Gia đình

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Có lẽ không gia đình nào đặc biệt như gia đình tôi. Bố tôi không bao giờ nói với mẹ một lời. Mẹ không bao giờ nghe tôi nói. Thế nhưng cả ba chúng tôi có thể hiểu được tất cả những gì mà người kia muốn diễn đạt.

Đã có những lúc tôi tự hỏi: “Tại sao cuộc sống lại bất công như thế với gia đình chúng tôi?”. Nhất là mỗi khi nhìn bố mẹ chật vật với cuộc sống mưu sinh. Bố mẹ đã không dễ dàng gì xua đi những mặc cảm bản thân để học hành như bao người khác, để lấy nhau và đặc biệt để quyết định sinh ra tôi trên cõi đời này...

Mỗi ngày tôi trong bụng mẹ là mỗi ngày bố mẹ hi vọng và lo sợ, rất sợ… Nỗi sợ lớn duy nhất của cả hai người cho đến khi tôi ra đời khóc oa oa… Tiếng khóc ấy làm tan đi hòn đá đè nặng lên ngực của hai người trong chín tháng mười ngày qua.

Tôi lớn lên, không bao giờ được nghe một lời dịu dàng của mẹ hay lời cưng nựng của bố. Tôi biết mình phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều cho tôi và cho bố mẹ. Tôi loay hoay mãi với bài toán khó không biết phải làm sao. Bực tức với sự bất lực của bản thân, tôi vơ cả đống nằm xoài ra bàn.

Một bàn tay chắc nịch đặt lên vai tôi, không cần ngoảnh lại tôi cũng có thể cảm nhận được đó là bố. Tự nhiên tôi tủi thân òa khóc. Bố xoa lên mái tóc tôi, kéo ghế ngồi bên cạnh và đưa mắt đọc bài toán. Bố mỉm cười như bảo: “Chỉ có như thế này đã nản lòng ư, con trai?”.

Chờ tôi lau khô nước mắt, bố kéo tập nháp lại trước mặt, chỉ vào những hình vẽ từng nét một, đường tròn này... tam giác này... nội tiếp. Tôi ngồi lên ngay ngắn, đưa mắt nhìn lại bố tỏ ý không hiểu. Bố nhẫn nại vớ lấy cây thước và kẻ lại từ đầu. Bố cúi xuống viết viết, chỉ cho tôi xem...

- À, con hiểu rồi...

Tôi như con nước bị tảng đá chặn đứng vừa được khai thông. Khi tôi ngẩng lên, bố đã đi ra ngoài. Tôi không bao giờ kêu ca những khó khăn của mình trong học tập với bố, vì tôi nghĩ bố sẽ chẳng giúp được gì cho tôi. Thế nhưng, tôi không hiểu bằng giác quan thứ sáu nào đó mà cứ mỗi khi nản lòng, cúi xuống rồi ngẩng lên, y như rằng bố đang bên cạnh. Nhiều khi tôi ngỡ đó là những phép thần kỳ diệu, một ông bụt chứ không phải bố nữa. Bố tôi trước hết luôn luôn là nụ cười.

Nụ cười của bố và mẹ tôi thật giống nhau làm sao.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ tôi vô cùng ham chơi. Một hôm, tôi mải mê theo lũ bạn rủ rê đi chơi ngoài đầm xa, tối sẩm mới về, tôi theo sau không kịp bạn nên bị bỏ lại. Tôi rất sợ hãi vì ở một nơi lạ, trời thì tối. Chắc giờ này bố mẹ đang đi tìm tôi, nhưng làm sao bố mẹ biết tôi ở đây cơ chứ… Bố mẹ không thể gọi to tên tôi, và cho dù tôi có gọi thì bố mẹ cũng đâu thể nghe tiếng. Tôi nghĩ đến mẹ, và bên tai tôi văng vẳng: “Đừng sợ con trai. Mẹ đang đến bên con đây. Dũng cảm lên nào. Đừng sợ...”. Một lát sau, người đầu tiên tôi gặp là mẹ đang cầm chiếc đèn tất tả đi tìm tôi.

Tôi tin vào những ngôn ngữ phát ra từ ánh mắt và trái tim. Bởi vì chính tôi là người hơn ai hết có thể đọc và hiểu nó. Bởi vì bố mẹ đều bị câm điếc, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu những lời yêu thương. Không cần phải nói… nhưng ai cũng hiểu…“Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh… thắp sáng cả gia đình…”.


(Hải Trang - thí sinh cuộc thi "Cửa sổ tâm hồn" - TTO)
 
Back
Bên trên