Hơi thở đêm Hà Nội

Nguyễn Thái Bình
(da_cuoi)

New Member
Lại một lần nữa em không đến,chỉ có quán cafe này là chẳng bao giờ lỗi hẹn với tôi.Quyết định không về phòng tôi lang thang trong đêm để đi tìm sự đồng cảm và chút hơi thở đêm Hà Nội,Gần 3 năm ở Hà Nội ,đây không phải là lần đầu tiên tôi có một đêm trắng với Hà Nội.Nhưng mỗi lần Hà Nội Lại cho tôi một cảm giác, khám phá mới mẻ.

Nhìn ở góc độ nào đó ,đêm Hà Nội là một cuộc sống mới.Người Hà Nội bây giờ thích đi chơi đêm hơn.Chơi đêm được đề cập đến như một cái thú,niềm vui khám phá những bí ẩn mà ban ngày không có

Thạch Lam đã từng nói"Lang thang trên những vỉa hè Hà Nội để nghe tiếng gót giày vang vọng trong đên và thưởng thức những gánh hàng chỉ bán về đêm.Phiếm du ngoài các phố Hà Nội là cái thú vô song".Sự lạ thường êm dịu của đên Hà Nội với những khu phố cổ chìm dần trong giấc ngủ,không một tiếng động với mặt Hồ Gươm sẫm đen,mộy thoáng hoa sữa nồng nàn trên đường Quang Trung ,Nguyễn Du.Hương ngọc lan ngọt ngào trên đường Cổ Ngư bên Hồ Tây lộng gió,quán cóc liêu xiêu đã thành thơ thành nhạc làm nên một nét quyến rũ rất riêng của đêm Hà Nội.
Hạt rẻ nứong món ăn ưa thích khi Hà Nội vào đông.

Hà Nội vào đông .cái rét làm hương hoa sữa trĩu xuống,đọng sâu trong lòng phố khuya,ánh đêm vàng vọt,vài tiếng động khe khẽ như càng làm không gian trở nên lặng và đặc quánh.Phố dài ra cùng bóng tối và ngõ nhỏ buồn hiu hắt như một điệu hát trầm buồn.

Ở bất cứ khu phố nào của Hà Nội cũng thấy những quán cafe cả ngày lẫn đêm.Nhưng càe đêm có cái thú riêng của nó.Phố xá sáng cgưng ánh đèn,cafe thì mờ ảo.Cafe đen thẫm như bóng đêm,đen và trong như mắt em,mà nó cũng giống màu áo của cô gái ngồi gần tôi.Thướt tha yêu kiều ,đỏng đảnh mà đáng yêu

Ra khỏi khu phố cổ,ta tìm đến những nẻo đường nhộn nhịp trên đường Láng,Nguyễn Chí Thanh.Những đôi tình nhân dặt dìu trong đêm ,họ dị để tận hưởng cái rét trong hơi ấm tình yêu.Cố gắng kéo dài thời gian hạnh phúc bên nhau,họ đáp vào một hàng ngô ven đường.Nhấm nháp từng hạt ngô nếp non trong cái lạnh ruu người mới có thể cảm nhận hết được hương vị của nó.Chàng trai còn có cái thú nhìn cô bạn gái cười tủm tủm với vết nhọ trên môi do ngô quá lửa để lại.

Đêm Hà Nội còn chứng kiến cuộc sống của những người chuyên sống về đêm.Trong những ngõ nhỏ,tiếng dao đêm tha thiết,ngân dài "ngô nóng đi..""bánh khúc nào"","sắn hấp ơ..".Đó là những người phụ nữ gày gò với chiếc xe đạp cũ len lỏi trong mọi ngõ ngách Hà Nội đẻ mưu sinh.Những bóng người khom lưng kiếm sống trên những đống rác ven đường. Những người khuân vác trong khu chợ sớm Long Biên ,Đông Xuân.Những người lao động ngoại tỉnh,những bác xích lô không nhà cửa ngủ bên hè phố. Những chiếc xe ôm chờ người đi chợ sớm hoặc những cô gái đi đêm trở về.Những ccậu bé bán thuốc lá rong,bụng đói cồn cào bước chân năng trịu.Những chị quét rác miệt mài kiên nhẫn với từng góc đường,dường như vô cảm độc lập vì đã qua quen với nhịp sống Hà Nội về đêm.Đêm Hà Nội còn có những cánh bướo trên xe máy dập dìutrong những ngõ nhỏ chạy theo mời mọc khách.


Nó còn có những vũ trường,những chàng trai bán tương lai trong tiếng nhạc bốc trời.các cô gái váy ngắn áo hở lưng hút thuôc,uống rượu mạnh,xài thuốc lắc và điên cuồng theo những điệu nhảy.Đây là giới quý tộc hiện đại.Tiêu tiền như nước,quen sống hưởng thụ gấp gáp và được nuôi bằng những đồng tiền bất chính.Hà Nội là thế,luôn tồn tại hai lớp người,một lớp người mà đồng tiền thật nhỏ bé và không mấy quan trọng.Còn một lớp người thì dồng tiền luôn mặn chát mồ hôi và đượm nước mắt.

Tôi thường kết thúc hành trình của mình ở cầu Long Biên.Cây cầu luôn có nét duyên dáng thướt tha vắt qua Sông Hồng_tà áo dài của thủ đô.Nó luôn khác biệt với sự thô kệch đơn thuần công năng của Chương Dưong.Đến đây để hít thở không khí trong này,nâng mặt đón gió,cảm nhận hương đêm ,nghe tiểng nước chảy của Sông Hồng .

" Em có nghe thấy không
Tiếng Sông Hồng chảy xiết
Hay trái tim anh đó
Thì thầm lời yêu em"

Dù rất cố gắng tôi vẫn không thể nào diễn tả hết nét đẹp của đêm Hà Nội.Vừa quyến rũ vừa bí ẩn lại chứa chất một nỗi buồn.Bạn chỉ có cách mở lòng mình,thả hồn vào từng ngõ nhỏ những tiếng dao đêm và hưong đêm Hà Nội bạn mới cảm nhận hết được nó.Tôi thì vẫn mơ một đêm trọn vẹn với Hà Nội và em
 
bài viết cũng có chất văn đấy chứ
tâm trạng của người đang yêu nhìn nhận cuộc đời,hiện thực đấy.
 
Nhưng hình như người ta chỉ cảm nhận được những điều ấy khi chỉ có 1 mình thôi, phải ko? :(
 
hơ mình thì chưa bao giờ đi 1 mình như vậy để mà cảm nhận xem HN đêm thế nào?nếu có cũng chỉ là 1 vài lần đi xem bóng đá đêm cùng ai đó,cái đập vào mắt tôi những lúc ấy là hình ảnh những người vô gia cư nằm co ro ở vỉa hè hay những đôi trai gái lại gần ngã tư kêu xe ôm rồi biến mất,những chiếc xe tải chạy thục mạng và những cô cave đứng đợi khách ở bến xe bus...bởi vậy những ấn tượng của mình về đêm HN hình như ko đẹp lắm.
bởi vậy nếu lần sau mà bạn còn đi chơi đêm nữa thì rủ tôi đi cùng nhé
trong 1 đêm mà đi được nhiều thật đấy,từ phố cổ đến Láng,NCT,cầu Long biên...lại còn biết cả vũ trường nữa. :)
 
Nguyễn Thái Bình đã viết:
Lại một lần nữa em không đến,chỉ có quán cafe này là chẳng bao giờ lỗi hẹn với tôi.Quyết định không về phòng tôi lang thang trong đêm để đi tìm sự đồng cảm và chút hơi thở đêm Hà Nội,Gần 3 năm ở Hà Nội ,đây không phải là lần đầu tiên tôi có một đêm trắng với Hà Nội.Nhưng mỗi lần Hà Nội Lại cho tôi một cảm giác, khám phá mới mẻ.

Nhìn ở góc độ nào đó ,đêm Hà Nội là một cuộc sống mới.Người Hà Nội bây giờ thích đi chơi đêm hơn.Chơi đêm được đề cập đến như một cái thú,niềm vui khám phá những bí ẩn mà ban ngày không có

Thạch Lam đã từng nói"Lang thang trên những vỉa hè Hà Nội để nghe tiếng gót giày vang vọng trong đên và thưởng thức những gánh hàng chỉ bán về đêm.Phiếm du ngoài các phố Hà Nội là cái thú vô song".Sự lạ thường êm dịu của đên Hà Nội với những khu phố cổ chìm dần trong giấc ngủ,không một tiếng động với mặt Hồ Gươm sẫm đen,mộy thoáng hoa sữa nồng nàn trên đường Quang Trung ,Nguyễn Du.Hương ngọc lan ngọt ngào trên đường Cổ Ngư bên Hồ Tây lộng gió,quán cóc liêu xiêu đã thành thơ thành nhạc làm nên một nét quyến rũ rất riêng của đêm Hà Nội.
Hạt rẻ nứong món ăn ưa thích khi Hà Nội vào đông.

Hà Nội vào đông .cái rét làm hương hoa sữa trĩu xuống,đọng sâu trong lòng phố khuya,ánh đêm vàng vọt,vài tiếng động khe khẽ như càng làm không gian trở nên lặng và đặc quánh.Phố dài ra cùng bóng tối và ngõ nhỏ buồn hiu hắt như một điệu hát trầm buồn.

Ở bất cứ khu phố nào của Hà Nội cũng thấy những quán cafe cả ngày lẫn đêm.Nhưng càe đêm có cái thú riêng của nó.Phố xá sáng cgưng ánh đèn,cafe thì mờ ảo.Cafe đen thẫm như bóng đêm,đen và trong như mắt em,mà nó cũng giống màu áo của cô gái ngồi gần tôi.Thướt tha yêu kiều ,đỏng đảnh mà đáng yêu

Ra khỏi khu phố cổ,ta tìm đến những nẻo đường nhộn nhịp trên đường Láng,Nguyễn Chí Thanh.Những đôi tình nhân dặt dìu trong đêm ,họ dị để tận hưởng cái rét trong hơi ấm tình yêu.Cố gắng kéo dài thời gian hạnh phúc bên nhau,họ đáp vào một hàng ngô ven đường.Nhấm nháp từng hạt ngô nếp non trong cái lạnh ruu người mới có thể cảm nhận hết được hương vị của nó.Chàng trai còn có cái thú nhìn cô bạn gái cười tủm tủm với vết nhọ trên môi do ngô quá lửa để lại.

Đêm Hà Nội còn chứng kiến cuộc sống của những người chuyên sống về đêm.Trong những ngõ nhỏ,tiếng dao đêm tha thiết,ngân dài "ngô nóng đi..""bánh khúc nào"","sắn hấp ơ..".Đó là những người phụ nữ gày gò với chiếc xe đạp cũ len lỏi trong mọi ngõ ngách Hà Nội đẻ mưu sinh.Những bóng người khom lưng kiếm sống trên những đống rác ven đường. Những người khuân vác trong khu chợ sớm Long Biên ,Đông Xuân.Những người lao động ngoại tỉnh,những bác xích lô không nhà cửa ngủ bên hè phố. Những chiếc xe ôm chờ người đi chợ sớm hoặc những cô gái đi đêm trở về.Những ccậu bé bán thuốc lá rong,bụng đói cồn cào bước chân năng trịu.Những chị quét rác miệt mài kiên nhẫn với từng góc đường,dường như vô cảm độc lập vì đã qua quen với nhịp sống Hà Nội về đêm.Đêm Hà Nội còn có những cánh bướo trên xe máy dập dìutrong những ngõ nhỏ chạy theo mời mọc khách.


Nó còn có những vũ trường,những chàng trai bán tương lai trong tiếng nhạc bốc trời.các cô gái váy ngắn áo hở lưng hút thuôc,uống rượu mạnh,xài thuốc lắc và điên cuồng theo những điệu nhảy.Đây là giới quý tộc hiện đại.Tiêu tiền như nước,quen sống hưởng thụ gấp gáp và được nuôi bằng những đồng tiền bất chính.Hà Nội là thế,luôn tồn tại hai lớp người,một lớp người mà đồng tiền thật nhỏ bé và không mấy quan trọng.Còn một lớp người thì dồng tiền luôn mặn chát mồ hôi và đượm nước mắt.

Tôi thường kết thúc hành trình của mình ở cầu Long Biên.Cây cầu luôn có nét duyên dáng thướt tha vắt qua Sông Hồng_tà áo dài của thủ đô.Nó luôn khác biệt với sự thô kệch đơn thuần công năng của Chương Dưong.Đến đây để hít thở không khí trong này,nâng mặt đón gió,cảm nhận hương đêm ,nghe tiểng nước chảy của Sông Hồng .

" Em có nghe thấy không
Tiếng Sông Hồng chảy xiết
Hay trái tim anh đó
Thì thầm lời yêu em"

Dù rất cố gắng tôi vẫn không thể nào diễn tả hết nét đẹp của đêm Hà Nội.Vừa quyến rũ vừa bí ẩn lại chứa chất một nỗi buồn.Bạn chỉ có cách mở lòng mình,thả hồn vào từng ngõ nhỏ những tiếng dao đêm và hưong đêm Hà Nội bạn mới cảm nhận hết được nó.Tôi thì vẫn mơ một đêm trọn vẹn với Hà Nội và em

.... đã move vào Ban Biên Tập ..:x ..... :) .......
 
Giờ đang là đêm, nhưng là một đêm ta xa Hà Nội. Biết làm sao được? Ta còn biết bao đêm xa Hà Nội như vầy nữa cơ. Ôi nhớ! Càng về đêm càng đói. Ở Hà Nội còn có thú ăn đêm, chứ bên này ... chắc ăn tạm xalat với mấy cái gì nguội ngắt. Giờ này bếp ăn đóng cửa rồi, mà các cửa hàng cũng chẳng còn có cái nào mở đến quá khuya. Ta cũng không phải là một người hay đi, song có những dịp được ăn khuya đêm Hà Nội thì ta còn nhớ mãi. Hà Nội trong đêm nhộn nhịp, chắc có lẽ nhộp nhịp hơn bình thường. Ta thấy Hà Nội sống hơn, không còn cái mùi bánh xe tấp nập quyệt trên mặt đường những giờ tan tầm nữa, không còn cái hối hả, bận bịu của con người chạy đua với dòng đời ào ạt, mà Hà nội yên tĩnh hơn. Yên tĩnh song không ngủ. Hà Nội thức trong những ánh đèn đêm, Hà nội lao xao bằng những tiếng nhẹ nhàng. Người ta đưa nhau đi chơi, đi ăn, dường như không cần phải lo lắng một cái gì về ngày mai tất bật. Họ sống cho họ, chứ không cho ai cả, hưởng thụ những cái gì say mê, ăn những món ăn ngon, thơm phức bày khắp các nẻo đường. Có người lại chỉ đi, để thưởng thức cái khí trời Hà Nội.
Hà Nội là một cái gì đó gắn chặt bên ta. Nhớ sao những buổi mùa lạnh khi trời tối, ngồi dưới hàng cây mà tranh nhau hít lấy hít để mùi hoa sữa rơi nhẹ. Nhớ sao những buổi thấy bạn buồn, bạn khóc, mà ta tưởng chừng Hà Nội cũng khóc. Rồi những con đường in đều những kỉ niệm, những con đường mà sáng sáng bạn hay trở ta đi, hay lại những con đường mang đầy những uất giận, có người đèo ta mà chẳng bao giờ nói một câu. Một Hà Nội như đi quốc trong bụng ta, những chùm phượng vĩ nghe trộm những chuyện ta to nhỏ; những làm gió nhẹ cuốn lời yêu thương đến tai người chờ đợi. Rồi Hà Nội đêm thức thổn thức cùng ta...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên