Hôm nay dưới trời mưa tầm tă với những cơn gió se lạnh buốt da,co ro đứng đây,sao mà mình dại thế đã bảo mang áo đi mà không nghe,mà lại mệt nữa đã máy lần như thế này rồi mà mình vẫn chưa chừa,đã ngột ngạt thì chớ lại đầy mùi thuốc lá với những âm thanh chát chúa.Chỉ thấy mệt mỏi thôi,mình thèm về nhà quá,mà lại phải chôn chân ở cái nơi chết tiệt này thêm hơn 1 h nữa mới về được.Ờ mà sao cái thời tiết này làm mình nhớ HN đến thế,những cơn mưa phùn với gió lạnh mỗi khi vào đông.Mình nhớ khi mình còn là 1 chú nhóc lang thang trên đường đợi mẹ đi làm về,vơ vẩn chơi đến sẩm tối rồi chợt ào ra í ới gọi mẹ.
Rồi mình cũng lớn lên chứ nhỉ,mình nhớ con đường ngã năm Điện Biên Phủ,Tôn Đức Thắng,cái ngã năm mà bọn lớp mình gọi là khách sạn năm sao ý để mỗi khi học về cả bọn lại rủ nhau ra.Cái KS đầy kỉ niệm với những tiếng cười,ờ mà lại mưa,cũng 1 ngày mưa tầm tã trút xuống KS 5 sao,cô bạn thân mà mình yêu mến nhất phải đội mưa về nhà,mình lo cô ấy bị ốm,mà chẳng làm được cái gì,chỉ nói được mỗi 1 câu rồi giương mắt ra nhìn bóng cô bạn khuất dần dưới làn mưa.
Nhớ lại cũng buồn cười,cô bạn mình hồi mới đến,sao mà để tóc như con trai ý
lần ấy lớp đang làm gì ý nhỉ,mình cũng cóc nhớ được,thấy thắng bạn trước mặt đang mải mê làm gì ấy làm mình tò mò,mình ôm nó xem ,nó quay lại,mình chẳng biết chui đi đâu nữa ,sao mà tóc cô ấy như con trai ý,ờ mà sao cảm giác lúc ấy khó tả nhỉ,chắc mình chắng bao giờ quên được đâu cho dù hồi ấy mình chỉ học cấp 2 thôi,chắc cô ấy chẳng nhớ đâu,ngượng quá lại buồn cười nữa.
Hôm trước đi tramway mình lại nhớ cái tàu điện thưở ấu thơ của mình,tiếng leng keng mỗi khi nó qua,sao bây giờ người ta lại bỏ nó đi nhỉ,tiếc quá.Mình nhớ cái lần đầu tiên mà duy nhất đi tàu điện,sắp đến chỗ học rồi sao nó không dừng nhỉ,thôi nhảy thôi,hik bé bao giờ cũng đi đôi với dại,mỗi khi nhớ lại đôi tay đầy xây xát,may mà mới chỉ có tay
(từ giờ chừa nhé,đừng có mất bình tĩnh nữa nhé,
dại=thiệt thân thôi.Ờ nhưng mà mình vẫn thích cái tàu điện ấy lắm mà chẳng bao giờ được đi lại nó
Mình nhớ những lần dạo HN 1 mình,cô đơn & buồn chẳng biết tại sao
( mà lòng vẫn thầm nhủ mình sẽ yêu HN mãi mãi,quái lạ mỗi khi có dịp biết là chẳng vui đâu mà mình vẫn cứ đi,ờ mà nói thế cũng có đúng đâu nhỉ dạo HN đâu phải lúc nào cũng buồn,mà sao mình lại thích cái cảm giác cô đơn & những cơn gió lạnh mơn man da thịt lúc vào đông,những cơn mưa phùn nhẹ không ngớt,hoa sữa thoảng trong gió,cảm giác thật khó tả chỉ riêng HN.Những con phố ngập lá vàng rơi khi thu về,những con đường góc phố thân quen.HN với 4 mùa rõ rệt, mà đều có những tuyệt vời riêng của mỗi mùa,mà sao mình nhớ cảm giác khi xuân về với những háo hức đón năm mới,mua thiệp tặng mọi nguời chúc những điều tốt đẹp cho năm mới,hoa đào đỏ con phố.Ờ mỗi khi nhớ lại mình cũng thấy nao nao , mình tặng thiệp cô bạn năm mới,mình đắn đo phân vân tặng vào ngày nào thì thích hợp nhỉ,có đẹp không,cô ấy có thích không,mà sao cái hồi ấy mình buồn cười nhỉ,nhà thì thiếu gì lọ hoa đâu cố mà đòi mua bằng được lọ hoa mới để có cớ mua đồ cho mẹ,tặng thiệp chúc cô bạn xong rồi về ngay không vào nhà về để mang đồ cho mẹ,mà ngày ấy đã là 30 tết rồi nhỉ,cái thằng mình ngày ấy sao mà dễ thương vô tư hơn bây giờ nhiều.
Mình nhớ nụ cười tươi & sự vui vẻ háo hức của em khi mua quà sinh nhật đứa bạn thân,mà mình chẳng bao giờ quên.Mình nhớ những lần dạo HN đêm với đứa bạn thân để rồi bao giờ mình cũng rủ nó đi ăn chim nướng ở Ta Hiên vì mình biết nó thích,ờ mà mình cũng thích đấy chứ.
Bọn bạn mình cũng lạ,đứa thích ốc nóng,đứa thích quẩy,đứa thích hát ,mỗi đứa 1 kiểu,cuối cùng mình là đứa thích tất để đi cùng bọn nó
Mình nhớ những lần dạo HN đến phát chán và mệt để rồi hôm sau lại thích đi tiếp
Mình cũng nhớ những trận bóng đầy kịch tính,cô bé dễ thương có giọng nói đáng yêu,chơi bóng hay nhất mà mình từng gặp,lâu lâu rồi cũng chưa gặp lại,bao giờ nhỉ.Mình cũng nao nao khi nhớ đến những giọt nước mắt ...
Nhất là em nữa .
Ờ giờ ở đây mệt mỏi sau 1 đêm trắng,mình bây giờ khác trước rồi,thôi lần sau thì chừa nhé,mà chẳng biết có chừa được không đây
31-12-2002
Rồi mình cũng lớn lên chứ nhỉ,mình nhớ con đường ngã năm Điện Biên Phủ,Tôn Đức Thắng,cái ngã năm mà bọn lớp mình gọi là khách sạn năm sao ý để mỗi khi học về cả bọn lại rủ nhau ra.Cái KS đầy kỉ niệm với những tiếng cười,ờ mà lại mưa,cũng 1 ngày mưa tầm tã trút xuống KS 5 sao,cô bạn thân mà mình yêu mến nhất phải đội mưa về nhà,mình lo cô ấy bị ốm,mà chẳng làm được cái gì,chỉ nói được mỗi 1 câu rồi giương mắt ra nhìn bóng cô bạn khuất dần dưới làn mưa.
Nhớ lại cũng buồn cười,cô bạn mình hồi mới đến,sao mà để tóc như con trai ý
lần ấy lớp đang làm gì ý nhỉ,mình cũng cóc nhớ được,thấy thắng bạn trước mặt đang mải mê làm gì ấy làm mình tò mò,mình ôm nó xem ,nó quay lại,mình chẳng biết chui đi đâu nữa ,sao mà tóc cô ấy như con trai ý,ờ mà sao cảm giác lúc ấy khó tả nhỉ,chắc mình chắng bao giờ quên được đâu cho dù hồi ấy mình chỉ học cấp 2 thôi,chắc cô ấy chẳng nhớ đâu,ngượng quá lại buồn cười nữa.
Hôm trước đi tramway mình lại nhớ cái tàu điện thưở ấu thơ của mình,tiếng leng keng mỗi khi nó qua,sao bây giờ người ta lại bỏ nó đi nhỉ,tiếc quá.Mình nhớ cái lần đầu tiên mà duy nhất đi tàu điện,sắp đến chỗ học rồi sao nó không dừng nhỉ,thôi nhảy thôi,hik bé bao giờ cũng đi đôi với dại,mỗi khi nhớ lại đôi tay đầy xây xát,may mà mới chỉ có tay
dại=thiệt thân thôi.Ờ nhưng mà mình vẫn thích cái tàu điện ấy lắm mà chẳng bao giờ được đi lại nó
Mình nhớ những lần dạo HN 1 mình,cô đơn & buồn chẳng biết tại sao
Mình nhớ nụ cười tươi & sự vui vẻ háo hức của em khi mua quà sinh nhật đứa bạn thân,mà mình chẳng bao giờ quên.Mình nhớ những lần dạo HN đêm với đứa bạn thân để rồi bao giờ mình cũng rủ nó đi ăn chim nướng ở Ta Hiên vì mình biết nó thích,ờ mà mình cũng thích đấy chứ.
Bọn bạn mình cũng lạ,đứa thích ốc nóng,đứa thích quẩy,đứa thích hát ,mỗi đứa 1 kiểu,cuối cùng mình là đứa thích tất để đi cùng bọn nó
Mình nhớ những lần dạo HN đến phát chán và mệt để rồi hôm sau lại thích đi tiếp
Mình cũng nhớ những trận bóng đầy kịch tính,cô bé dễ thương có giọng nói đáng yêu,chơi bóng hay nhất mà mình từng gặp,lâu lâu rồi cũng chưa gặp lại,bao giờ nhỉ.Mình cũng nao nao khi nhớ đến những giọt nước mắt ...
Nhất là em nữa .
Ờ giờ ở đây mệt mỏi sau 1 đêm trắng,mình bây giờ khác trước rồi,thôi lần sau thì chừa nhé,mà chẳng biết có chừa được không đây
31-12-2002