trời mưa chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ .....Ngồi nhìn thôi ! Nhớ anh lắm . Nỗi nhớ quay quắt . Nhớ đến xé lòng . Thế nên từ khi biết yêu , em không còn thích ngồi nhìn trời mưa nữa . Lạnh lẽo ....
Bây giờ em cũng không còn nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần dưới mưa . Nhưng em nhớ lần cuối cùng em khóc , anh đã không dỗ em gì cả .....Em bảo " Em khóc có được không ? " . Anh lại cười " Có bao giờ em xin phép anh trước khi khóc đâu " ....Ừ nhỉ ....Bây giờ mỗi lúc trời mưa , em cố nén lòng không được khóc . Gom hết những giọt mặn vào lòng mình để nước mưa lại ngọt như khi em còn là cô bé 16 tuổi .....Em ước được mặc bộ váy hồng bồng bềnh đi dưới chiều mưa đổ ....Lãng mạn ....
Chiều hôm qua em đi dưới làn mưa nhẹ . Vuốt mặt rồi ngẩng cao đầu đi tiếp . Bỏ lại anh ở phía miền ký ức của em .....Bao cay đắng em gom hết cho riêng mình .....Giấu chặt xuống đáy lòng mình .....Liệu mai này anh có thanh thản khi nhìn mưa rơi ?
Mưa tạnh rồi anh !
Em vẫn thấy trong mơ hồ bóng 1 người cầm cây dù đứng đợi .....Vẫn thấy mưa giăng giăng phía trước ....Em đã bước qua màn mưa của ngày hôm qua ....Bước qua anh ....Phải chăng là như thế ?
Giờ chỉ còn tiếng lau ngàn và tiếng gió ....Gió hát em nghe !
Từng giọt , từng giọt ....
Em ngồi nghiêng đôi mắt lúng liếng nhìn từng giọt cafe rơi xuống . Em bảo : "Cafe giống mưa ở chỗ : Cùng rơi từng giọt . Nhưng khác nhau ở chỗ : Cafe đắng , còn nước mưa thì ngọt ." Anh cười " Nhóc sai rồi . Nước mưa mặn chát . Rồi Nhóc sẽ thấy thôi "
Mưa !
Sao mưa lại thích buổi chiều đến thế ? Làm chiều đã buồn càng buồn hơn . Em đưa đôi tay thon gạt từng dòng nước đang rớt xuống mặt mình . Anh đã nhường cả cây dù cho em rồi mà sao vẫn ướt ? Nhạt nhòa !
Em không thích mưa . Vì tiếng mưa ồn ào quá . Mỗi lúc trời mưa chỉ biết thu mình trong căn phòng nhỏ .....Ngồi nhìn thôi ! Nhớ anh lắm . Nỗi nhớ quay quắt . Nhớ đến xé lòng . Thế nên từ khi biết yêu , em không còn thích ngồi nhìn trời mưa nữa . Lạnh lẽo ....
Bây giờ em cũng không còn nhớ rõ là mình đã khóc bao nhiêu lần dưới mưa . Nhưng em nhớ lần cuối cùng em khóc , anh đã không dỗ em gì cả .....Em bảo " Em khóc có được không ? " . Anh lại cười " Có bao giờ em xin phép anh trước khi khóc đâu " ....Ừ nhỉ ....Bây giờ mỗi lúc trời mưa , em cố nén lòng không được khóc . Gom hết những giọt mặn vào lòng mình để nước mưa lại ngọt như khi em còn là cô bé 16 tuổi .....Em ước được mặc bộ váy hồng bồng bềnh đi dưới chiều mưa đổ ....Lãng mạn ....
Chiều hôm qua em đi dưới làn mưa nhẹ . Vuốt mặt rồi ngẩng cao đầu đi tiếp . Bỏ lại anh ở phía miền ký ức của em .....Bao cay đắng em gom hết cho riêng mình .....Giấu chặt xuống đáy lòng mình .....Liệu mai này anh có thanh thản khi nhìn mưa rơi ?
Mưa tạnh rồi anh !
Em vẫn thấy trong mơ hồ bóng 1 người cầm cây dù đứng đợi .....Vẫn thấy mưa giăng giăng phía trước ....Em đã bước qua màn mưa của ngày hôm qua ....Bước qua anh ....Phải chăng là như thế ?
Giờ chỉ còn tiếng lau ngàn và tiếng gió ....Gió hát em nghe !

Chỉnh sửa lần cuối: