Em làm anh thích mưa ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
"Lãng Mạng" là gì, là "Lãng Mạn" thì chưa đủ độ mà "Lãng Xẹt" thì không tẹo nào, bởi vì nó xuất phát từ nghiêm túc và chân thành ^^

Hì ... nói nhiều mất rồi ... truyện nầy có gọi là "Lãng Mạng" hông nhỉ ? ;p ;p ;p




<1 câu chuyện "dợ hơi bít bơi ^^">


Phan bước vội ra khỏi công ty, chiều nay anh tan hơi muộn vì chút chuyện cần phải giải quyết. Anh bước hấp tấp, trong lòng còn nhớ như in lời của Nhiên lúc trưa: “Nhớ đón em nhé, mà hình như chiều nay có mưa đấy anh ...”.


Vội vàng, hấp tấp và hay quên là cái tính cố hữu của Phan, nhưng không hiểu sao, hôm nay, đúng là vẫn vội thật, nhưng anh không hề quên lời hẹn của Nhiên, có gì đó như rất quan trọng trong lời hẹn của “cô bé”.


Anh vẫn quen mồm gọi Nhiên là "cô bé" kể từ lúc quen, cô ấy bé từ cách nghĩ đến cách thích đi đôi găng màu đỏ hễ khi nào trời lạnh. Chiều hôm nay trời không lạnh lắm, dù gì thì cũng sắp hết đông, nhưng anh đoán chắc cô bé ấy sẽ vẫn đợi anh với đôi găng tay màu đỏ cho xem!


Nghĩ thì thầm thì nhưng chân vẫn bước hối hả, thoắt cái Phan đã qua hai con phố. “Vậy là còn hai cái bùng binh nữa, biết thế mình đi xe, kệ, tại vì cô ấy vẫn bảo thích cái dáng vồi vội ... tội nghiệp của mình, và thích mình ... đi bộ, nên mình cố đi một tí!” – Phan nhủ thầm.


Cũng hơi thắc mắc, bình thường chỉ gặp em vào buổi trưa, nhưng sao hôm nay em ý lại còn hẹn mình vào buổi chiều nhỉ, lại là cái chỗ hai đứa lần đầu tiên gặp nhau. Băn khoăn cứ lẽo đẽo theo từng bước chân của Phan, làm anh cũng thấy hơi ... sốt ruột. Nhiên có mấy khi hẹn anh bất chợt vậy đâu, chắc là có chuyện ...


Có lần, cô bé ấy bất chợt nhắn cho anh vào một buổi chiều, nắng đẹp lắm, và anh hoàn toàn thấy dễ hiểu khi bé rủ anh đi dạo. Đi chơi rất vui, và đến cuối buổi hôm ấy, anh mới biết bé có tâm sự, và chỉ kịp giang tay ra cho cô bé oà khóc vào lòng. Không biết hôm nay có phải là một hôm bé có tâm sự không nhỉ, lại muốn khóc à ...

Nhưng hôm nay khác hôm trước, hôm nay trời chuẩn bị mưa, sầm sì hết cả rồi.




Cái thời tiết nó cũng trêu ngươi lắm, mấy hôm vừa rồi gió đẹp, nắng đẹp, lòng cứ phấn khởi biết bao, thì hôm nay trời đột ngột muốn mưa, đúng như những gì Nhiên nhắc. Mà mưa cuối đông thì cũng thật lạ phải không nhỉ, phải chăng trời cũng “ẩm ương” như cô bé ?




Lạt phạt, lạt phạt, mưa bắt đầu hơi hăn hắt xiên xiên bên má, vốn dĩ Phan không thích mưa đâu, mưa làm anh ... bẩn quần áo, nhưng cô gái mà anh thích lại nhìn ra cái lãng mạn trong cơn mưa, và hiển nhiên, rất “iu” nó !


Hơi khó chịu vì những giọt mưa làm ướt kính, chân bước có chút gì đó cáu kỉnh, như là vô thức, Phan ghé vào một cái mái hiên. Bên kia đường, người ta hơi luống cuống vì cơn mưa, thì mấy khi ra đường mùa đông người ta chuẩn bị áo mưa đâu, Phan cũng thế, mặc dù trời đã sầm sì được khoảng nửa tiếng rồi, anh vẫn bướng bỉnh không chịu mua áo mưa trên đường đi, anh ghét mưa mà !


“Có lẽ mình phải đi tiếp thôi, cô bé đang đợi mình” – tính sốt ruột lại mè nheo thúc giục Phan. Mặc kệ trời mưa, anh bước tiếp, dẫu sao thì cũng chỉ còn một cái bùng binh nữa thôi !


“Mưa bắt đầu nặng hạt thêm rồi” – lý trí mách bảo anh, nhưng Phan mặc kệ. Cũng khó chịu lắm rồi đấy, nhưng thôi, sắp đến rồi, cứ chạy nhanh lên là được ý mà, nghĩ và bắt đầu chạy, Phan chạy thật nhanh ...


Chợt, lại một suy nghĩ loé lên, chỗ bé hẹn mình, không phải công viên, không phải quán xá, làm gì có chỗ trú mưa, ven hồ mà ... bé ướt mất rồi !


Chợt ! ... bên kia đường, có một cửa hàng nhỏ ...






“Ô à ??? Anh học lãng mạn từ bao giờ thế ?” - mắt bé “tỏ vẻ” nghi ngờ. “Thì từ khi quen em ...” – Phan ấp úng. “Nhìn kìa, cái tính vội vàng và bướng bỉnh làm anh ướt hết cả rồi !” - vừa nói, bé vừa gạt những giọt nước quấn trên tóc của Phan. Anh không nói gì, nãy giờ chỉ cười gượng, cô bé thừa biết anh không thích mưa, thế nên cái cách anh cố tỏ ra không có chuyện gì thậm chí ... “có xu hướng” vui làm cho bé thấy vừa buồn cười vừa ... ghen ghét !


“Hẹn anh bên hồ vào một chiều mưa, có chuyện à ?”. “Đâu có đâu, chả có chuyện gì cả !” – mắt đen lay láy cười tinh nghịch. Phan hơi ngạc nhiên, trong khi cô bé loay hoay bung chiếc dù. “Phụp” – Ô Nhỏ nở bung, một màu tím mướt! “Anh giỏi thế, sao biết em thích màu này ?” – bé nhoẻn miệng – “Em cứ nghĩ sẽ là một chiếc ô màu đỏ cơ, vì em toàn đeo găng đỏ mà !” – “Anh đâu dễ bị mắc lừa, ai chả biết em thực sự thích màu tím hơn !” – Phan tảng lơ. “Anh ‘quái’ lắm nhé, mới quen em mà đã ‘điều tra’ em rất là kỹ!”





...

Bắt đầu mưa to rồi đấy, cái cách hôm nay trời mưa ào ào rất là kỳ lạ, như thể một cơn mưa rào của vùng Địa Trung Hải, nơi duy nhất quả đất này có mưa rào vào mùa đông. Phan cũng bắt đầu thấy buổi hẹn này kỳ lạ, anh với cô bé, đang đứng dưới một cái ô, chuyện trò. Dù vẫn thấy là lạ không hiểu sao bé gọi anh ra đây, nhưng Phan chưa hỏi ...


“Có thật không có chuyện gì không em ?” – Phan hỏi, khá nghiêm túc. Bé bật cười: “Anh nghe này, cả mưa cũng đang cười tính sốt ruột của anh, thấy không, lộp độp này!”. Phan vẫn còn nheo nheo mắt ...





...

“Ấy, che ô vào em, ướt bây giờ !”, Phan có vẻ ngạc nhiên. “Mưa cũng nhỏ rồi mà anh, đứng thế này cũng hay mà, em thích!”. “Nhưng anh ...” – “Anh không thích chứ gì, hì ...”.





...

Quàng vội vào người anh là hai cánh tay ấm áp, lần này thì Phan bất ngờ! Hình như có “người nào đó” đang kiễng chân, và cô bé ... cô bé đang ôm anh !

Mưa vẫn rơi trên đầu ... 0:)






“Sao em lại ...” – “Vì anh không thích mưa!” - giọng bé nũng nịu hơn rồi đấy.

“Nhưng ...” – “Chẳng nhưng gì cả, vì em thích mưa!” – càng nũng nịu.

“Nhưng ...” – “Đã bảo không nhưng rồi mà ... ”






Xa xa, bên bờ hồ nho nhỏ, có hai người nho nhỏ, họ cầm ô, chiếc ô không che, mưa rơi trên đầu, họ ôm nhau ... siết chặt hạnh phúc ...






“Em ơi ...”

“Dạ ...”

“Hình như, anh ...”




“lộp bộp, lộp bộp”, tiếng những tí tách mưa rơi vẫn đều trên chiếc ô ...




“Em vẫn nghe nè!”

“Hình như ...


... em làm anh thích mưa ...”

 
Back
Bên trên