Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)
New Member
Những bức tranh
1. Crying angel
Đêm tối, lạnh lẽo, cô quạnh. Một đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ngàn đời vẫn bí ẩn. Xoáy sâu vào, khoảng không gian bao la, trống rỗng. Hư vô. Gió không thở. Trăng không sáng. Ánh sao không nhìn xuống nhân gian. Chúa đã đi rồi, đưa theo những thiên thần trong sáng vui tươi của người, rời xa mãi, đi đâu, về đâu? Mái tóc đen dài, rối, chẳng cặp, chẳng hoa, rũ xuống bờ vai, xuống nền đất tối tăm. Chúa đã bỏ đi rồi. Các thiên thân trong sáng cũng đi rồi. Bộ váy đen dài phủ xuống gót chân, không hòa tan vào đêm đen. Bộ váy đen, u tối hơn cả đêm đen. Có đứa trẻ nào đang vùi trong chăn giấu nước mắt. Có người phụ nữ nào khổ sở lê bước trên đường khuya vắng lặng. Một cụ già cô đơn hướng mắt nhìn ra bờ sông không thấy màu gì... Nhân gian...Đôi môi nhỏ mím chặt, tái... Gò má, tái...Cô gái đứng giữa đêm đen. Lắng nghe, tiếng đời... Xa xa, có đôi cánh trắng nào đang mờ dần, trời sụp xuống... biến mất rồi... đôi cánh trắng cuối cùng... một ngọn lửa vụt lên, cháy bỏng, dữ dội... không, là một đôi cánh đỏ rực lên, đau đớn, man dại, lửa điên cuồng... người con gái cất cánh bay trong đêm, lửa thiêu tàn... bay đi muôn nơi, tìm lại hạt hi vọng... Gương mặt nhọn, dáng gày guộc, đen đúa... đôi cánh lửa thiêu tàn... nữ thần chiến tranh hay bất hạnh? bay trên đầu nhân gian... em bé ngẩng đầu lên:"kìa mặt trời" chính hạt hi vọng đang bay đó, thương nhân gian, đó là thiên thần của số mệnh, thiên thần đang khóc...
1. Crying angel
Đêm tối, lạnh lẽo, cô quạnh. Một đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ngàn đời vẫn bí ẩn. Xoáy sâu vào, khoảng không gian bao la, trống rỗng. Hư vô. Gió không thở. Trăng không sáng. Ánh sao không nhìn xuống nhân gian. Chúa đã đi rồi, đưa theo những thiên thần trong sáng vui tươi của người, rời xa mãi, đi đâu, về đâu? Mái tóc đen dài, rối, chẳng cặp, chẳng hoa, rũ xuống bờ vai, xuống nền đất tối tăm. Chúa đã bỏ đi rồi. Các thiên thân trong sáng cũng đi rồi. Bộ váy đen dài phủ xuống gót chân, không hòa tan vào đêm đen. Bộ váy đen, u tối hơn cả đêm đen. Có đứa trẻ nào đang vùi trong chăn giấu nước mắt. Có người phụ nữ nào khổ sở lê bước trên đường khuya vắng lặng. Một cụ già cô đơn hướng mắt nhìn ra bờ sông không thấy màu gì... Nhân gian...Đôi môi nhỏ mím chặt, tái... Gò má, tái...Cô gái đứng giữa đêm đen. Lắng nghe, tiếng đời... Xa xa, có đôi cánh trắng nào đang mờ dần, trời sụp xuống... biến mất rồi... đôi cánh trắng cuối cùng... một ngọn lửa vụt lên, cháy bỏng, dữ dội... không, là một đôi cánh đỏ rực lên, đau đớn, man dại, lửa điên cuồng... người con gái cất cánh bay trong đêm, lửa thiêu tàn... bay đi muôn nơi, tìm lại hạt hi vọng... Gương mặt nhọn, dáng gày guộc, đen đúa... đôi cánh lửa thiêu tàn... nữ thần chiến tranh hay bất hạnh? bay trên đầu nhân gian... em bé ngẩng đầu lên:"kìa mặt trời" chính hạt hi vọng đang bay đó, thương nhân gian, đó là thiên thần của số mệnh, thiên thần đang khóc...
Chỉnh sửa lần cuối: