Em Sẽ Học Cách Quên Anh Dù Em Vẫn Nhớ!

đỗ thị hồng thúy
(matngot)

New Member
“ Em sẽ học cách quên anh dù em vẫn nhớ”

Ngoài trời mưa rơi rơi, em thả hồn vào mưa. Cơn mưa trong veo và mát lạnh. Mưa ôm lấy em. Mưa như bàn tay anh từng ngón đan cài vào em. Mưa như vòng tay anh ôm riết lấy em khi chúng ta bên nhau lang thang giữa trời. Một cảm giác ấm áp lạ kì khi vòng tay anh chạm nhẹ vào em. Lời trái tim như thổn thức, như ngân lên điệu nhạc tuyệt vời: Giai điệu TÌNH YÊU. Tiếng mưa như tiếng hơi thở anh, tiếng lòng anh ấm áp.

Ngốc nghếch vụng về, trái tim em đã vô tình đánh rơi tất cả yêu thương ngọt ngào ta trao nhau. Mưa vẫn đang rơi, qua kẽ tay em, qua làn môi em ấm nóng. Em đã không thể giữ chặt anh trong vòng tay.Tình yêu của anh không đủ lớn để ôm trọn trái tim em. Em vẫn yêu mà không hề nuối tiếc. Có chăng chỉ vì em vô tâm nên làm anh hờn dỗi.

Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? Không có nơi bắt đầu mà cũng chẳng có điểm kết thúc. Có bao giờ anh tự hỏi cõi lòng mình như thế không anh? Em có còn tin tưởng và trông đợi vào một tình yêu đầy đam mê và bỏng cháy ???

Em luôn hướng về quá khứ nơi tình yêu bắt đầu. Chỉ nghĩ thế em lại tự mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng. Em vẫn một mình lang thang dưới mưa, cảm nhận cái lạnh nơi hơi thở, nơi lồng ngực em. Em vẫn đang yêu và sẽ mãi mãi yêu. Nỗi nhớ anh vô hình lẩn khuất.Nỗi nhớ chất chứa trong lòng…. EM NHỚ ANH!

Em sẽ yêu anh – vẫn yêu anh bằng cả trái tim mình…

Em sẽ vẫn ngốc nghếch, vẫn mơ hồ hy vọng nơi anh.

Em vẫn mong chờ những điều chẳng bao giờ đến.

Em sẽ học cách quên anh dù em vẫn nhớ !!!
 
Back
Bên trên