Con gái Bắc tài hoa

Đặng Minh Phương
(peony)

Điều hành viên
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ.. mà xảo quyệt!
Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hổ... để đợi giờ thua thiệt!​

Bài thơ này mình đã trích một lần ở blog. Toàn những lời nói ca ngợi con gái Bắc, thoáng nghe có vẻ tài hoa và âu yếm quá, nhưng sự thực có phải là như thế không? Ẩn đằng sau bài thơ, ta thấy rằng sự thông minh, tinh ý và khéo ăn khéo nói của giai Bắc mới là điều đáng nói.

Nếu được hỏi, ở Hà Nội, con gái như thế nào là khổ nhất, mình xin sẵn sàng trả lời ngay: Ấy là con gái tài hoa. Chẳng hiểu tại sao, dù xinh hay là kém xinh đi một chút, thì con gái tài hoa vẫn luôn là những cô gái mệnh bạc nhất. Người ta sẵn sàng mê đắm một cô gái tài hoa, nhưng để yêu và xác định cái gì đó xa hơn thì người ta vẫn luôn chọn một cô gái hiền lành dễ bảo và biết làm việc nhà. Tuổi càng nhiều thì sự ích kỷ của con người càng cao, và sự sẵn sàng sẻ chia với người vợ của mình càng ít. Làm sao có thể theo kịp sức sáng tạo và luồng suy nghĩ của một cô gái mà bất kỳ điều gì xung quanh cũng có thể khiến cô ấy rung lên vì xúc động; làm sao có thể đủ kiên nhẫn để sẻ chia với tất cả những điều cô ấy nghĩ đến. Nhưng chính những người con gái tài hoa ấy mới có thể đủ tinh tế để luôn làm một cái bóng hoàn hảo, luôn làm một bước hậu cần vững chắc của người đàn ông, luôn làm cho người đàn ông cảm thấy một luồng sinh khí mới mỗi khi anh ấy buông lỏng cơ thể khỏi những tính toán vật chất tủn mủn ngày thường.

Con gái Bắc thật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, dù nhận ra được sự tài hoa của mình, thì cô ấy vẫn luôn xác định rằng sau này cuối cùng mình sẽ vẫn chỉ là một người vợ tốt. Dù là hoạ sĩ, diễn viên, cho đến một người giáo viên đầy tế nhị, hay chỉ là một cô công nhân viên chức yêu nghệ thuật, thì không có người nào không mong ước có một cuộc hôn nhân bền bỉ, không có người nào không từng ngồi thần ra và tưởng tượng về người chồng tương lai của mình sẽ ra sao, như thế nào. Sự xác định về hôn nhân của con gái Bắc rất rõ rệt.

Thực ra, thật là may vì con gái Bắc có ý thức trách nhiệm thật cao như vậy. Bởi vì cả con gái và trai Bắc đều khá tinh tế, ít bằng lòng với những cái gì hiện có, nên nếu không vì thứ trách nhiệm đã ăn sâu vào máu thịt, phong tục... thì không hiểu là sẽ có điều gì có thể ràng buộc được họ sau những ngày tháng ăn chung ở chung và phát hiện ra thật nhiều nhược điểm của nhau. Ở đây chúng ta không xét đến những khía cạnh bên ngoài như đứa con, gia đình 2 bên... chỉ xét đến tình cảm giữa hai người. (Hình như có công trình khoa học nào đó nói rằng, tình yêu nồng cháy nhất giữa hai người chỉ kéo dài nhiều nhất trong một năm đầu, như vậy là đến khi lấy được nhau rồi, không biết có mấy đôi vẫn còn cháy rực nồng nàn, hay chỉ còn là một bếp than hồng âm ỉ).

Khi cả 2 bên đều đã gắn bó với nhau như người yêu, thì trai Bắc và gái Bắc cũng có sự khác biệt. Gái Bắc từ một con hổ đầy quyến rũ và uy lực lúc đang được theo đuổi, có thể từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào, có thể giấu mình hay là bộc lộ thật duyên dáng (giang hồ gọi là "làm hàng"), thì khi đã trở thành người yêu rồi bỗng lột xác thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn và luôn sợ đổ vỡ. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong hôn nhân chứ không chỉ là ở chuyện yêu. Giả sử có một người thứ ba thật xuất sắc xuất hiện, thì người con gái tài hoa kia, có thể là đã cảm nhận hết được sự hấp dẫn của người đàn ông đó, nhưng ít khi phản bội lại người yêu hiện tại của mình. Còn giai Bắc khi đang có người yêu, thì một em xinh đẹp, hấp dẫn chính là một dạng người lí tưởng để ngoại tình. Cái "phản bội" ở đây, không phải là chuyện vì người này mà chia tay hẳn với người kia, mà là sự phản bội trong tư tưởng và sự manh động trong cách cư xử. Có điều, trai Bắc cũng luôn biết ai nên là người yêu, ai nên là người tình, nên họ thường giấu diếm và không gây ra nhiều sự đổ vỡ. Nói cách khác, con gái Bắc chỉ mong làm number 1, chứ không bao giờ có thể là duy nhất trong trái tim của đàn ông Bắc.

Một cảm xúc thật là lan man và nữ tính mà không mấy khi mình dám viết. Cảm xúc này có được sau khi đọc những dòng tâm sự trên blog của một vài chị bạn lấy chồng từ rất trẻ. Vốn xinh đẹp, thông minh, tài hoa và lãng mạn là thế, giờ cũng chỉ như thân con bọ ngựa mà thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thích bài này. Em thấy con gái Bắc cụ thể hơn là con gái Hà Thành. Con gái các nơi khác ở phía Bắc không được thông minh, tài hoa, duyên dáng bằng :)
 
"con gái bắc cụ thể hơn là con gái Hà Thành." nghĩa là sao em, ý em là con gái bắc ở các vùng khác thì tính cụ thể hơn con gái HN? Mà như thế nào là cụ thể hơn?
 
ý em là cái tài hoa chỉ nên dùng cho con gái Hà Thành chứ dùng cho cả con gái Bắc thì e không đúng :)
 
Cách đây không lâu, tôi có đọc được blog của một em gái 20 tuổi xinh nổi tiếng cái đất Hà Thành này. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy vì em ấy cũng đã đạt được ít nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp, em ấy là một trong những người mẫu học trò nổi tiếng nhất. Tuy nhiên cái đặc biệt tôi muốn đề cập ở đây không phải là sự xinh đẹp của em ấy. Em 20 tuổi, còn trẻ hơn cả tôi, đã lấy chồng và vừa có con.

Phải thừa nhận rằng không tự dưng cảm xúc lại ùa đến, cũng như nếu không nhờ cái thời đại công nghệ này đã giúp con người bày tỏ tâm sự với nhiều người dễ dàng hơn, thì tôi không có cơ hội mà ngồi thần cả buổi ra mà thương em ấy như thế.

Chồng em là một người đàn ông hai mươi tư tuổi. Hai người vừa có con, một bé gái rất xinh. Đúng ngày Valentine, em vẫn còn đang ở cữ vì vừa mới sinh em bé được vài ngày. Chồng em đã đi làm rồi và tuy nhà cửa không kém cạnh gì ai nhưng lại là một tay ham thích cờ bạc. Cả ngày hôm ấy, cũng như rất nhiều ngày khác, đêm khác, chồng em không về, em rất muốn tặng cho chồng mình một món quà gì đó cho ngày Valentine đầu tiên mà hai người là vợ chồng, nhưng em còn mệt quá, vả lại đi lại nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Tối hôm ấy, món quà mà em muốn tặng cho chồng mình, chính là bé gái con của hai người với dải ruy băng thắt hờ ngang bụng. Em bé đang ngủ say với khuôn mặt đẹp như mẹ trông như một thiên thần. Dải ruy băng được xếp thành hình chiếc nơ hồng khiến cho người ta nhớ lại hình ảnh món quà được gói ghém cẩn thận mà các đôi tình nhân, khi còn nồng nàn, rất hay tặng nhau. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà em đã tặng cho chồng mình.

Đọc blog của em gái đó tôi có cảm nhận được rằng từ sau ngày em lấy chồng, em đã khóc rất nhiều, đã buồn rất nhiều. Người ta bảo rằng khi mang thai mà người mẹ khóc nhiều thì sau này đứa con được sinh ra sẽ có một gương mặt rất buồn. Một người bình thường khi đọc blog của em như tôi, không hề quen biết, nhưng không khỏi xót xa cho một cô gái xinh đẹp, tài hoa và hết lòng yêu thương người chồng của mình. Tình yêu thương và những giọt nước mắt của em khiến cho những dòng chữ em viết ra có một nét đằm thắm, chân thật và đi vào lòng người.
 
Back
Bên trên