Giọt nắng nhỏ nhoi trong một bản tình ca mưa...

Nguyễn Thùy Dương
(thuyduong)

New Member
GIỌT NẮNG NHỎ TRONG QUỲNH HƯƠNG.
Một đêm trăng nọ, có người nghệ sĩ đa tình, ngồi ngắm hoa quỳnh nở bên cạnh giai nhân...Hoa quỳnh cũng thật lạ, chỉ khe khẽ phô bày vẻ đẹp khi đêm đã xuống, cái thời khắc người với người dề thật gần nhau hơn. Và chỉ thế thôi, sáng hôm sau lại trở về làm một nụ hoa e ấp, như cuộc tình chỉ nở một lần, trong mỗi một đêm, rồi khép mãi…Một mối tình rất Huế:

“ Đó là thứ tình mà chưa gặp đã thấy xa, chưa đến đã thấy đi qua rồi, chưa vui mà đã sầu, chưa thề thốt đã gian dối, chưa gắn bó đã phũ phàng. Thứ tình đó bàng bạc rất nhiều trong những bài hát của Trịnh công sơn:
Tình chia nhau gian dối,
Tình đẩy tình xa xôi…
Hay hơn thế nữa :
Này em, em cứ phụ người,
Này em, em cứ phụ tôi… “

“ Và các bạn có biết khi nào người ta hết phụ nhau không?
Khi người yêu chết.
Khi người yêu chết là khi Trịnh công sơn ca khúc khải hoàn bởi em hết phụ tôi:
Chiều nay em buông đời nằm xuống,
Và từ nay, tôi có em đời đời
Vì từ đây thôi xót xa chờ đợi
Vì từ đây, không có ai phụ người”

Đã không có ai chết trong Quỳnh Hương cả, có chăng chỉ là một cuộc tình. Ai muốn trách người nghệ sĩ đa tình, có thật nhiều vấn vương mà tất cả thành dang dở, xin hãy cứ trách. Nhưng nếu không có những mảnh tình vụn vỡ đó, có lẽ đã không có những bản tình ca. “ Nếu trong bài hát nào không có chữ YÊU, không có chữ TÌNH, không có chữ TIM, đấy không phải là ca khúc Trịnh công sơn”.
Yêu Quỳnh Hương vì yêu chút gì không trọn vẹn, yêu một chút gì nhẹ nhàng, không thành tấm thành món, mà chỉ là THẾ THÔI…
Ai đã yêu hẳn chẳng khó khăn gì mà đoán được câu chuyện tình đêm trăng thưởng quỳnh đó. Trịnh biết rõ hơn ai hết điều gì sẽ đến khi bình minh lên, quỳnh sẽ khép và tình sẽ tắt. Vì TA LÊNH ĐÊNH NHƯ SÔNG, vì trong cái vườn trăng đêm ấy, những đóa hoa mong manh đã khép lại.
Cảnh thơ mộng và hữu tình, người hữu duyên. Tình đến và tình đi, dù điều đó đã từng lặp laị nhiều lần, dù ai đó dám nhẹ tênh “ nhìn hểt một mối tình, chỉ nhìn không nói năng” thí cái dư âm của đêm tình tự không ít thì nhiều sẽ vẫn để lại một chút đau…
Trịnh đã dùng một lối nói mang đăc trưng tính cách Huế trong lời từ biệt, “ Lối nói người Huế rất ưa dùng, lối nói lẫy, lối nói hờn mát :
Thôi chào em về với những đêm vui,
Không gì vui, thì cố nhớ đôi lần…”
Nếu đã không vui, sao còn phải cố nhớ? Có phải những người khác trong những đêm vui khác không hẳn đã che lấp được nỗi trống trải trong con tim người nặng tình, để trái tim mình bị chia nhỏ thành những phần rất khác nhau, mỗi phần mang tên và dấu ấn của một người, của một kỉ niệm? Lời tạm biệt như một lời gửi gắm, và cũng như một lời trách thầm cho một sự lãng quên nhanh chóng…
Yêu thế có nên không? Yêu thế thì yêu làm gì? Yêu để nhận nỗi đau về cho mình và có thể kể cả cho người khác. Yêu một đêm, yêu ngắn ngủi để rồi có thể cái dư âm thành ám ảnh. Yêu thế có liều quá không? Không dám yêu cùng kiểu với Trịnh, nhưng tại sao không? Trịnh yêu người con gái ấy trong một đêm, yêu trong cái ngất ngây của hương quỳnh ngào ngạt, trong cái mờ tỏ của ánh trăng. Đáng để yêu lắm chứ! Yêu chỉ vì một nụ cười khúc khích trên lưng:
“Em mang cho ta một chút tình,
Miệng cười khúc khích trên lưng..
Sao lại trên lưng mà không phải trên môi???
Chắc chắn đó không phải là lưng cô gái.
Vậy là lưng ai? Và cười chi ở trên lưng???”
Câu hỏi này không cần lời giải đáp nhưng nó lại là tất cả để trao gửi một con tim. Dù biết yêu là sẽ đau, dù biết yêu là sẽ chia tay, nhưng sao lại không dám yêu? Trịnh dù biết ngày mai, mưa sẽ rơi, và người sẽ đau, nhưng sao không yêu đi? Yêu cho không phí một nụ cười yêu, không phí một cái dựa nhè nhẹ, không phí một vòng tay ôm, một bờ vai ngả. Đáng lắm chứ. Thế nên, trong Quỳnh Hương mới có một giọt nắng nhỏ:
“Trong màu xám của buồn, trong màu xám của mưa vẫn có một chút NẮNG”.
Và tôi là một trong nhiều người yêu cái giọt nắng nhỏ nhoi đó, yêu nắng để mà dám yêu người: những người tôi đã yêu, đã dám cho yêu dù chỉ trong một chiều, một đêm, một tháng hay một ngày, những người tôi cho và nợ một chữ TÌNH…


(Lời trích trong lời dẫn của Thanh Hải về các tác phẩm Trịnh Công Sơn.)
 
Mình cũng rất thích những lời bài hát của TCS, sâu sắc, triết lí và có một nỗi cô đơn, trăn trở không thể dãi bày. Có lẽ ông thực sự là một thiên tài, vì ngay cả những người trẻ tuổi, ko nghe nỗi những thể loai nhạc vàng sầu đời ảo não thì vẫn thích nghe TCS - đặc biệt là những khi buồn...
Cái đẹp trong nhạc TCS cũng là một cái đẹp mang tính cổ điển...mong manh,mềm yếu, xa vắng,mơ hồ...
 
Back
Bên trên