David Oistrakh

Hoàng Long
(Death_Creator)

Thành viên danh dự
Thấy mọi người ở đây rock rap đủ cả, em xin ké một tí về mấy bác nghệ sĩ mà em yêu quý :oops:
Trong khi Heifetz là người không biết kéo sai lấy một nốt thì Oistrakh là nghệ sĩ với tiếng đàn ấm áp, tròn trịa, với những tiếng violin kéo dài trong suốt. Nghe Oistrakh và Heifetz cùng kéo Brahms thì vẫn thấy thích Oistrakh hơn, cho nên xin được mở đầu với "vua David" vậy.



DAVID OISTRAKH
Biography (1908 - 1974)

David Fedorovich Oistrakh was born in Odessa on 30 September 1908. From the age of five he studied violin with Pyotr Stolyarsky until he graduated in violin and viola from the Odessa Conservatory in 1926. He played with the Odessa Symphony Orchestra as leader and as soloist. In 1927, Glazunov asked him to Kiev to play his violin concerto under him.

His debut in Leningrad came in 1928. That same year he moved to Moscow and made his debut there in 1929. During the 1930's he won many major prizes: first prize in the Ukrainian Contest (1930) and also first prize in the All-Soviet Contest (1935); second prize in the Wieniawski Contest (1935 - the first prize was won by Ginette Neveu); first prize in the Ysaye Concours in Brussels in 1937. This was the start of his international career. However, during the Second World War he played at the front lines, in beseiged Leningrad, and also in hospitals and factories. He gave a performance of Bach's Double Concerto in 1945 in Moscow with Yehudi Menuhin, who was the first foreign artist to visit the Soviet Union after the war. In 1946 and 1947, Oistrakh performed a cycle of 5 programmes, which he named 'the Development of the Violin Concerto'. The cycle included the concertos by Sibelius, Elgar and Walton, and Khachaturian's Violin Concerto, which was dedicated to Oistrakh. Shostakovich also wrote his 1st Violin Concerto for Oistrakh, which he performed at his New York debut in 1955.

Oistrakh was one of the greatest violinists of his day, and was the most characteristic representative of the Russian school, although his training took place in Odessa. He developed his monumental style during his time in Moscow. He combined supreme technical mastery and musicianship, delivered with a warm and powerful tone. He was very happy to perform new works, and many Soviet composers dedicated works to him (Prokofiev, Shostakovich, Myaskovsky, Khachaturian, Rakov, Vainberg). He also played sonatas with Lev Oborin and trios with Oborin and Knushevitsky, and was also a talented conductor. He was a teacher at the Moscow Conservatory from 1934, and among his students were his son Igor, Valery Klimov and Gidon Kremer. He was named People's Artist of the USSR in 1954 and was awarded the Lenin Prize in 1960. He was also awarded honours by the Royal Academy of Music in London and the Conservatorio di Saint Cecilia in Rome. His hobby was chess and he played a famous match against Prokofiev in 1937.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế x nào quanh đi quẩn lại chị em mình lại đụng nhau nhể? Hơi bị duyên của nó. Chú Long bị thằng nào đầu độc nhạc cổ điển đấy? Không phải tụi bên VNE chứ?

Chú thích violin concerto của lão nào nhất? Brahms? À mà chú nghe theo composer hay violinist?
 
Vì em thích nhạc cụ thành ra nghe theo người biểu diễn là chính thôi chị ạ . Em thích Oistrakh lắm .
em nghe cổ điển là từ hồi bắt đầu sang đây . Chẳng hiểu sao lại nghe nữa, có lẽ chán rock rồi, nghe nhiều cũng nhàm . Thực ra từ đầu có nghe classical đâu, em nghe mấy bản piano của Yan Tiersen, thấy hay nên bắt đầu thử nghe không lời, đến khi nghe qua cái symphony số 5 của Beeth thì mê luôn . Nhưng rồi sau vì thích nghe violin quá nên chuyển sang nghe violin là chủ yếu .
Em ít nghe concerto lắm vì dài quá, nhiều khi nghe cũng nhức đầu . Nhưng nếu thích thì đúng là thích Brahms nhất, tiếc là bố này viết mỗi một bản, paganini cũng viết mấy bản rất hay, có điều em không biết tên .
Em nghe một thời gian rồi thì mới mò qua VNE :D, bác Don bên đấy cũng là chỗ thân quen thành ra thỉnh thoảng cũng cùng bốc phét một tí . Nghe nói đang học kéo :D, em ghen quá cơ . Chỉ mơ khi nào vào được carnegie nghe Perlman kéo một lần :">
 
Brahm thì nên nghe giao hưởng, vì nhạc của Brahm và Beeth nói chung đều rất sâu, nhạc Beeth theo mình có tính chiến đấu cao:D, nếu nghe bản 5 đã khoái rồi thì theo mình nghe thêm bản 6 sẽ phê hơn nhiều:)
Nếu thích nghe violon thì nói chung nghe nhạc của ai cung hay cả, vì nhạc classic người ta viết cho violon là chủ yếu, tuy nhiên có một vài tên chỉ chuyên viết và biểu diễn về violon như Paganini hoặc Vivaldi, nghe bản "mùa xuân" của Vivaldi để xem các kiểu thể hiện của violon thì đúng là không còn gì phê bằng...
 
<Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.amherst.edu/~lhoang/Sarah%20Chang%20-%20Sweet%20Sorrow/Sarah%20Chang%20-%20Chopin%20-%20Noctune%20No.%2020%20in%20C%20sharp%20minor.mp3" ShowControls=1 Auto Start=true ShowDisplay=1 ShowStatusBar=1 width=280 height=145></Embed>


cho em thử phát, cái nocturne của Chopin, Sarah Chang kéo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trong này không cho dùng script à? em post cái đoạn script vừa rồi lên định để mọi người nghe chơi một bản, ai ngờ thử mãi không được :(
 
Thế quái nào em lại không khoái Beeth lắm nhá, công nhận con số 5 hay vật (movement no. 4) nhưng mà nghe quen quen rồi thấy... predictable. Nhạc của bác hùng tráng, well-structured, idealistic quá.

Em nghe cũng không nhiều nhưng cho đến giờ có lẽ thích Tchaikovsky hơn cả. Bản nhạc nào của bác này (concerto hay symphony) cũng vừa hoành tráng, vừa tha thiết, ngọt ngào lại vừa đau khổ đến cùng cực (ấy là em thấy thế :mrgreen: ). Nghe Nga ơi là Nga, hay hãi hùng. Chú Long chắc nghe Serenade for Strings và Piano concerto no. 1 (nhưng bộ dây kéo rất ác) của Tchai rồi chứ? Nếu chưa thì mượn/mua về đê. Không phê không lấy tiền!

Violông hay nhỉ? Con concerto nào cũng tình cảm da diết không thể kể hết: của Tchai, của Mendelssohn, Bruch, Brahms... toàn những phát đỉnh cả. Của Sibelius cũng hay, nghe ám ảnh kinh. Hình như có mỗi của Mozart với Beethoven là chán.

Carnegie cũng không đắt lắm đâu (given the quality), hình như có 30-40USD/vé. Đã thế lại còn không đẹp như mình tưởng tượng (khoe phát ;)). Chứ mua vé xem ballet/opera mới gọi là méo mặt, nhiều lúc phải đặt trước hàng tháng trời. Ở Mỹ công nhận dân NY, Boston với Philadelphia sướng. Châu Âu thì khỏi nói rồi. Tsb bọn Berlin.
 
Em ít nghe Tchai chị ạ. Mà nghe cũng chưa bao giờ nghe concerto của ông ấy cả. chỉ nghe mấy bản nổi tiếng kiểu Swan Lakes và Nut cracker thôi.
Em thích nghe Chopin vì Nocturne vừa nhẹ nhàng vừa dễ nghe. Mendelssohn cũng có nghe được cái violin concerto in E của ông ấy, nhưng vì chủ yếu là em nghe theo người biểu diễn nên kô rành lắm về nhạc sĩ.
Em cũng có thử nghe cello và viola nữa, cũng rất hay. Bộ string có lẽ là bộ thú vị nhất rồi.
Carnegie hoá ra chỉ thế thôi ạ :D em có thằng bạn xưa học New England Conservatory nên quen biết nhiều, nó bảo khi nào có dịp nó kiếm vé cho :D em thực chứ $40 cũng tiền ăn cả tháng của em đấy chị ạ, xót lắm.
Dân châu Âu công nhận sướng. Đồng chí Don bên Berlin suốt ngày vênh mặt mãi :)
 
Cái E minor của Mendelssohn 2 phút đầu công nhận con-me-no hay nhể. Phun trào vừa trong như nước suối vừa mãnh liệt nóng bỏng như thạch nham (cấm nghĩ bậy hehe). Chị có mấy bản nhưng kết nhất là Perlman kéo (Heifetz kéo bản này hơi nhanh). À mà thực ra chưa nghe hết các đại thụ. Mấy cái violong này chú Don bên VNE công nhận kinh, không hiểu ông giời móc đâu ra tgian nghiên cứu tẩn mẩn thế.

Chú mà ngoan hôm nào chị rỗi chị burn rồi gửi cho. Thư viện trường chú nhiều đĩa cổ điển không? Hi thích Tiersen không phải vì mê sountrack Amelie chứ?

Bác TốngTuấn đâu rồi vào đây chơi với bọn em, thật chứ cái board Âm nhạc quá là thần kinh thổ tả, mãi mới tóm được cái thread hay.
 
Ừ đúng rồi thần kinh thổ tả, nhưng mà nói nhẹ nhẹ thôi không có chúng nó sang đây đốt nhà đấy:)).

Bọn em chê Mozart thế là không được:D, gì thì gì chứ riêng tứ trụ của cổ điển: Mozart, Beeth, Traicopx, Bach, mọi người đã chấm cho Mozart và Beth điểm 10, Trai và Bach điểm 9, còn tất cả các đại gia còn lại mà mọi người thích ngoài 4 ông trên thì độ hay và độ đóng góp cho âm nhạc nói chung không vượt quá điểm 6 đâu :D.
Nghe Mozart tươi vui, hay thế mà kêu là chán :p. Để hôm nào anh post nguyên một bài về Mozart cho bõ tức. Nhạc Mozart thực ra hơi chặt chẽ vì ông vân thuộc trường phái cổ điển, nhưng thực ra nghe rất mới, vì ý tưởng tự do, đột phá. Viêt như thế rất là khó, vì vừa đảm bảo chặt chẽ, quy tắc, mà lại vừa trong trẻo, logic, dắt dẫn người nghe hợp lý đến mức mê hồn, nhạc thì trong sáng mà đầy sức sống, khó có một người thứ 2 trên thế giới làm được như thế. Nghe bẩn Symphony số 40 thì đây là thể loại mẫu mực trong symphony, nghe chặt chẽ, không thiếu không thừa, hơi chút buồn nữa. Người ta thường ví để đạt tới sự đẹp nhất trong âm nhạc thì chỉ có Mozart làm được điều đó, Traicop thì ví ông như "tinh cầu phát sáng", có thể coi Mozart như là: "Maradona trong âm nhạc vậy":D. Nhạc Mozart thì trong sáng, thể hiện sự yêu đời, tự tin kì lạ, thế mà cuộc sống của ông toàn những đau thương nghèo khổ. Tuy nhiên phải công nhận Mozart riêng về thể loại symphony thì đóng góp không bằng Beeth, Brahms hay Traicopx.
Nhạc của Traicopx thì anh cũng rất thích, nghe Piano Concerto N1 rất phê, (nó là nhạc hiệu của chương trình dạy tiếng Nga), hình như bài này cũng được chọn nhiều trong các cuộc thi piano. Hồi trước trên thế giới cũng có một chú thần đồng bé tí chơi bài này với cả dàn nhạc, sau thì hình như chú bé đấy bị điên, thế giới mất đi một tài năng âm nhạc:(.
 
ngày xưa em học trường cũ, đĩa cũng có nhưng mà không nhiều, kiếm mãi một cái debut của Sarah Chang mà không ra được. sang bên này, nó có hẳn một cái một cái thư viện cho bọn music school, đĩa cổ điển cũng đâu được vài chục nghìn, em sướng quá chị ạ... chỉ sợ burn không nổi :D
Cái Tiersen đúng là em nghe Amelie đấy :D. Em xem phim thấy hay rồi, nhưng mà không lên mạng tìm, con bạn em ở Pháp gửi cho, nghe xong mê luôn :D, bây giờ lâu lâu nghe lại La Valse d'Amelie vẫn thấy hay :P
 
Jascha Heifetz

giới thiệu về Jascha Heifetz thì có rất nhiều, có điều tiện nhất có lẽ vẫn là copy một bài của bác 1dc7 bên VNE. Heifetz kéo nhanh và lạnh, cái này đúng là nếu chập chững nghe có khi cũng thấy nếu như nghe Oistrakh kéo Beeth rồi chuyển qua nghe Heifetz, khác hẳn . Lần đầu tiên em có được sự đối chiếu như thế là khi nghe bản Hungarian Dance, sarah kéo rồi đến Heifetz...
Dân Do Thái đúng là kinh khủng, sản sinh ra được những loại quái vật âm nhạc thế này, kéo một cái concerto mấy chục nghìn nốt mà không sai lấy một.

JASCHA HEIFETZ
by Eric Wen

Cho đến nay tên tuổi của Jascha Heifetz (1901-1987) vẫn giữ ảnh hưởng lớn nhất đến nghệ thuật chơi violin từ sau Pananini. Sắc thái âm thanh tiếng đàn của ông rộng lớn và đa dạng, kết hợp với sức mạnh bạo liệt và không bao giờ mắc lỗi. Về tài năng kỹ thuật, Heifetz đứng riêng một mình ở đẳng cấp của mình, và ngay từ buổi bình minh của sự nghiệp, cái tên Heifetz đã nhanh chóng đồng nghĩa với sự hoàn hảo của nghệ sĩ violin. Fritz Kreisler đã một lần thừa nhận rằng kỹ thuật của người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình "bắt đầu ở điểm ông kết thúc." Còn George Bernard Shaw sau khi nghe buổi trình diễn ra mắt của Heifetz tại London đã viết một bức thư khuyên rằng thay vì cầu nguyện mỗi tối hãy đánh sai một nốt nhạc.

Sinh ra tại Vilna (tức Vinhuytx), thời đó còn thuộc Nga, Heifetz bắt đầu chơi violin từ khi lên 3 tuổi, và sau đó lên St. Petersburg để học trường dành cho các học sinh ngôi sao của Leopold Auer. Ở tuổi 11, danh tiếng của Heifetz đã tràn ngập châu Âu sau khi biểu diễn Concerto của Tchaikovsky cùng Artur Nikisch và Berlin Philhamornic. Và chính sự tiếp nhận của Bắc Mỹ sau đó đã chính thức khẳng định Heifetz là một trong những cây violin lớn nhất của thời đại này. Báo chí đưa tin liên tiếp về cuộc hành trình từ Nga của gia đình nhà Heifetz qua Siberia, Nhật Bản và California, cuối cùng chàng thiếu niên Heifetz đã đến New York vào mùa hè 1917. Buổi biểu diễn ra mắt tại Carnegie Hall đã làm thoả mãn mọi trông đợi, nối tiếp bởi một làn sóng các bài báo ca ngợi. Nhà phê bình danh tiếng Herbert F. Peyer tuyên bố: "Kreisler là vua, Heifetz là nhà tiên tri."

Đáng kể trong thời kỳ này là việc người ta so sánh ông với Kreisler. Sau khi nghe cậu bé 11 tuổi Heifetz biểu diễn ở Berlin năm 1912, Kreisler đã than vãn với các đồng nghiệp của mình: "Có lẽ tất cả chúng ta nên bẻ gẫy cây vĩ cầm bằng đầu gối của mình!" Trên thực tế, chỉ 5 năm sau, Heifetz đã thay thế Kreisler trong việc ảnh hưởng đến công chúng Mỹ. Nhưng điều này có liên quan nhiều hơn đến không khí chính trị thời kỳ này hơn là trình độ của hai nghệ sĩ. Đã từng phục vụ sĩ quan trong quân đội Áo, Kreisler trở thành nạn nhân của phong trào cuồng chiến sau khi Mỹ nhảy vào Chiến tranh Thế giới thứ Nhất vào năm 1917. Nhiều buổi biểu diễn của ông bị tẩy chay, cuối cùng ông rút lui hoàn toàn khỏi sân khấu biểu diễn Mỹ. Buổi biểu diễn ra mắt rực rỡ của Heifetz tại Carnegie Hall đến đúng thời điểm, và sự nổi tiếng của Heifetz tăng lên tỉ lệ nghịch với sự rút lui của Kreisler. Sau khi chiến tranh kết thúc, danh tiếng của Kreisler trở lại, và Heifetz, khi đó vẫn ở tuổi thiếu niên, đã trở thành nghệ sĩ violin được trả lương cao nhất thế giới. Ông ký hợp đồng độc quyền với hãng Victor Talking Machine (sau này là RCA Victor), một hợp đồng sau này kéo dài hơn nửa thế kỷ, hợp đồng dài nhất giữa một nghệ sĩ độc tấu và một hãng thu thanh...
 
Ô hay bác Tuấn, ta thích thì ta cứ thích chứ cần gì care mọi người đánh giá nọ kia. Ví dụ mọi người đều công nhận Ams là top high school ở VN nhưng mà có đứa không nghĩ thế, làm gì được nó bác nhể? Bác thích được Mozart em thấy giỏi, vâng thế hôm nào bác làm một bài đi cho nó rôm rả.

Hê hê chú Long chị nông thôn ngày nay quá, trường chú xịn thế chắc phải cả kho đĩa. Thế này phải chuyển phỏm "dạo này chị hơi ngoan lúc nào rỗi chú burn chị mấy đĩa này nhé..."

Cái đĩa debut của Sarah Chang ở đây cũng không có, muốn mua phải order từ tận châu Âu.
 
eheh, trong này toàn người quen cả nhể, các anh chị em bày cách cho tớ upload mp3 lên ; tớ có cái này hay lắm, muốn chia sẻ.
 
<Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.amherst.edu/~lhoang/Sarah%20Chang%20-%20Sweet%20Sorrow/Sarah%20Chang%20-%20Chopin%20-%20Noctune%20No.%2020%20in%20C%20sharp%20minor.mp3" ShowControls=1 Auto Start=true ShowDisplay=1 ShowStatusBar=1 width=280 height=145></Embed>

đây là cái đoạn code dùng để post nhạc nghe online luôn. cái đoạn http://www.amherst.edu/~lhoang/Sara... Chopin - Noctune No. 20 in C sharp minor.mp3 thì sửa thành cái địa chỉ có chứa file nhạc
Autostart=true thì tự động chạy nhạc luôn khi page load xong, =false thì bật mới chạy.
có điều cái forum nó phải enable html thì mới chạy được anh ạ, cái forum này chạy không được. Anh thích thì qua http://forum.club1981.com vào trong phần "Âm nhạc" mà xem.
 
Back
Bên trên