Trần Phương Anh
(fankun)
New Member
Truyện nì e vít lâu rùi.. mog mọi ngừi chém nhẹ thui nha:x
* Tác giả: Fankun
* Thể loại: Romance, Comedy
* Rating: T
[nhân vật chính là tớ nhưng tớ vít theo cái nhìn của bạn ý:X]
Present
- Fanku (nickname của người ta đọc là “kun” mà nóa dám đọc là “ku” chứ
)! - Giọng của lớp trưởng “X-men” (nickname cả nhà dành tặng cô nàng đấy ) dõng dạc “hò” lên, có khi những đứa ngồi mấy bàn đầu ở lớp bên cạnh cũng nghe rõ mồn một nữa ấy chứ!
- Nó lại đi muộn rồi! – Có tiếng đáp vang lên
- Nghĩa! - Lớp trưởng tiếp tục điểm danh theo sơ đồ lớp
- Vẫn thế thôi!
Lần này, những cặp mắt bắt đầu liếc vào chiếc bàn của “cặp đôi” có chung một-tư-tưởng-lớn (cùng “trốn học” ). Một chiếc bàn, không khác gì những chiếc bàn khác, với một chiếc cặp “cư trú” trên đó…
…Anh đang đứng tựa lưng vào cái cây hoa sữa sau sân trường. Một chân chống vào thân cây, chân kia.. chống xuống đất (dĩ nhiên). Tay xỏ vào túi quần, thỉnh thoảng lại giơ lên vuốt nhẹ mái tóc với nụ cười nửa miệng “khó ưa” và một trái-tim-băng-giá đã “giết chết” rất nhiều cô gái (hihi:”>). Chiếc Ipod len lỏi qua túi áo, anh đang thưởng thức nhạc của Britney Spears – idol của anh .. Và rồi những khoảng khắc tuổi thơ bỗng tràn về trong suy nghĩ nó, anh như quên đi những câu hát, bắt đầu nghĩ về Sar…
***
Past
Hồi còn bé, anh rất thích gọi mọi người bằng những cái nickname. Anh tự đặt tên mình là Kai. Hồi học mẫu giáo, có thể nói anh là một đứa trẻ rất chi là “hoạt bát”. Lúc trước, anh “nổi tiếng” nhất trường bởi cái tính “hoạt bát” đó. Nhưng rồi, xuất hiện một con bé khác cũng “hoạt bát” không kém gì anh. Đó là Sar.
“Trời đã sinh ra Kai, sao còn sinh ra Sar làm gì?”. Anh thường tự hỏi với chính mình như vậy.
Rồi, tình bạn giữa anh và Sar bắt đầu được “sinh ra” từ “thời kì” hai đứa bị phạt [bởi hai đứa gần như “hội tụ” đầy đủ mọi “tính chất” của đứa trẻ “hoạt bát” mà (đi muộn, quên làm bài tập, đùa nghịch “quá đáng”… ]. Và hình phạt cho “hai nhóc quỷ nhỏ” này là phải xách hai xô nước đứng ngoài hành lang với ánh mắt thòm thèm nhìn chúng bạn đang chìm trong giấc mộng. Nếu chỉ là một lần thì không nói làm gì nhưng đây, số lần mắc lỗi của hai đứa lại tỉ lệ thuận với chiều cao của con người . Chính vì vậy, hai đứa có muốn không chú ý đến nhau cũng không được. Những buổi đứng hành lang gần như biến thành những buổi kể về “thành tích” của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, anh và Sar (dường như) đã như hình với bóng. Hai đứa trở thành BFF (?!) của nhau (chả biết có 4ever được không nữa ). Điều đó thì nói lên cái gì? Sar (như) là một người bạn khác giới đầu tiên của anh…
***
Present
- Mọi ngày tưởng đi đâu, hoá ra mj ra đây ngắm trời ngắm mây àh Nghĩa? – Fank bỗng từ đâu xuất hiện (ơn Chúa vì đã cử “thiên sứ” đến giải thoái cho con khỏi mớ kí ức long vòng trên)
- Àh uhm.. ơh thì.. mà mj ở đây làm gì? Đi muộn định bùng hả nhók? - Anh đáp lại với khuôn mặt lạnh-lùng-hơn-băng
- Hmm.. tại vì.. mà mj nói ai là nhók, thík chít hả? – Fank phản ứng một cách tức tối
Nhưng lại chẳng đúng quá, nó chỉ cao có 1m57 mà dám đọ với thằng 1m79 như anh sao??!
- Này này, đứng xa ra.. 1m đê. Đứng gần ta, mj cứ phải ngước cổ lên nhìn, trông tội lắm.. không thấy mỏi àh? (keke)
- What???
Mọi khi, nó thường ủng hộ những câu nói đùa của anh. Nhưng lần này thì…
- Ai zhah… đau!
- Àh há… này thì đau này!
- Úi úi… ta xin lỗi.. xin lỗi mà… (ọc ọc.. con nhók trông nhỏ thế mà khoẻ kinh)
…
- Nghĩa nè, nếu như được sinh ra lần nữa, mj muốn được làm (cái) gì?
- Ta áh?.. uhm.. có lẽ.. ta sẽ làm… sao lửa ^^
- Sao lửa?.. Vì sao?
- Vì ta sẽ mãi mãi sáng soi để đem lại may mắn (sao) và sự ấm áp (lửa) cho những người (thân) yêu của ta… hihi
- Mi.. mi cũng nghĩ vậy àh?
- Cũng?.. - Fank nói từ “cũng”.. vậy là... - Còn có người cũng nghĩ như vậy àh?
- Uhm.. người bạn ngày xưa.
Anh nhìn nó một lúc..
- Ta đi thôi – Anh huých con bạn ngay khi nghe thấy tiếng gõ “cắc cắc” vào thành trống của bác bảo vệ
- Ơh, đi đâu cơ? - Nó ngơ ngác (trông “cáo già giả nai” quá! :-”)
- Lại còn đi đâu nữa, vào lớp. Bùng 1 tiết thôi chứ ngươi định bùng cả buổi chắc!
Fank tròn xoe mắt, không tin nổi câu này do thằng bạn hành ngày bùng tận.. 2 tiết và không bao giờ vào lớp trước 9h30 phát ngôn ra. Đó là theo thường lệ, nhưng hôm nay thì cần phải thay đổi một tẹo để nó khác thường với những ngày (bùng tiết) khác, để thành một kỉ niệm (đẹp ?!) cho hai đứa.
***
“Bọn mình sẽ mãi là bạn thân nhé, Kai?”
“Tất nhiên rồi, Sar”
***
Present
Khoảng sân sau trường học là nơi anh thường đến sau khi tan học anh (lại) đứng tựa lưng vào cái cây hoa sữa, vẫn tư thế đấy. Anh ngắm trời ngắm mây. Lần này, mây không còn trong xanh như lần trước mà xám xịt. Chắc là trời sắp mưa rồi. Mà có mưa to thế nào thì bây giờ có về cũng chẳng được vào nhà. Bố mẹ đi công tác, anh zai đi học thêm, tuần trước nó lại vừa làm mất chìa khoá. Thật là cuộc đời mỗi ngày một thêm đáng buồn…
- Haizzzzzzz… - Fank “đùng đùng” xuất hiện. Tiếng thở dài của con bạn đã “nhẫn tâm” kéo tụt anh từ thiên đàng xuống địa ngục không thương tiếc
- Ủa, sao mi… mi ở đây làm gì???
- Hì, ta lén đi theo mi, ta muốn xem mi thường đi đâu sau giờ học ý mà – Con bạn cười teo, trông thật “ngây thơ vô tội”
- … (vẫn nhìn nó với khuôn mặt lạnh-lùng-hơn-băng)
- Mi ở đây làm gì thế? Không tin ta àh? Ta không có âm mưu gì đâu mà
- … (dù đã mười mươi mấy giây trôi qua nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên như mới ba giây)
- Ôn-rai (all right), nếu mi thực sự muốn nghe thì ta sẽ nói - Nó thở dài ấp úng - Ta.. ta muốn cho mi biết… đìu này..
- Nếu là về các bang hội đầu gấu trong trường thì ta luôn sẵn sàng ^^
- Àh uhm.. ờh.. ta.. ta.. àh, ta… (Cứ thế này chắc phải chờ đến mùa quýt năm sau nó mới nói ra được điều mún nói ấy )
- …
- Ta.. nhưng mi đừng shock hay làm sao nhé, chỉ cần mi nghe thôi. Ta không bắt mi phải trả lời hay gì đâu.. chỉ là ta thấy hơi.. uhm.. trong lòng không yên.. nói thế nào nhỉ??? Àh.. ờh................
- Không nhanh là ta đi về đây nè.
- Àh đây.. nhưng mi phải hứa là sẽ vẫn là 1 người bạn thân của ta nhé (Sa0 lại phải hứa thế nhỉ??). Mi hứa đi? – Nó vừa nói vừa giơ cái ngón út nhỏ bé xinh xinh của mình ra.
Anh mỉm cười.
- Rồi, ta hứa.
- Hình.. hình như ta thích mi rồi thì phải (what???)… Không, ta thích mi thực sự. Ta biết mi đang “củm” với Bi - cô bé hotgirl lớp bên (Úi, ai loạn tin vịt thế này?!). Nhưng chỉ cần mi không ghét ta. Ta không cần mi phải thích ta như ta đã thích mi. Chỉ mong mi nhớ rằng, trên thế gian này có một người là Fankully (đọc là “kun” ná:X) có tình cảm thật lòng với mi. Thế là đủ.
Có lẽ đã mất vài giây, vẫn 4 mắt (àh nhầm 8 mắt, hì.. cả 2 đều cận mà) nhìn nhau…
- Mi.. mi có hiểu ta nói cái gì không vậy?
- Ta.. ta…
…
- Oái.. đau!
Lần thứ hai trong ngày anh bị con bạn đấm cho một trận (hiz). Sau đó con bạn bỏ đi, để lại anh đứng ngẩn ngơ như một thằng điên. Nhưng rồi.. anh cười. Thật ra anh chưa bao giờ thay đổi cả…
***
Past
Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nếu như không sảy ra sự việc này. Bố anh phải sang San Francisco để công tác, không biết đến bao giờ mới về được nên ông quyết định đưa vợ con đến đấy cùng. Thế đấy! Trước khi đi, anh (lại) đến cái sân sau trường. Và, anh (lại) tựa lưng vào cái cây hoa sữa, (lại) vẫn tư thế đó, anh suy nghĩ…
- Kai ơi! - Sar từ đâu chạy đến – Bây giờ Kai đi thì sau này .. Kai có trở về không?
- Kai cũng không biết nữa. Nhưng Kai sẽ không quên bao kỉ niệm ở nơi này
- Sar coi Kai như một người bạn thực sự. Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau, không phải bạn bình thường đâu! (không phải bạn bình thường nhưng cũng không phải là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đâu ^^)
- Uhm!
- Nhưng…
- Chuyện gì vậy?
- Sar vốn hay đãng trí – Sar cười, một nụ cười không thể buồn hơn được nữa - Sợ rằng mai này nếu có gặp lại, e Sar không nhận ra Kai mất. Cho nên Kai nhất định phải nhận ra Sar đấy. Tên thật của Sar là Fankully. Kai nhớ nhé?
- Được rồi, Kai sẽ không quên Sar đâu
Sar giơ cái ngón út nhỏ xinh của mình ra:
- Kai hứa chứ?
Anh (lại) nhìn Sar, năm giây ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, một ngón út nữa giơ lên và.. ngoắc vào ngón út nhỏ xinh kia
- Ùh… Kai hứa, Kai sẽ nhận ra Sar.. uhm.. Fank!
Cái hình ảnh đó, hình ảnh mà hai đứa ngoắc tay nhau ấy, vẫn luôn luôn nằm trong tâm trí anh…
***
Giờ tôi biết tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Fank àh, dù chưa biết tôi là người bạn thân nhất hồi nhỏ, vậy mà em vẫn thích tôi ư? Em vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi gì cả… Tôi đã nhận ra em.. từ lâu rồi, từ ngay lần đầu tôi gặp em sau 10 năm xa cách cơ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đó. Nhưng tôi đâu có hứa là sẽ nói cho em biết. Chỉ có điều, em không nhớ ra tôi mà thôi. Em vẫn chưa quên người bạn này mà.. Và giây phút này, hạnh phúc đang tràn ngập…
* Tác giả: Fankun
* Thể loại: Romance, Comedy
* Rating: T
[nhân vật chính là tớ nhưng tớ vít theo cái nhìn của bạn ý:X]
Em không nhận ra tôi mà thôi…
Present
- Fanku (nickname của người ta đọc là “kun” mà nóa dám đọc là “ku” chứ
- Nó lại đi muộn rồi! – Có tiếng đáp vang lên
- Nghĩa! - Lớp trưởng tiếp tục điểm danh theo sơ đồ lớp
- Vẫn thế thôi!
Lần này, những cặp mắt bắt đầu liếc vào chiếc bàn của “cặp đôi” có chung một-tư-tưởng-lớn (cùng “trốn học” ). Một chiếc bàn, không khác gì những chiếc bàn khác, với một chiếc cặp “cư trú” trên đó…
…Anh đang đứng tựa lưng vào cái cây hoa sữa sau sân trường. Một chân chống vào thân cây, chân kia.. chống xuống đất (dĩ nhiên). Tay xỏ vào túi quần, thỉnh thoảng lại giơ lên vuốt nhẹ mái tóc với nụ cười nửa miệng “khó ưa” và một trái-tim-băng-giá đã “giết chết” rất nhiều cô gái (hihi:”>). Chiếc Ipod len lỏi qua túi áo, anh đang thưởng thức nhạc của Britney Spears – idol của anh .. Và rồi những khoảng khắc tuổi thơ bỗng tràn về trong suy nghĩ nó, anh như quên đi những câu hát, bắt đầu nghĩ về Sar…
***
Past
Hồi còn bé, anh rất thích gọi mọi người bằng những cái nickname. Anh tự đặt tên mình là Kai. Hồi học mẫu giáo, có thể nói anh là một đứa trẻ rất chi là “hoạt bát”. Lúc trước, anh “nổi tiếng” nhất trường bởi cái tính “hoạt bát” đó. Nhưng rồi, xuất hiện một con bé khác cũng “hoạt bát” không kém gì anh. Đó là Sar.
“Trời đã sinh ra Kai, sao còn sinh ra Sar làm gì?”. Anh thường tự hỏi với chính mình như vậy.
Rồi, tình bạn giữa anh và Sar bắt đầu được “sinh ra” từ “thời kì” hai đứa bị phạt [bởi hai đứa gần như “hội tụ” đầy đủ mọi “tính chất” của đứa trẻ “hoạt bát” mà (đi muộn, quên làm bài tập, đùa nghịch “quá đáng”… ]. Và hình phạt cho “hai nhóc quỷ nhỏ” này là phải xách hai xô nước đứng ngoài hành lang với ánh mắt thòm thèm nhìn chúng bạn đang chìm trong giấc mộng. Nếu chỉ là một lần thì không nói làm gì nhưng đây, số lần mắc lỗi của hai đứa lại tỉ lệ thuận với chiều cao của con người . Chính vì vậy, hai đứa có muốn không chú ý đến nhau cũng không được. Những buổi đứng hành lang gần như biến thành những buổi kể về “thành tích” của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, anh và Sar (dường như) đã như hình với bóng. Hai đứa trở thành BFF (?!) của nhau (chả biết có 4ever được không nữa ). Điều đó thì nói lên cái gì? Sar (như) là một người bạn khác giới đầu tiên của anh…
***
Present
- Mọi ngày tưởng đi đâu, hoá ra mj ra đây ngắm trời ngắm mây àh Nghĩa? – Fank bỗng từ đâu xuất hiện (ơn Chúa vì đã cử “thiên sứ” đến giải thoái cho con khỏi mớ kí ức long vòng trên)
- Àh uhm.. ơh thì.. mà mj ở đây làm gì? Đi muộn định bùng hả nhók? - Anh đáp lại với khuôn mặt lạnh-lùng-hơn-băng
- Hmm.. tại vì.. mà mj nói ai là nhók, thík chít hả? – Fank phản ứng một cách tức tối
Nhưng lại chẳng đúng quá, nó chỉ cao có 1m57 mà dám đọ với thằng 1m79 như anh sao??!
- Này này, đứng xa ra.. 1m đê. Đứng gần ta, mj cứ phải ngước cổ lên nhìn, trông tội lắm.. không thấy mỏi àh? (keke)
- What???
Mọi khi, nó thường ủng hộ những câu nói đùa của anh. Nhưng lần này thì…
- Ai zhah… đau!
- Àh há… này thì đau này!
- Úi úi… ta xin lỗi.. xin lỗi mà… (ọc ọc.. con nhók trông nhỏ thế mà khoẻ kinh)
…
- Nghĩa nè, nếu như được sinh ra lần nữa, mj muốn được làm (cái) gì?
- Ta áh?.. uhm.. có lẽ.. ta sẽ làm… sao lửa ^^
- Sao lửa?.. Vì sao?
- Vì ta sẽ mãi mãi sáng soi để đem lại may mắn (sao) và sự ấm áp (lửa) cho những người (thân) yêu của ta… hihi
- Mi.. mi cũng nghĩ vậy àh?
- Cũng?.. - Fank nói từ “cũng”.. vậy là... - Còn có người cũng nghĩ như vậy àh?
- Uhm.. người bạn ngày xưa.
Anh nhìn nó một lúc..
- Ta đi thôi – Anh huých con bạn ngay khi nghe thấy tiếng gõ “cắc cắc” vào thành trống của bác bảo vệ
- Ơh, đi đâu cơ? - Nó ngơ ngác (trông “cáo già giả nai” quá! :-”)
- Lại còn đi đâu nữa, vào lớp. Bùng 1 tiết thôi chứ ngươi định bùng cả buổi chắc!
Fank tròn xoe mắt, không tin nổi câu này do thằng bạn hành ngày bùng tận.. 2 tiết và không bao giờ vào lớp trước 9h30 phát ngôn ra. Đó là theo thường lệ, nhưng hôm nay thì cần phải thay đổi một tẹo để nó khác thường với những ngày (bùng tiết) khác, để thành một kỉ niệm (đẹp ?!) cho hai đứa.
***
“Bọn mình sẽ mãi là bạn thân nhé, Kai?”
“Tất nhiên rồi, Sar”
***
Present
Khoảng sân sau trường học là nơi anh thường đến sau khi tan học anh (lại) đứng tựa lưng vào cái cây hoa sữa, vẫn tư thế đấy. Anh ngắm trời ngắm mây. Lần này, mây không còn trong xanh như lần trước mà xám xịt. Chắc là trời sắp mưa rồi. Mà có mưa to thế nào thì bây giờ có về cũng chẳng được vào nhà. Bố mẹ đi công tác, anh zai đi học thêm, tuần trước nó lại vừa làm mất chìa khoá. Thật là cuộc đời mỗi ngày một thêm đáng buồn…
- Haizzzzzzz… - Fank “đùng đùng” xuất hiện. Tiếng thở dài của con bạn đã “nhẫn tâm” kéo tụt anh từ thiên đàng xuống địa ngục không thương tiếc
- Ủa, sao mi… mi ở đây làm gì???
- Hì, ta lén đi theo mi, ta muốn xem mi thường đi đâu sau giờ học ý mà – Con bạn cười teo, trông thật “ngây thơ vô tội”
- … (vẫn nhìn nó với khuôn mặt lạnh-lùng-hơn-băng)
- Mi ở đây làm gì thế? Không tin ta àh? Ta không có âm mưu gì đâu mà
- … (dù đã mười mươi mấy giây trôi qua nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên như mới ba giây)
- Ôn-rai (all right), nếu mi thực sự muốn nghe thì ta sẽ nói - Nó thở dài ấp úng - Ta.. ta muốn cho mi biết… đìu này..
- Nếu là về các bang hội đầu gấu trong trường thì ta luôn sẵn sàng ^^
- Àh uhm.. ờh.. ta.. ta.. àh, ta… (Cứ thế này chắc phải chờ đến mùa quýt năm sau nó mới nói ra được điều mún nói ấy )
- …
- Ta.. nhưng mi đừng shock hay làm sao nhé, chỉ cần mi nghe thôi. Ta không bắt mi phải trả lời hay gì đâu.. chỉ là ta thấy hơi.. uhm.. trong lòng không yên.. nói thế nào nhỉ??? Àh.. ờh................
- Không nhanh là ta đi về đây nè.
- Àh đây.. nhưng mi phải hứa là sẽ vẫn là 1 người bạn thân của ta nhé (Sa0 lại phải hứa thế nhỉ??). Mi hứa đi? – Nó vừa nói vừa giơ cái ngón út nhỏ bé xinh xinh của mình ra.
Anh mỉm cười.
- Rồi, ta hứa.
- Hình.. hình như ta thích mi rồi thì phải (what???)… Không, ta thích mi thực sự. Ta biết mi đang “củm” với Bi - cô bé hotgirl lớp bên (Úi, ai loạn tin vịt thế này?!). Nhưng chỉ cần mi không ghét ta. Ta không cần mi phải thích ta như ta đã thích mi. Chỉ mong mi nhớ rằng, trên thế gian này có một người là Fankully (đọc là “kun” ná:X) có tình cảm thật lòng với mi. Thế là đủ.
Có lẽ đã mất vài giây, vẫn 4 mắt (àh nhầm 8 mắt, hì.. cả 2 đều cận mà) nhìn nhau…
- Mi.. mi có hiểu ta nói cái gì không vậy?
- Ta.. ta…
…
- Oái.. đau!
Lần thứ hai trong ngày anh bị con bạn đấm cho một trận (hiz). Sau đó con bạn bỏ đi, để lại anh đứng ngẩn ngơ như một thằng điên. Nhưng rồi.. anh cười. Thật ra anh chưa bao giờ thay đổi cả…
***
Past
Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nếu như không sảy ra sự việc này. Bố anh phải sang San Francisco để công tác, không biết đến bao giờ mới về được nên ông quyết định đưa vợ con đến đấy cùng. Thế đấy! Trước khi đi, anh (lại) đến cái sân sau trường. Và, anh (lại) tựa lưng vào cái cây hoa sữa, (lại) vẫn tư thế đó, anh suy nghĩ…
- Kai ơi! - Sar từ đâu chạy đến – Bây giờ Kai đi thì sau này .. Kai có trở về không?
- Kai cũng không biết nữa. Nhưng Kai sẽ không quên bao kỉ niệm ở nơi này
- Sar coi Kai như một người bạn thực sự. Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau, không phải bạn bình thường đâu! (không phải bạn bình thường nhưng cũng không phải là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đâu ^^)
- Uhm!
- Nhưng…
- Chuyện gì vậy?
- Sar vốn hay đãng trí – Sar cười, một nụ cười không thể buồn hơn được nữa - Sợ rằng mai này nếu có gặp lại, e Sar không nhận ra Kai mất. Cho nên Kai nhất định phải nhận ra Sar đấy. Tên thật của Sar là Fankully. Kai nhớ nhé?
- Được rồi, Kai sẽ không quên Sar đâu
Sar giơ cái ngón út nhỏ xinh của mình ra:
- Kai hứa chứ?
Anh (lại) nhìn Sar, năm giây ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, một ngón út nữa giơ lên và.. ngoắc vào ngón út nhỏ xinh kia
- Ùh… Kai hứa, Kai sẽ nhận ra Sar.. uhm.. Fank!
Cái hình ảnh đó, hình ảnh mà hai đứa ngoắc tay nhau ấy, vẫn luôn luôn nằm trong tâm trí anh…
***
Giờ tôi biết tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Fank àh, dù chưa biết tôi là người bạn thân nhất hồi nhỏ, vậy mà em vẫn thích tôi ư? Em vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi gì cả… Tôi đã nhận ra em.. từ lâu rồi, từ ngay lần đầu tôi gặp em sau 10 năm xa cách cơ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đó. Nhưng tôi đâu có hứa là sẽ nói cho em biết. Chỉ có điều, em không nhớ ra tôi mà thôi. Em vẫn chưa quên người bạn này mà.. Và giây phút này, hạnh phúc đang tràn ngập…
___THE END___
Fankun Chan
Chỉnh sửa lần cuối: