góc cỏ

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<sáng tác, e.m.p.t.y>​


Beer hay rượu đâu có tác dụng gì. Ngủ vùi một giấc sau thoáng chốc quay quay đầu óc, để khi tỉnh dậy, người ta đối mặt với sự rệu rã của cơ thể và nỗi cô độc ngấm vào trong, đắng chát. Y như cái cảm giác rượu vào cổ họng, thấm qua thành dạ dày, đi vào máu và bắt đầu đầu độc sự tỉnh táo ...






14/6/08:


"Đất khô và cằn cỗi, nứt nẻ quá rồi, cứ chờ đợi, chờ đợi mải miết một cơn mưa. Đến một ngày, mưa rơi xuống, bầm dập, dữ dội, như trút hết hậm hực lên đất. Gào thét những hờn ghen, giận dỗi những điều chẳng ai biết, mưa cứ trút xuống ...


Bỗng chốc, đất cằn tươi mới, mềm dẻo, nhưng mưa cứ mãi thế, trút thật mạnh mẽ, đất mềm, rồi nhão, và mềm nhũn, cứ như thể có ai lấy roi quất vào đất, như một làn da ứa máu, đất nham nhở và đáng thương ..."




Anh biết không, câu chuyện ấy em đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi. Thành kỷ niệm mất rồi, một câu chuyện không phải dành cho những người ham thích sự cặn kẽ như anh. Nó không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đôi lúc, em thậm chí cố gắng muốn hiểu nhưng không tài nào hiểu nổi ý sâu sắc của nó. Vậy mà, đó vẫn là câu chuyện duy nhất, độc nhất mỗi lần em cảm thấy tâm trạng không tốt, em đọc nó, có khi ngủ thiếp đi, có khi cứ mãi ám ảnh ...


Hôm nay, vườn cỏ mất rồi, anh biết không, em buồn lắm, vườn cỏ mất cả rồi ...




Bia và rượu là hai thứ đầu độc sự tỉnh táo, em nghe người ta nói vậy. Đôi lúc em thử tìm đến nó, tuổi 20 thật khó khăn, ngay cả rượu cũng không có tác dụng gì cả. Đi vào máu, ngấm vào người, nó làm em lạnh, nhưng rồi là một sự tỉnh táo đến tê dại, cùng cái lạnh của đá trộn với hơi cồn cào của men, làm những trạng thái cảm xúc vốn dĩ rối tung trong em, càng trở nên tăm tối. Em biết, em quả là yếu đuối phải không anh, đất mà, đất gặp mưa, mát mẻ, rồi mềm nhũn, yếu đuối lắm, không cứng rắn như hàng ngày đâu anh ạ ...






14/6/06:


Máy ảnh là niềm vui của mình. Mình có thể lang thang hàng giờ với nó. Cái quan niệm "nắm bắt khoảnh khắc" ba truyền cho mình từ lâu lâu lắm rồi, từ ngày còn bé tí, được ba công kênh ở trên cổ, ba cho hí hoáy cái máy cơ cũ xỉn, rồi lần đầu tiên ba cho bấm máy.


Bức ảnh đầu tiên mình chụp, là một dúm cỏ nhỏ xinh ở vườn nhà mình. Mình vẫn thích chụp cỏ từ bé, chẳng hiểu tại sao lại thế, mình cũng chỉ thích chụp một góc của khung cảnh: một góc cái mái nhà nhà mình, một góc vườn nhà mình, cái gì cũng một góc, một đụm. Ba hay trêu bảo: "Có lẽ con bé này nó muốn cất những một tí, một tẹo ấy đi, để để dành lúc lớn lên ý mà ...".


Phải, con để dành hết ba à, những góc nhỏ trong mỗi khuôn ảnh ấy, là niềm vui của con. Con lưu giữ, quý báu chúng hơn cả những gì quý báu nhất trên đời ...


Hôm nay lại đi, cầm cái máy trên tay, mình còn năn nỉ ba cho mượn cái máy cơ cũ của ba. Tại mình thích chụp nó, thói quen mất rồi, nước ảnh sâu và đẹp đẽ. Nói chung là rất thích.




Hôm nay đi đâu nhỉ, cỏ, hay là hoa, mây cũng được. Mình thích chụp một góc trời lắm, người ta bảo bầu trời là của mọi người, nhưng một cô bé như mình, cô bé 18 tuổi này cứ muốn giữ một góc trời cơ, làm của riêng ấy ! Hay là chụp cỏ, mình thích chụp cận cảnh một nhúm cỏ, càng xanh càng thích, lên nước ảnh thật sâu, thật mát mắt.




Mưa ...! Mình chả biết mình lang thang tới đâu nữa, một góc của công viên chăng, trời mưa rồi, chắc là phải trú.




"Ơ, anh này ... sao anh lại chụp em ?". Có một gã cầm "khẩu" Nikon "bắn" mình, mãi mình mới nhận ra.

"Anh chả biết, tự dưng anh thích cái cách em đứng và nét mặt của em, cho anh chụp lại nhé ..."

(Em lưu trữ rồi, giờ anh quen em: " 17h 30' ", ngày anh quen em: " 14/6/06 ")




Anh cũng không nghĩ là có một ngày anh yêu một cô gái mơ mộng như em, thật đấy. Anh thích chụp ảnh, nhưng mà công việc của anh phải thế. Em là khung hình đầu tiên anh chụp ngoài lề công việc. Anh vẫn hay nói anh thích lưu giữ khoảnh khắc, nhưng mà là những khoảnh khắc tác nghiệp trong công việc. Và thế là em bảo anh vừa giống vừa khác em, những khoảnh khắc em thích lưu vào máy ảnh, là những khoảnh khắc cuộc sống và thiên nhiên.


Anh chả biết khoảnh khắc của anh và khoảnh khắc theo quan điểm của em có khác nhau không, anh không biết thật. Chỉ biết khoảnh khắc lần đầu tiên mình nhìn thấy nhau, là chung mọi điểm, phải không em ...


Em hay bảo anh ranh ma, còn anh bảo em ngây thơ quá. Chả cô gái nào như em, mang mấy cái máy ảnh, đi một mình lang thang trong công viên, không cả để ý trời mưa hay không nữa. Ước gì em nhìn thấy khuôn mặt em lúc đấy, cái mặt lúng túng vì quên ô, vì ... vì điều gì anh cũng chả biết :)


Anh chỉ biết rằng ... từ lúc anh nhìn vào mắt em khi đó, anh thực sự đã muốn biết em đang nghĩ gì, em vẩn vơ điều gì ...




Hôm đấy, em vẫn nhớ, anh cách em một cái cầu, như chuyện tình chàng Ngưu ý anh nhỉ, anh chạy sang, cho em mượn ô của anh. Anh không biết lúc đấy em nghĩ gì đâu, em nghi ngờ anh ! Cứ như thể anh theo dõi em ý, sao lại đột nhiên có một người mang ô đến cho em ngay lúc em cần nhất nhỉ ???


Anh khen những bức ảnh em chụp, em biết là anh chả lưu tâm đâu, chỉ là khen thế thôi, vì anh đang mừng thầm vì vừa chụp được một cô gái ngốc như em mà !






14/6/07:


1 năm rồi anh nhỉ, giờ em ngồi góc quán quen của bọn mình. Thực sự, em không hiểu vì sao mình lại chia tay như thế. Mọi thứ đều đẹp, nhưng ... chỉ biết là giờ anh đã đi rồi, không, chính xác là tối nay anh sẽ đi. Một đất nước rất xa, cách em cả một đại dương lạnh lẽo. Em sẽ không khóc đâu, anh vẫn bảo không thích em khóc. Em đang đọc lá thư của anh, em nên đốt nó đi ngay dưới ngọn nến lung linh này, hay giữ lại ...? Có cần phải thế không anh, sao anh lại kể lại những kỷ niệm của chúng mình. Không cần phải xin lỗi em, chính em cũng có lỗi. Hình như mình sinh ra là để ở xa nhau ...


"Em sẽ đi tiễn anh ..."

"... không cần đâu, nhìn thấy anh, em sẽ buồn đấy, anh không muốn làm em buồn"

"Như là một người bạn cũng không được sao ...?"


Anh cúp máy, còn em thì cầm chiếc máy ảnh lên. Em sẽ lại ra chỗ công viên ấy, hôm nay em sẽ chụp cho tới khi nào tay và mắt em mỏi nhừ, tê cứng ...




Công viên ấy em rất thích, anh biết vì sao không, có một rừng cỏ, cỏ bạt ngàn. Em vẫn nhớ cái chỗ anh và em từng đứng, nhiều cỏ lắm, ...


Anh không biết đâu, từng góc, từng góc cỏ nhỏ nhoi ấy, tất thảy đều có ý nghĩa với em, vì nó có anh trong đó, hình ảnh của anh, anh biết không ...? Em sẽ lưu giữ tất cả những góc kỷ niệm bé nhỏ ấy ...






14/6/08:


Chả biết câu chuyện này có bao giờ kết thúc không nhỉ ...?


Em biết việc đầu tiên anh làm khi đến Chicago gần 1 năm trước không, anh chụp bầu trời. Chụp từ lúc máy bay còn lơ lửng ở trên kia, chụp lúc xuống máy bay, rồi chụp lúc đứng ở nơi cao nhất thành phố này. Anh sẽ lưu lại tất cả. Từ bao giờ anh chẳng biết, thói quen của em thành của anh, khoảnh khắc em muốn nắm bắt thành điều anh mong muốn. Những góc trời nhỏ nhoi này, anh chụp, và để dành lại hết, giống như em vậy ...




Khi bắt đầu đến nơi đây, anh cũng bắt đầu nhận được những e-mail của em: "Anh ! Em có một rừng xanh ngắt cho anh này ..."


Bức ảnh đầu tiên được gửi từ ngày anh ra đi, ... tại sao em lại làm thế ...?


Những dấu ba chấm trong e-mail của em thật sự như những tiếng nấc khô khốc. Em lại khóc phải không, những bức ảnh của em, cỏ xanh em chụp mướt mát như tóc em ngày mình quen nhau lần đầu. Mái tóc dài của cô bé quên ô dưới trời mưa, lướt thướt nước. Giờ thì không phải nước, anh biết, nước mắt em cả đấy. Sao em lại phải thế ... kỷ niệm cả rồi mà, hãy để dành nó đi em ...




Tôi vẫn nhận được đều đặn những bức ảnh mới mà em chụp, cho đến tận bây giờ. Có khi hàng ngày, cũng có lúc hàng tháng. Vẫn cũng một chủ đề, cỏ xanh mướt, và đẫm nước. Tôi không reply lại cho em một cái e-mail nào cả, nhưng có lẽ em biết tôi vẫn đọc.


Chả biết đến bao giờ em sẽ không gửi cho anh những bức ảnh cỏ xanh trong vắt ấy nữa nhỉ ... bất giác, anh sợ cái ngày ấy sẽ đến.


Phải, anh đã đọc chăm chú từng dòng em viết, ngắm chăm chú từng bức ảnh em chụp. Đại dương đâu mất rồi nhỉ, bất giác anh tự hỏi, cứ như thể chẳng còn đại dương ngăn giữa anh và em ...






14/6/09:


"Hôm nay chúng mình ra "góc cỏ" đấy của em nhé !" - tôi đề nghị.

"Anh tò mò rồi phải không, nhưng cỏ vẫn chưa thực sự mọc hết đâu, chỉ là mới lún phún thôi, nó còn bé lắm"

"Nhưng anh muốn chụp, anh muốn lưu giữ toàn bộ khu vườn mới ấy, giống như em đã làm ..."


Bạn biết không, cái ngày này của một năm trước, cô ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh cuối cùng, đúng như điều tôi từng sợ hãi. Những dòng mail ngắn gọn:


... anh ...

vườn cỏ kỷ niệm của chúng mình ngày hôm qua đã bị một cơn bão làm tàn lụi cả rồi, giờ chỉ còn đất thôi ...

em nghĩ sẽ không có những góc màu xanh để gửi cho anh qua những bức ảnh nữa, nhưng em sẽ ... em nghĩ là em sẽ làm được, em sẽ ươm lại vườn cỏ ấy !




Thực ra ... em biết không, không phải đến lúc đấy một vườn cỏ tươi mới mới được ươm lại trong anh. Nó đã bắt đầu nhen nhúm lại từ những bức ảnh đầu tiên em chụp gửi cho anh. Em cẩn thận chụp từng góc của vườn cỏ ấy, mỗi bức ảnh em nâng niu. Từng kỷ niệm của chúng mình ở vườn cỏ ấy, em đều nâng niu. Và anh cũng chợt nhận ra, anh không thể thiếu những kỷ niệm ấy, em ... em là một phần của những kỷ niệm ấy.


Và vậy là, 1 tuần sau, tôi đã quay trở lại Hà Nội.


Có một điều mà bạn chưa biết, ... thực ra ... ngày nào tôi cũng nhận được một bức ảnh cô ấy gửi. Xếp lại cùng với nhau tất cả những bức ảnh em đã gửi cho tôi, tôi có lại được toàn bộ vườn cỏ ngày xưa, cái góc nhỏ, tôi và em, dưới mưa ...


<... thật đấy ...>​






(hôm nay là ngày 14/6/08 ~o) )
 
Back
Bên trên