Dành cho các bạn 92-95 nào sắp lập gia đình

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
các bạn gái chắc là chồng con cả rồi nhỉ, các bạn trai chắc nhiều người vẫn lính phòng không, chúng ta hãy vào đây chia sẻ kinh nghiệm nhé :))

Phần I: Làm thế nào để hạn chế xung đột trong cuộc sống vợ chồng – Bí quyết làm mớI trong mắt nhau.

Trứoc hết ta hãy cùng tìm hiểu tính cách khác nhau giữa hai đốI tượng qua mẩu chuyện vui sau:

1. Đàn ông sẳn sáng trả 2 đô cho cái vật cần mua đáng giá chỉ 1 đô.
Đàn bà luôn trả 1 đô cho cái vật không cần mua được đặt giá 2 đô

2.Trước khi lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai, còn đàn ông không phảI lo về tương lai cho đến khi cướI vợ.

3. NgườI đàn ông thành đạt là ngườI kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu.NgườI phụ nữ thành đạt là ngườI biết tìm ra chồng kiểu đó.

4. MỗI ngườI đàn ông có vợ đều có thể quên mọI lỗI lầm của mình, còn ngườI vợ sẽ thay thế anh ta để nhớ tớI các lỗI lầm đó.

5. Lúc lấy chồng , ngườI phụ nữ hy vọng là vớI thờI gian chồng mình sẽ thay đổI và chị ta đã lầm, lúc lấy vợ ngườI đàn ông hy vọng rằng vợ mình sẻ không bao giờ thay đổI, và anh ta cũng bị lầm.

6. Lúc cãi nhau, bao giờ ngườI vợ cũng nói câu cuốI cùng.Còn cái điều ngườI chồng nói sau đó sẽ mở đầu cho một cuộc cãi lộn mới.
 
Quả nhiên, đàn ông và đàn bà hai thái cực khác nhau hoàn toàn, vậy khi sống chung một mái nhà không thể tránh khỏI xung đột, vậy làm thế nào để dung hoà đây?

a) Nghệ thuật biết lắng nghe lẫn nhau:
Nghe qua thoạt tiên có vẻ đây là điều quá đơn giản, thât ra đây chính là điều không dể tí nào. Thuở còn là tình nhân sao mà nhửng gì “ngườI ấy” nói êm tai thế, còn sau vài năm ( thừơng là 3 năm hay 5 năm sau hôn nhân) chung sống thì hai ngườI lạI dể lờI qua tiếng lạI đến thế.

Vợ: Trứoc đây anh ấy thường đoán biết tôi thích gì, muốn gì , còn bây giờ ngực lạI, chỉ biết hỏI : Em thích đi đâu chơi, em muốn ăn gì, mai là sinh nhật của em, em muốn anh mua gì……. Đâu rồI ngừoi đàn ông lịch lãm, lãng mạn ngày nào

Chồng: Tôi bận quá, áp lực công việc lạI thêm chuyện lo con cai, cô ấy muốn gì thì phảI nói chứ tôi đâu có thờI giờ cho chuyên phảI đoán trước dược cô ấy muốn gì, lạI còn ca cẩm tôi không còn galant…, thế nhửng khi đi ra ngoài chả phảI tôi đã hỏI cô ấy thích đi đâu và muốn ăn món gì hay sao…

…. Trứoc khi hôn nhân chàng trai của chúng ta đã phảI trổ hết tài nghệ để biết đựoc thông tin về nàng qua nhửng ngườI xung quanh nàng, để chiếm được trái tim nàng chàng đã phảI dày công nghiên cứu, để có được một món quà sinh nhật cho nàng có khi chàng đã phảI nghiền ngẫm hàng tháng. Sau hôn nhân chàng trai của chúng ta trở thành một ngườI thực tế “đúng như con ngườI của chàng”. Này nhé, món quà sinh nhật của chàng sẽ là một món đồ thiết thực cho cuộc sống chung, một cái bàn ủI mớI, một cái máy giặt, lò vi ba chẳng hạn. Đấy chính là sự quan tâm của chàng, muốn vợ bơt vất vả ( nhưng các bà vợ thì lạI cho là đấy thấy chua hắn mua nhưng món đồ ấy chỉ để cho mình thêm vất vả như một con ở…). Còn chuyện đi chơi ăn uống ư, thỉnh thoảng chàng cũng để nghị nàng đến những chỗ ngày xưa đó chứ, hảy công tâm một chút mà nhớ lạI xem……….
Wow, có cả tỷ thí dụ cỏn con như vậy, nhưng đúc kết lạI chỉ trong vài hàng sau đây:

1)Cả hai cần phảI có thiện chí để lắng nghe ngườI kia trình bày ý kiến của mình, phần lớn các cuộc cảI vã xảy ra khi một trong hai ngườI không đủ kiên nhẫn lắng nghe vấn đế. Nóng gì thì nóng củng hãy lắng nghe cho hết chồng (vợ) nói gì, bạn hãy cố thử đi, bảo đảm sau đó bạn sẽ nguộI đi khỏang 40% là ít nhất.

2)Cùng nhau tìm ra giảI pháp : Nào chồng( vợ) hãy bày tỏ (viết ra giấy cũng là cách hay) nhửng điều mà mình hài lòng (không hài lòng) về vợ(chồng) của mình. Sau đó cả hai hảy cùng so sánh….he he…..tớI đây thì giảI pháp sẻ tự nhiên mà có do đôi bạn tạo ra thôi mà.
3) Cùng đồng ý một dấu hiệu chung khi cần cảnh báo mình dang khó chịu về một hành vi của “ngườI ấy” hay cảm thấy sắp xảy ra xung đột ( anh ơi trờI sắp có bão rồi…… chẳng hạn)
4) Khi cảm thấy có gì khó giử được bình tỉnh khi cần nói một vấn đề gì đó thì hãy viết ra giấy và đưa cho “ngườI ấy” và yêu cầu điều tương tự.
5) Đừng càu nhàu hay nói về bất cứ chuyện gì bực mình khi anh/ cô ấy vừa trở về nhà sau công việc ( bíêt đâu anh/ cô ấy đã gặp lắm bực mình ở văn phòng rồI), hãy lựa lúc thích hợp hơn.
 
b) hãy thử chiều ý thích của anh/cô ấy một lần:
Trứơc đây anh/cô ấy sẵn sàng hy sinh sở thích của mình để chiều lòng bạn, còn bây giờ thì anh/cô ta muốn tiếp tục sở thích của mình ( td: bạn thích đi shopping cả buổI trờI, còn anh ta lai muốn bạn đi xem môt trậnn đấu Tenis hay cùng xem chung môt cuôn phim chẳng hạn). Thế thì cứ để mọI ngườI theo sở thích của mình, tuy nhiên thỉnh thoảng ( không cần thường xuyên lắm đâu mà hi…hi) bạn hãy là ngườI”mang vác” môt lần xem sao, wow bảo đảm là cô ta sẽ thích lằm, Hay bạn hãy thử đi đến sân vận động cùng chàng xem sao, chàng sẽ tự hào giảI thích này nọ cho bạn, còn bạn thì cũng…..biết được cái gì đó mớI mẻ, OK?

c) Tốn chút thờI gian chăm chút cho vẻ ngoài của bạn

Đừng bao giờ nghĩ rằng đã là vợ chồng rồI thì không quan trong chuyện ăn mặc khi trong nhà, hãy tưởng tượng xem, môt ông béo bụng phệ lạI còn ỏ trần mặc xà lỏn ngồI xem báo, mồm thì nhồm nhoàm thức ăn….. Một bà tóc tai bù xù, áo quần cũ mèm đáng làm nùi giẻ lù lù trong nhà mổI khi mình đi làm về……

He…he…,cần hết sức tránh những điều đó nhe, nói ít hiểu nhiều nhe quý vị, hi…hi
 
d) Chuyện tế nhị nhưng rất quan trọng:

Ở đây, nói nhỏ vớI quý Bà/Cô rằng đốI vớI phần RẤT LỚN quý ông chuyện….chăn gốI là vô cùng quan trọng, cần hiểu môt cách tự nhiên là nó là liều thuốc tuyệt vờI để chúng ta giảI toả stress trong cuộc sống ồn ào, căng thẳng hàng ngày. Quý Bà/Cô đừng hoảng sợ nếu anh ấy … muốn “yêu” bạn thường xuyên ( xin mở ngoặc, nhiều hay ít là do quan niệm riêng của hai nguờI, nó hoàn toàn không có một chuẩn mực nào vì đây hoàn toàn là chuyện Personal).

Anh ấy muốn gần gũI bạn là vì anh ấy yêu bạn. Nên nhớ rằng đàn ông cho tình yêu để được tình dục, nói nghe có vẻ nặng nề nhưng điều đó là do Tạo Hoá.

Đừng từ chốI anh ấy nếu ấy không say xỉn, còn khi bạn cảm thấy mệt mỏI không hứng thú chuyện ấy thì nên nói cho anh ấy biết nhưng cần tế nhị kiểu như “ Em cảm thấy mệt trong ngườI chỉ sợ không làm cho anh hài lòng mà thôi” bảo đảm 90% ông chông náo yêu vợ sẽ không làm khó bạn lúc ấy đâu.

Nếu anh ấy lơ là hay không màng chuyện ấy vớI bạn thì hãy coi chừng kẻ thú 3 là vừa.
(Ở đây không bàn đến chuyện sức khoẻ hay trục trặc tâm lý, ở đây chỉ nói đến nhửng người bình thường)

Phần lớn phụ nữ VN rất ngạI khi đề cập chuyện này, ảnh hưởng bởI dư luận và nếp giáo dục từ nhỏ ( theo chủ quan tôi thì đây là điều rất dở) cho nên đến khi có gia đình có khi đả có mấy đứa con rồI mà vẩn còn mang tâm lý mình là kẻ thụ động trong chuyện ấy, thậm chí còn không dám để cho cảm xúc của mình bộc phát khi gần gũi chồng do bị ảnh hưởng bởI sự giáo dục lổI thờI từ các bà mẹ (xin lỗI) của mình.

Bạn đừng ngạI khi tỏ ra bạn thật sự….come ( ban tụ hiểu tiếng Việt nha) khi gần gũi chồng, tất cả nhửng ông chồng thật sự yêu thương vợ đều muốn mang lạI cảm giác ấy cho ngườI bạn đờI của mình . Về chuyện này thì Tạo Hoá hơi bất công đốI vớI Phụ nữ vì cơ thể bạn là một bộ máy rất tinh vi cho nên…… Đôi khi ông xã không đủ tinh tế để mang cảm giác ấy cho bạn, anh ấy sẽ mang mặc cảm tự ti, thất bạI, muốn tạo cho vợ mình cảm giác hạnh phúc mà không được, lâu ngày thành ức chế tâm lý, mà khi đờI sống chăn gốI lanh lẽo thì nguy cơ cuộc hôn nhân đó đã gần bên bờ vực rồi…..

Thế thì…..bạn phảI tự giúp mình và…giúp cho chồng của mình vậy, bạn là ngườI hiểu rõ cơ thể mình nhất thế thì tạI sao bạn không nói cho ông xã của bạn biết làm thế nào và nhửng vùng nào trên cơ thể của mình cần được đánh thức nhỉ……? Yên tâm đi ông xã bạn sẽ không xấu hổ khi được bạn “ chỉ dẫn“ như thế đâu.

Đừng bao giờ gần gũi chồng miễn cưởng, kiểu như chỉ làm cho xong bổn phận. Đàn ông cực kỳ nhạy cảm về chuyện này, kiểu vậy chỉ khiến cho ông xã bạn nghĩ rằng bạn đã chán anh ấy rồI. Cho nên khi đã nhập cuộc thỉ phảI thoảI mái…..

Cánh đàn ông-các chú bé to xác- cũng thích khi bà xã chủ động muốn …..gần gũi chồng, các bà đừng ngạI là quý ông sẽ khinh thường mình khi mình chủ động đòi hỏi.
Quý bà có thể bày tỏ một cách kín đáo qua trang phục nếu ngạI nói ra bằng lời. ( Một chiếc áo ngủ hấp dẫn chằng hạn, ông xã bạn hẳn đủ thông minh để nhận biết tín hiệu của bạn)…..

Lâu Lâu có thể gởI con cái cho ai đó, hai ngườI cùng đi đến nơi náo đó lảng mạn tí (biển chằng hạn) đề cùng nhau….. hâm nóng lạI

Có vậy thì hai ngườI mớI không nhàm chán lẫn nhau……
 
e)Chuyện bạn bè, các mốI quan hệ ngoài xã hộI:

-Đây là chuyện tế nhị, có nhũng nguờI bạn của bạn mà ông xã bạn không thích và ngược lạI, nếu sự có mặt của bạn cùng vớI anh ấy ở những chỗ náo đó là bắt buộc mà ở đó có nhửng ngườI bạn không ưa thì cũng đừng tỏ vẻ khó chịu, chỉ cần tỏ vẻ lịch sự vùa phảii là đủ và Anh ấy sẽ biết ơn bạn vô cùng về chuyện này.

Phần lớn đàn ông đều thích bù khú vớI bạn bè thân, cho nên bạn đừng nên ảo tửong bứt nhửng ngườI đó ra xa ông xã của mình . Chỉ cần yêu cầu một điều kiện nhỏ là hãy báo cho bạn biết anh ấy đi vớI ai là đủ và phảI báo trứoc khi đi ( vì bạn đều biết hết những ngườI bạn thân ấy cho nên chớ nên lo sợ chuyện anh ấy đi tớI những nơi mà bạn cho là kém lành mạnh)

Điều này cũng đúng đốI vớI các ông chồng, hãy để bà xã cũng có dịp vui vẻ bên nhửng ngừoi bạn của mình. Ai cũng cần có nhửng lúc chỉ muốn vui vẻ một mình vờI bạn bè.

- Nói nhỏ vói quý Bà, đừng hỏI anh ấy đi khi nào về,mấy giờ về? kiểu hõi như vậy là giống như bảo mẫu, nếu bạn lo đường xa, anh ấy không nên uống nhiều thì chỉ cẩn nhẹ nhàng nhắc rằng bạn âu lo về chuyện ấy, nếu đã có con thì hày dùng nó làm lý do, nhất là khi con bạn đã biết nói thì hãy để nó gọI điện cho ba nó kiểu như “ Ba ơi về ăn cơm vớI con, hay như con chờ ba về con mớI ngủ”. Bảo đảm hiệu quả 90%
 
"Có 2 loại phụ nữ mà cháu cần phải đề phòng . Một là phụ nữ đau khổ, hai là phụ nữ có tham vọng lớn hơn chính bản thân cháu. Nhưng một thằng đàn ông thông minh, bản lĩnh thì không bao giờ phải sợ phụ nữ cả."
(trích trong bố già) :D :D
 
Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng
Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi “Tại sao”?. “Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” - chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng: “Rất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người”, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp “ Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc.
Em yêu,
anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể
”.

Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/
.”
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp: “…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”.
Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.
Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.
 
nghiền ngẫm xem hehe

Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau:


1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)

2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)

3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)

4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)

5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)

6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)

7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)

8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)

9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ )

10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học, ...)

11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)

12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (khổ muốn chết mà cứ phải sống)
 
Ông Hoài ơi, lý thuyết suông quá, ông kể cho mọi người kinh nghiệm thật của ông đi ;)
 
Mình thì lại thấy rất là hay =D> , tại vì khi đọc thấy vui và buồn cười nữa. Cảm ơn bạn Hoài :lol:
 
Oi ban Hoai nay,

To da qua lua muon lay chong ma doc loi khuyen cua ban xong thay lung lay qua!!! Huhuhuhu :((

Hehehe, co gi hay nua post tiep di nao! ;)
 
bạn Quỳnh để tớ đi học hỏi thêm kinh nghiệm của các bậc đàn anh đã, tớ đã lấy vợ đâu hihi.
Hôm trước tình cờ được nghe một ông anh bên VNCC có nói về kinh nghiệm của các bà vợ khi muốn tìm cách gọi chồng đang đi khuya chưa về: cho cháu bé gọi điện và bảo " con nhớ bố lắm, bố về ngủ đi - hoặc bố về hướng dẫn con làm bài đi" hiệu quả phết ;)
 
Lê Xuân Quỳnh đã viết:
Oi ban Hoai nay,

To da qua lua muon lay chong ma doc loi khuyen cua ban xong thay lung lay qua!!! Huhuhuhu :((

Hehehe, co gi hay nua post tiep di nao! ;)
Lung lay thế nào, sắp đổ chưa, lúc nào đổ thì gọi tớ ra đỡ nhé :))

Phạm Đức Hoài đã viết:
Hôm trước tình cờ được nghe một ông anh bên VNCC có nói về kinh nghiệm của các bà vợ khi muốn tìm cách gọi chồng đang đi khuya chưa về: cho cháu bé gọi điện và bảo " con nhớ bố lắm, bố về ngủ đi - hoặc bố về hướng dẫn con làm bài đi" hiệu quả phết
Cách này mà ông chồng cũng về được thì chả hiểu ông ấy thế nào nữa, coi gia đình hơn bạn nhậu khuya à. Phải gọi thế này thì may ra ông chồng mới về ngay "Bố ơi về nhanh lên, mẹ sợ ma nên cứ phải bám chặt vào ông nào ở ngoài kia kìa"
 
Em thấy chuyện và đàn ông đàn bà thì mọi người đều có mỗi một kinh nghiệm sau đây, đó là lúc gặp nhau đàn ông bao giờ cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể, còn đàn bà lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn :)
 
relax tí

Lá thư gởi vợ

Vợ yêu quí của anh!

Vậy là ba ngày kể từ khi em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần ao to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động". lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc" và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em "về đích" được.

Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. Nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại, hôm nào anh cũng dậy sớm, cứ như hồi đang yêu và phải đến đón em đi làm vậy. Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em không dặn trước anh rằng con mình không với tới nơi để bàn chải và thuốc đánh răng! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó, nên cứ để con mình tự đi đánh răng, còn anh thì vẫn như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã. Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã...hoà làm một, và được "yên nghỉ" ở sau vườn.

Hôm qua, anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà không nói luôn con học lớp nào, làm anh đến trường tìm bở cả hơi tai. Mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng, anh vừa đặt chúng lên chảo rồi tắm ù một cái, mà lúc quay ra chúng cháy đen cả. Một kinh nghiệm cho em về

việc đi mua cá biển đấy!

Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của chính mình. May mà còn có con, nó tìm quần áo cho... anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại, tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của...mình.

Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh không thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. Nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà con nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó!

Em yêu, nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con không đủ quần áo để mặc đến hết hôm đó đâu. Em biết mà, giặt quần áo chưa bao giờ là ưu điểm của anh, còn cái máy giặt cũ kỹ của ông nội để lại thì đã từ lâu không ai khởi động được nó ngoài em cả.

Mong em nhiều

Chồng yêu quý của em.

Tái bút: Khi xuống sân bay, thấy ai ở trong phòng đợi có bộ tóc cháy sém thì em nhớ chạy lại ôm hôn nhé, cái bếp gas chết tiệt của nhà mình đã biến anh thành như thế đấy.
 
Phụ nữ muốn gì?

Vua Arthur trẻ tuổi bi phục kích và bị vương quốc láng giềng bắt giữ. Có lẽ là vua nước đó sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của Arthur đã làm cho vua nước đó cảm kích. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.

Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?

Ðó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur của chúng ta câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về vương quốc của mình, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái thường dân, các vị cha xứ đến cả các quan toà nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Ðiều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Ðó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sỹ dũng cảm nhất hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua và sự tồn tại của hội bàn tròn. Và chàng hiệp sỹ quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.

Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình.

Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đố và giải thoát cho Arthur khỏi cái án đó. Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sỹ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sỹ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu. Ðêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sỹ cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sỹ cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày hay ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban
đêm làm sao mà chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này?
Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình, còn bạn thì sao, đừng nhìn xuống dưới trước khi bạn tìm ra đáp án cho riêng mình nhé. Garwain đã bảo nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình (lão này khôn thật). Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Ðó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Vậy bài hoc rút ra từ câu chuyện này là gì? Mai kia khi các bạn cưới. Vợ các bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, điều cần lưu ý là từ sâu xa bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Đức Hoài đã viết:
Tốn chút thờI gian chăm chút cho vẻ ngoài của bạn

Đừng bao giờ nghĩ rằng đã là vợ chồng rồI thì không quan trong chuyện ăn mặc khi trong nhà, hãy tưởng tượng xem, môt ông béo bụng phệ lạI còn ỏ trần mặc xà lỏn ngồI xem báo, mồm thì nhồm nhoàm thức ăn….. Một bà tóc tai bù xù, áo quần cũ mèm đáng làm nùi giẻ lù lù trong nhà mổI khi mình đi làm về……

He…he…,cần hết sức tránh những điều đó nhe, nói ít hiểu nhiều nhe quý vị, hi…hi

Nên hiểu thế này: giành được độc lập tự do đã khó, nhưng để giữ độc lập tự do còn khó hơn nhiều ... :)) (lý do vì sao mà bản thân chị thích shopping nhiều hơn hồi con gái)... không cần biết đến chồng thế nào... xấu xí, bụng phệ ... ta cứ phải đầu tóc gọn gàng... để đồng nghiệp... nhìn chứ... :))
 
Các anh chị (các cô ,chú) chắc có 2 con rùi nhỉ.
 
Nên hiểu thế này: giành được độc lập tự do đã khó, nhưng để giữ độc lập tự do còn khó hơn nhiều ... :)) (lý do vì sao mà bản thân chị thích shopping nhiều hơn hồi con gái)... không cần biết đến chồng thế nào... xấu xí, bụng phệ ... ta cứ phải đầu tóc gọn gàng... để đồng nghiệp... nhìn chứ... :))

Bây giờ mới đọc bài chị Thảo post từ 3 năm trước, theo nhiều nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, đa số phụ nữ chỉ quan tâm tới việc người ta sẽ nhìn vào người phụ nữ thế nào chứ không thực sự quan tâm tới bản thân mình ra sao ;))

Ơ mà quà sinh nhật của em đâu chị Thảo? 8->
 
Back
Bên trên