Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Tôi kể bạn nghe một câu chuyện ...
Đã lâu lắm rồi, tại một bưu điện ở một vùng nọ, có một bác chuyển thư rất già. Ngày ngày, bác lấy thư từ hòm thư, sắp xếp, và phân loại chúng, để rồi ngày hôm sau, mang những là thư ấy gửi tới tận tay những người cần gửi. Cuộc sống của bác cứ lặng lẽ trôi đi, thế nhưng, ngày nối ngày, số lượng thư từ càng nhiều thêm. Người ta dường như cần lắm được gửi đi những cảm xúc của mình ... Bác thủ thư già thì ngày một yếu, bác phải rất vất vả mới chuyển hết số thư cần gửi trong một ngày. Thế rồi một hôm, sau cả ngày chuyển thư mệt nhọc, về đến nơi làm việc, bác ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn rất nhiều những là thư cần được bác sắp xếp, phân loại.
Đêm ấy, có một chuyện lạ xảy ra, bỗng đâu xuất hiện những chú lùn tí hon tốt bụng, những con người nhỏ bé mà người ta cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích. Các chú lùn không biết từ đâu đến, trèo lên bàn làm việc của bác thủ thư.
Một chú lùn lắc đầu: "Khổ thân bác, vẫn còn nhiều thư thế này, sáng mai dậy, chắc bác ý chả kịp sắp xếp đống giấy này đâu, thế thì sẽ chẳng thế hoàn thành công việc đúng giờ được". "Hay là chúng ta giúp bác ý ?". "Giúp thế nào ? Sắp xếp lại đống thư này á ?". "Ừ, chúng ta có bảy người, công việc này lại không khó và mất nhiều công sức". "Ai bảo các cậu không khó, rất khó ý chứ, làm sao mà chúng ta biết được phải phân loại thư từ thế nào ?". "Bóc ra xem !". "Làm sao làm như vậy được, có những thông tin thầm kín riêng tư, mà nói chung tất cả những lá thư ở đây chúng ta đều không có quyền được bóc, chỉ người nhận lá thư ấy mới được mở nó ra xem thôi". "Ừ, phải đấy, không được bóc". "Thế thì phải làm sao, khó lắm, khó lắm" ...
Các chú lùn tranh luận mãi không thôi, thế rồi, có một chú lớn nhất ngẫm nghĩ rất lâu và nói: "Hàng ngày mình thấy bác ý làm công việc này rất nhanh, mình thấy bác ý làm thế này này ...". "Làm thế nào, thế nào ???" - các chú lùn nhao nhao. "Bác ý nhìn ngắm thật kỹ những cái phong bì, rồi thì làm thế này ..." - vừa nói, chú lùn lớn nhất vừa cầm chiếc bì thư áp nhẹ vào ngực. Các chú lùn khác cũng bắt chước làm theo.
"A ! Mình hiểu rồi" - một chú lùn reo lên. "Ừ ! Mình cũng hiểu rồi
" - một chú lùn khác đồng thanh. "Đây nhé, như chiếc phong bì này, còn nguyên mùi dầu mỡ, nét bút của người ghi trên phong bì cứng cỏi, mạnh mẽ, chắc hẳn là của một người công nhân, đặt nó vào ngực, thấy còn nguyên vị ấm nóng, áp nó vào tai, nghe được cả hơi thở như tiếng lò rèn". "Phải, nơi người nhận đề là "Terresa yêu quý", phải chăng đó là vợ anh ta ?" - một chú lùn khác tiếp lời. "Còn nữa, áp nó vào ngực, tớ nghe thấy những hơi thở mạnh mẽ nhưng thổn thức, phải chăng nỗi nhớ nhà và nhớ người thân đã mạnh mẽ hơn cả tiếng thở của những người thợ ?". "Phải đấy, tình cảm ấy thật là mộc mạc và giản dị quá !"
"Này các cậu ơi, phải cho lá thư này lên trên cùng túi xách của bác ý, để nó được gửi sớm nhất !". "Sao thế ?". "Người gửi chỉ đề duy nhất: Mẹ, còn người nhận là:Con, không kịp đề cả tên, nét bút hơi ngắn và vội vã, áp bức thư ấy lên ngực, tớ thấy được hơi thở gấp và nhanh, chắc hẳn phải là thư khẩn, thư quan trọng !". "Còn nữa này, bức thư này tớ thích nhất" - một chú lùn reo lên. "Nó thơm mùi nước hoa phải không" - một chú lùn khác giật vội lấy lá thư hít hà. "Chưa hết đâu" - chú lùn vừa xong giải thích - "Các cậu nhìn mà xem, nét chữ nắn nót và đẹp thế này, chắc chắn là của một cô gái, người gửi không đề rõ họ tên, chỉ ghi là: Em, còn người nhận thì lại ghi rất đầy đủ và đẹp đẽ, cầm lá thư và áp vào ngực, tớ nghe được cả tiếng vọng của trái tim, nghe được cả hơi thở gấp như đang cố nén sự chờ đợi và nhớ mong, và còn nữa, đôi chỗ ...". "Đôi chỗ sao ?". "Đôi chỗ tớ thấy hình như nét chữ hơi nhòe đi ...". "Là do nước hoa à ?". "Không, nước mắt ... khi nỗi nhớ nhung đã thành da diết, cô gái chỉ muốn khóc mà thôi, tớ muốn bức thư này được đặt ngay sau bức thư của người mẹ". "Ừ, phải đấy !" ...
Cứ thế, cứ thế, suốt một đêm, các chú lùn ngắm, nhìn, nghe nhịp đập của từng con tim qua từng nét chữ, từng hơi thở gửi gắm trong những bức thư giấu kín. Không chỉ là những cố gắng để giúp bác thủ thư, sao cho sớm mai bác hoàn thành được công việc, mà là những cố gắng để nối tình thương với tình thương, nối những tâm hồn với những tâm hồn, nối những thông điệp và những lời lẽ yêu thương nồng nàn giữa con người với con người ...
Chỉ là một câu chuyện quá đỗi nhỏ bé và giản dị thôi mà ... Chợt nghĩ, giờ đây, khi YM!, email đã biến những bức thư trở thành vật phẩm xa xỉ, thì thư tay vẫn hằng nguyên giá trị của nó. Vẫn là những dòng chữ gửi gắm từng yêu thương, vẫn là những cảm xúc bồi hồi, mà chỉ khẽ nhìn, khẽ đặt lên ngực và cảm nhận, bạn sẽ biết được hương vị nồng nàn của những tình cảm trong đó.
Lại nhắc tới ngày Valentine, có một mẩu chuyện nho nhỏ tôi từng nghe kể: "... Valentine chính là người gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên. Lúc bị giam vào ngục, Valentine đem lòng yêu một cô gái. Oái oăm thay, đó lại chính là con gái của kẻ đã bắt giam ông. Trước khi ra pháp trường (cũng vào ngày 14/2), ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên "From your Valentine" (người gửi: Valentine của em). Đến nay, mọi người vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14/2 mà dùng lại cụm từ "From your Valentine" ..."
Phải chăng đó là một cách thật hay để thể hiện tình cảm của mình, có người nói cụm từ "from your Valentine" mà người thời nay vẫn mượn là để ám chỉ người viết bức thư cũng si tình và lãng mạn tột độ như ông Valentine ngày xưa. Mình thì nghĩ khác ...
Cũng như cách những chú lùn đặt những bức thư lên nơi trái tim mà cảm nhận, dòng chữ "from your Valentine" mang một ý nghĩa rất riêng của nó, mà người ta cần phải cảm nhận bằng tình cảm nhiều hơn là lí trí
Valentine giờ đã trở thành cụm từ dùng chung, nó không còn mang nghĩa riêng biệt là tên của một người đàn ông si tình thuở xưa nữa, bất cứ ai viết một tấm thiệp hay một bức thư với dòng chữ "from your Valentine" trong ngày lễ Tình Nhân đều được. Vậy phải chăng thời gian đã đánh mất đi giá trị thiêng liêng của cụm từ này, khi một người đàn ông sắp đối mặt với cái chết vẫn còn đủ bình tĩnh và yêu thương viết cho người mình yêu những dòng cuối, nói lên những khao khát cháy bỏng một tình yêu !
Không, nó không hề mất đi
giá trị của câu nói ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Có mất, thì phải chăng nó đã mất đi cái không khí mạnh mẽ và dữ dội của thời ấy, khi mà Valentine sắp phải ra pháp trường, còn sự thiêng liêng và nồng nàn của ba từ: "from your Valentine" thì vẫn đẹp đẽ và mãnh liệt tựa như câu nói: "Anh Yêu Em" vậy 
Người con gái, nhận được bức thư của những người yêu mình, bất cứ ai cũng đề "from your Valentine", lúc đó, nếu là cô ấy, bạn nghĩ sao ? Dường như câu nói ngắn gọn ấy bắt buộc cô gái phải đọc bức thư với cảm xúc và trái tim, chứ không phải với đôi mắt trần tục ...
Nhắm mắt lại, và cảm nhận ... em sẽ biết được, trong những bức thư của kẻ si tình, ai ? Ai là Valentine của em, ai là người yêu em và em yêu đích thực. Khi đó, "from your Valentine" sẽ trở thành "from your true love", và một cái tên hay chữ ký, nào còn quan trọng nữa đây ... ? Khi mà em đã đọc được những dòng cảm xúc của người con trai yêu em thực sự, khi mà trái tim em đã thay mặt lí trí, mách bảo cho em những lời lẽ nào là cạn khô, sáo rỗng, những lời lẽ nào là mộc mạc, giản dị, những lời lẽ nào là của người em cần và cần em, lời lẽ nào là của người con trai em hằng ao ước. Khi ấy, em đã hiểu được trọn vẹn cụm từ ngọt ngào "from your Valentine" mà anh gửi gắm rồi đấy ...
..., from your Valentine
Đã lâu lắm rồi, tại một bưu điện ở một vùng nọ, có một bác chuyển thư rất già. Ngày ngày, bác lấy thư từ hòm thư, sắp xếp, và phân loại chúng, để rồi ngày hôm sau, mang những là thư ấy gửi tới tận tay những người cần gửi. Cuộc sống của bác cứ lặng lẽ trôi đi, thế nhưng, ngày nối ngày, số lượng thư từ càng nhiều thêm. Người ta dường như cần lắm được gửi đi những cảm xúc của mình ... Bác thủ thư già thì ngày một yếu, bác phải rất vất vả mới chuyển hết số thư cần gửi trong một ngày. Thế rồi một hôm, sau cả ngày chuyển thư mệt nhọc, về đến nơi làm việc, bác ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn rất nhiều những là thư cần được bác sắp xếp, phân loại.
Đêm ấy, có một chuyện lạ xảy ra, bỗng đâu xuất hiện những chú lùn tí hon tốt bụng, những con người nhỏ bé mà người ta cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích. Các chú lùn không biết từ đâu đến, trèo lên bàn làm việc của bác thủ thư.
Một chú lùn lắc đầu: "Khổ thân bác, vẫn còn nhiều thư thế này, sáng mai dậy, chắc bác ý chả kịp sắp xếp đống giấy này đâu, thế thì sẽ chẳng thế hoàn thành công việc đúng giờ được". "Hay là chúng ta giúp bác ý ?". "Giúp thế nào ? Sắp xếp lại đống thư này á ?". "Ừ, chúng ta có bảy người, công việc này lại không khó và mất nhiều công sức". "Ai bảo các cậu không khó, rất khó ý chứ, làm sao mà chúng ta biết được phải phân loại thư từ thế nào ?". "Bóc ra xem !". "Làm sao làm như vậy được, có những thông tin thầm kín riêng tư, mà nói chung tất cả những lá thư ở đây chúng ta đều không có quyền được bóc, chỉ người nhận lá thư ấy mới được mở nó ra xem thôi". "Ừ, phải đấy, không được bóc". "Thế thì phải làm sao, khó lắm, khó lắm" ...
Các chú lùn tranh luận mãi không thôi, thế rồi, có một chú lớn nhất ngẫm nghĩ rất lâu và nói: "Hàng ngày mình thấy bác ý làm công việc này rất nhanh, mình thấy bác ý làm thế này này ...". "Làm thế nào, thế nào ???" - các chú lùn nhao nhao. "Bác ý nhìn ngắm thật kỹ những cái phong bì, rồi thì làm thế này ..." - vừa nói, chú lùn lớn nhất vừa cầm chiếc bì thư áp nhẹ vào ngực. Các chú lùn khác cũng bắt chước làm theo.
"A ! Mình hiểu rồi" - một chú lùn reo lên. "Ừ ! Mình cũng hiểu rồi
"Này các cậu ơi, phải cho lá thư này lên trên cùng túi xách của bác ý, để nó được gửi sớm nhất !". "Sao thế ?". "Người gửi chỉ đề duy nhất: Mẹ, còn người nhận là:Con, không kịp đề cả tên, nét bút hơi ngắn và vội vã, áp bức thư ấy lên ngực, tớ thấy được hơi thở gấp và nhanh, chắc hẳn phải là thư khẩn, thư quan trọng !". "Còn nữa này, bức thư này tớ thích nhất" - một chú lùn reo lên. "Nó thơm mùi nước hoa phải không" - một chú lùn khác giật vội lấy lá thư hít hà. "Chưa hết đâu" - chú lùn vừa xong giải thích - "Các cậu nhìn mà xem, nét chữ nắn nót và đẹp thế này, chắc chắn là của một cô gái, người gửi không đề rõ họ tên, chỉ ghi là: Em, còn người nhận thì lại ghi rất đầy đủ và đẹp đẽ, cầm lá thư và áp vào ngực, tớ nghe được cả tiếng vọng của trái tim, nghe được cả hơi thở gấp như đang cố nén sự chờ đợi và nhớ mong, và còn nữa, đôi chỗ ...". "Đôi chỗ sao ?". "Đôi chỗ tớ thấy hình như nét chữ hơi nhòe đi ...". "Là do nước hoa à ?". "Không, nước mắt ... khi nỗi nhớ nhung đã thành da diết, cô gái chỉ muốn khóc mà thôi, tớ muốn bức thư này được đặt ngay sau bức thư của người mẹ". "Ừ, phải đấy !" ...
Cứ thế, cứ thế, suốt một đêm, các chú lùn ngắm, nhìn, nghe nhịp đập của từng con tim qua từng nét chữ, từng hơi thở gửi gắm trong những bức thư giấu kín. Không chỉ là những cố gắng để giúp bác thủ thư, sao cho sớm mai bác hoàn thành được công việc, mà là những cố gắng để nối tình thương với tình thương, nối những tâm hồn với những tâm hồn, nối những thông điệp và những lời lẽ yêu thương nồng nàn giữa con người với con người ...
Chỉ là một câu chuyện quá đỗi nhỏ bé và giản dị thôi mà ... Chợt nghĩ, giờ đây, khi YM!, email đã biến những bức thư trở thành vật phẩm xa xỉ, thì thư tay vẫn hằng nguyên giá trị của nó. Vẫn là những dòng chữ gửi gắm từng yêu thương, vẫn là những cảm xúc bồi hồi, mà chỉ khẽ nhìn, khẽ đặt lên ngực và cảm nhận, bạn sẽ biết được hương vị nồng nàn của những tình cảm trong đó.
Lại nhắc tới ngày Valentine, có một mẩu chuyện nho nhỏ tôi từng nghe kể: "... Valentine chính là người gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên. Lúc bị giam vào ngục, Valentine đem lòng yêu một cô gái. Oái oăm thay, đó lại chính là con gái của kẻ đã bắt giam ông. Trước khi ra pháp trường (cũng vào ngày 14/2), ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên "From your Valentine" (người gửi: Valentine của em). Đến nay, mọi người vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14/2 mà dùng lại cụm từ "From your Valentine" ..."
Phải chăng đó là một cách thật hay để thể hiện tình cảm của mình, có người nói cụm từ "from your Valentine" mà người thời nay vẫn mượn là để ám chỉ người viết bức thư cũng si tình và lãng mạn tột độ như ông Valentine ngày xưa. Mình thì nghĩ khác ...
Cũng như cách những chú lùn đặt những bức thư lên nơi trái tim mà cảm nhận, dòng chữ "from your Valentine" mang một ý nghĩa rất riêng của nó, mà người ta cần phải cảm nhận bằng tình cảm nhiều hơn là lí trí
Không, nó không hề mất đi
Người con gái, nhận được bức thư của những người yêu mình, bất cứ ai cũng đề "from your Valentine", lúc đó, nếu là cô ấy, bạn nghĩ sao ? Dường như câu nói ngắn gọn ấy bắt buộc cô gái phải đọc bức thư với cảm xúc và trái tim, chứ không phải với đôi mắt trần tục ...
Nhắm mắt lại, và cảm nhận ... em sẽ biết được, trong những bức thư của kẻ si tình, ai ? Ai là Valentine của em, ai là người yêu em và em yêu đích thực. Khi đó, "from your Valentine" sẽ trở thành "from your true love", và một cái tên hay chữ ký, nào còn quan trọng nữa đây ... ? Khi mà em đã đọc được những dòng cảm xúc của người con trai yêu em thực sự, khi mà trái tim em đã thay mặt lí trí, mách bảo cho em những lời lẽ nào là cạn khô, sáo rỗng, những lời lẽ nào là mộc mạc, giản dị, những lời lẽ nào là của người em cần và cần em, lời lẽ nào là của người con trai em hằng ao ước. Khi ấy, em đã hiểu được trọn vẹn cụm từ ngọt ngào "from your Valentine" mà anh gửi gắm rồi đấy ...
..., from your Valentine
Chỉnh sửa lần cuối: