Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Chuyện gì đã xảy ra
-spiderkien-
-spiderkien-
Sửng sốt! Bàng hoàng! Đó chính xác là cảm giác của Hưng khi tỉnh dậy thấy tin nhắn của Liên: “Anh à! Chúng mình dừng lại ở đây thôi, mình không hợp nhau đâu. Nếu tiếp tục chỉ thêm đau khổ thôi”. Nếu như Liên nói “Anh ơi mình chia tay đi” thì anh sẽ mỉm cười coi đó chỉ là một trò nghịch ngợm của cô nhưng những lời nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại lại đem đến cho anh cái cảm giác lo sợ, hoang mang. Quên cả đánh răng anh gọi lại ngay cho Liên nhưng trả lời anh chỉ là một hồi dài những tiếng tít tít và sau đó là tiếng tổng đài “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Mới nghe đến đấy anh dập máy luôn. Hưng ngồi bần thần một lúc suy nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra khiến Liên muốn chia tay với anh? Mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy tình yêu của hai người đang rạn vỡ cả. Hay là Liên đã có người khác? “Không thể nào”, Hưng gạt ngay khỏi đầu cái ý nghĩ ấy. Mới chủ nhật rồi, tức là chỉ ba ngày trước, hai người còn đi chơi với nhau, Liên đã rất vui. Anh cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh. Trực giác của anh không thể sai được. Anh còn nhớ rõ mồn một từng khoảnh khắc trong buổi đi chơi cuối tuần ấy.
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Một màu vàng dịu ngọt lan tỏa khắp không gian trời đất. Sau những ngày mưa phùn rả rích cả tuần, bầu trời bỗng thay chiếc áo mới rạng rỡ tươi vui thay cho chiếc áo bẩn lem nhem đang mặc. Trời xanh, mây trắng, gió đung đưa, thật phí hoài cuộc đời ngắn ngủi nếu không đi chơi với người yêu vào một ngày như thế. Hưng qua nhà đón Liên đi ăn sáng. Khi cô bước ra khỏi cửa, trong anh ấm áp một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Cô mặc chiếc áo váy đi cùng với quần ống đơn giản mà trẻ trung. Trong ánh nắng vàng đôi mắt trong sáng của cô càng thêm phần tươi tắn.
- Hôm nay trông em xinh lắm- anh nhìn cô với ánh mắt đùa nghịch.
- Thế mọi hôm em không xinh à?- Liên làm bộ hờn dỗi.
- Mọi hôm cũng xinh nhưng hôm nay xinh hơn.
- Anh thật biết nịnh con gái.
Hưng biết Liên làm bộ thế thôi chứ con gái được khen xinh thì ai mà chả thích. Nhưng lần này thì đúng là anh khen thật lòng. Hưng nhớ lại lần đầu gặp Liên. Hai người là sinh viên học cùng một khóa trong trường nhưng khác lớp. Lần ấy Hưng đi thi tuyển vào câu lạc bộ kinh doanh trẻ của Liên, chính cô là người phỏng vấn anh. Cũng như những thí sinh khác, Hưng trả lời Liên những câu hỏi về tính cách cũng như khả năng của mình. Cuộc phỏng vấn chẳng có gì đặc biệt cho đến khi kết thúc bỗng dưng Hưng nói:
- Trông bạn xinh lắm.
Mọi người trong câu lạc bộ nghe thấy “ồ” lên còn Liên thì ngượng ngùng đỏ mặt không nói được câu nào. Cũng gần một năm rồi từ cái buổi ban đầu ấy, hai người đã thành một đôi. Không phải là thứ tình yêu say đắm nồng nàn, tình cảm mà họ có với nhau chỉ nhẹ nhàng giản dị thôi nhưng gắn bó thật bền chặt. Thật khó để tìm được một thứ gì đó có thể chia cách hai con người ấy. Đưa Liên đi qua những phố phường Hà Nội, Hưng thấy cảm giác hạnh phúc mơn man trong lòng mình. Sau khi đi ăn bún riêu trên phố Hòe Nhai, hai người đi xem phim. Phim hơi dài và nhiều tình tiết rườm rà nên chỉ xem được một lúc Liên đã gục đầu vào vai Hưng chợp mắt.
- Khi nào hết phim anh đánh thức em nhé- cô thì thầm.
- Ừ em cứ ngủ đi.
Chẳng mấy khi đi xem phim mà Liên lại ngủ gật. Nhưng Hưng cũng không thất vọng vì xem phải một bộ phim chán, được làm bờ vai để Liên dựa vào khiến anh thấy vui biết bao. Anh ngắm khuôn mặt cô thật gần, khẽ vuốt mái tóc mềm còn vương một mùi hương êm ái. Trong giây phút ấy, đối với anh thế gian này nào có còn thứ gì quan trọng...
Xem phim xong, Hưng đưa Liên lên hồ Tây ăn kem. Vừa ăn kem, vừa ngắm hồ Tây cùng người yêu, Hưng cảm nhận được niềm hạnh phúc như bao cặp tình nhân dọc con đường Thanh Niên thơ mộng. Những con sóng tình miên man như chở trong mình những hạt vàng lấp lánh. Bầu trời trải rộng ra bao la trước mặt và những cơn gió thổi vào tâm hồn chàng trai trẻ cái làn hơi tươi mát của cuộc đời, của tình yêu, của tuổi thanh xuân. Cặp tình nhân tâm tình rất lâu, khi thì cười đùa, lúc lại thầm thì, rồi có khi yên lặng. Bỗng Liên cảm thấy chóng mặt. Hưng nghĩ có lẽ cô bị trúng gió. Anh bèn đưa cô về nhà. Lúc ấy bố mẹ Liên đi vắng chưa về, nhà chẳng có ai. Hưng đưa Liên lên giường nằm, rồi đưa cô cốc nước để uống viên thuốc cảm.
- Không cần uống thuốc đâu, chỉ cần nằm nghỉ một lát là em sẽ khỏe mà.
- Ngoan nào, nghe lời anh, uống thuốc thì mới khỏe được.
Liên đỡ lấy cốc nước và viên thuốc từ tay anh. Cô mỉm cười nhìn anh với đôi mắt chứa đầy niềm thương yêu. Tình yêu của họ bắt nguồn từ những điều như thế. Tối hôm ấy, anh còn lưu lại trên blog những cảm xúc của mình về một ngày khó quên.
“… Em bị mệt nên đưa em về nhà. Lúc ở trên giường cho em uống thuốc, thấy đôi mắt em nhìn anh, anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh cũng yêu em biết bao…”
Khi dòng hồi tưởng ngọt ngào ấy chấm dứt, Hưng vẫn không hiểu tại sao Liên lại nhắn tin cho anh như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Muốn biết điều ấy chỉ còn cách trực tiếp hỏi Liên. Sáng hôm sau, lúc tan học về, Liên đang đi cùng Thủy, cô bạn thân của mình trong lớp, thì Hưng xuất hiện trước mặt cô:
- Anh muốn nói chuyện với em.
Thủy biết ý bảo Liên:
- Thôi, tao về trước đây, hai người cứ nói chuyện đi.
Đợi Thủy đi rồi Liên lạnh lùng nói với Hưng:
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Hôm qua em nhắn tin cho anh đấy à?
- Phải.
- Anh không hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh biết rồi mà. Đừng giả vờ như thế. Tôi ghét nhất loại người dối trá.
- Khổ quá. Anh không biết thật. Thế đã có chuyện gì xảy ra mà em lại đòi chia tay anh?
- Thôi được rồi nếu anh cứ giả vờ như thế thì tôi sẽ nói luôn. Bấy lâu nay anh vẫn giấu tôi. Bấy lâu nay anh đã lừa dối tôi.
- Lừa dối chuyện gì?
- Đến nước này mà anh vẫn còn như thế được à. Anh biết mấy ngày nay tôi đã khóc nhiều thế nào không. Tôi đúng là một con ngốc. Tại sao tôi lại khóc vì một người như anh cơ chứ!
Cô giận dữ bỏ đi để anh đứng chết lặng một mình. Những lời nói của cô như những nhát dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Anh bần thần nghĩ đi nghĩ lại về những điều cô nói, cố tìm ra một lí do giải thích chuyện này. Anh đã làm điều gì sai cơ chứ? Phải chăng vì mấy lần anh nói dối cô là mình bận việc này việc kia để đi chơi bi-a với mấy thằng bạn. Nhưng điều đó đâu đến mức khiến cô phải như thế. Hay là vì tại anh hay trêu ghẹo đám con gái mà cô ghen. Lí do này cũng không được thuyết phục lắm, Liên đâu phải loại người dễ ghen như thế. Rốt cục anh vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì…
Thấm thoát một tuần đã trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau, Liên vẫn không quên được anh. Suốt cả giờ học hôm đấy, cô chẳng để tâm gì đến bài giảng của thầy cả. Cô lại nghĩ đến anh, nhớ những kỉ niệm đẹp khi hai người còn thắm thiết. Nước mắt cô lại ứa ra. Cô tự hỏi mình sẽ còn phải tốn bao nhiêu nước mắt cho mối tình này. Chuông hết giờ reo lên. Cô bước về mà lòng nặng trĩu. Bỗng dưng cô nhớ lại giọng nói của anh:
- Hôm nay trông em xinh lắm.
Cô sững người khi nhìn thấy anh. Thì ra giọng nói ấy không phải là kí ức mà chính là hiện tại. Cô nghẹn ngào
- Anh…
- Anh có một câu chuyện để kể cho em.
Anh ghé vào tai cô kể thì thầm. Nét mặt cô bỗng dưng thay đổi. Nét ủ dột bỗng biến mất, thay bằng niềm hân hoan.
- Thật không?- cô nói như reo lên.
Anh gật đầu mỉm cười khoái trá.
Cô sung sướng ôm trầm lấy anh. Bọn lớp Liên nhìn thấy thế bèn “ồ” lên.
- Em ơi mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ chúng nó- cô đáp.
Trong lúc hai con người hạnh phúc ấy đang ôm nhau thì có lẽ chúng ta nên tế nhị mà để mắt đến một điều gì khác. Có lẽ bạn vẫn đang thắc mắc tự hỏi chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra mà suýt làm chia lìa hai con người yêu nhau tha thiết ấy. Những dòng ngắn ngủi sau đây có thể sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ấy.
Mười ngày trước…
Giờ giải lao nào cũng thế, xóm buôn chuyện ở lớp Phương lại xôn xao. Thằng Lân đang tán chuyện với mấy đứa con gái rất nhiệt tình. Phương cũng tò mò ghé tai nghe.
- Suỵt, bọn mày đừng kể cho ai nghe chuyện này nhé.
Vừa nói Lân vừa ngó quanh lớp xem có Hưng trong lớp không. Yên tâm là Hưng hôm nay nghỉ học, Lân mới nói:
- Thằng Hưng hôm qua vừa đưa em nào lên giường ấy.
Mấy đứa con gái sửng sốt:
- Sao mày biết?
- Nó khoe chiến tích trên blog ấy, ai mà chả biết.
Phương nghe Lân nói vậy thầm nghĩ:
“Thằng Hưng này kinh thật, hôm qua vừa nhìn thấy nó đèo con nào, thì ra là vào nhà nghỉ”
Hôm sau Phương bỗng gặp Thủy, cô bạn cũ cùng học phổ thông, ở sân trường. Hai người nói chuyện rất lâu. Nói chuyện một lúc thì Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Ơ thế mày học cùng lớp thằng Hưng à?
- Mày cũng biết nó à? Eo ôi cẩn thận nhé. Thằng đấy tởm lắm. Hôm trước chính mắt tao trông thấy nó dẫn một em 9x vào nhà nghỉ.
- Thật á? Mày có chắc không đấy. Tao thấy nó cũng tốt mà.
- Bề ngoài thì thế thôi. Mày không thấy thằng đấy mồm mép lắm à. Cứ gặp gái là trêu.
- Ừ ừ …
- À nhưng chuyện này mày đừng nói cho ai biết nhé. Tao chỉ nói thế để mày biết mà cẩn thận thôi không lại bị nó lừa.
Thủy nghe Phương nói vậy hoảng quá liền báo ngay cho cô bạn thân của mình.
- Mày ơi! Tao có chuyện này cần nói với mày.
- Chuyện gì?
- Nhưng trước hết mày phải nói cho tao biết thằng Hưng đã làm gì mày chưa?
- Làm gì là làm gì. Hỏi gì kì vậy?
- Thế thì tốt. Tao chỉ sợ mày bị lợi dụng. Thế ngoài mày ra nó có ai khác không?
- Không. Làm gì có.
- Thế thì lâu nay mày bị nó lừa rồi. Thằng đấy toàn dẫn các em 9x vào nhà nghỉ thôi. Hôm trước chính mắt con bạn tao trông thấy nó dẫn một em 9x vào nhà nghỉ.
- Không thể có chuyện đấy được.
- Không sai đâu. Con bạn tao học cùng lớp thằng Hưng mà.
- Tao sẽ hỏi lại anh ấy.
- Mày ngốc thế. Bị lừa bao nhiêu lâu mà vẫn chưa tỉnh ra à. Mày hỏi thì tất nhiên nó sẽ chối rồi.
- Vậy tao phải làm gì?
- Đá nó đi chứ còn gì nữa.
Rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, Thủy nói tiếp:
- À mà mày đừng bảo nó là tao nói thế nhé.
Hết
PS: Mọi người vui lòng không copy truyện này đi đâu khác nhé
Chỉnh sửa lần cuối: