Nguyễn Hữu Toàn
(hyper2002)
Member
Chuyến tàu đêm
Đêm qua ô cửa tàu tối đen một màu mực. Đêm thở tiếng gió gào, tiếng đầu máy, tiếng bánh tàu va chạm với đường ray. Ánh đèn trong tàu chập choạng, lờ mờ, tựa cuốn phim ký ức tẻ nhạt nhưng mờ ảo. Đêm nay, thương binh từ ba trận tuyến lớn quanh vĩ tuyến 17 được thuyên chuyển về Hà Nội.
Anh ngồi im lặng, nhìn đăm đăm ra phía bên ngoài tăm tối. Vết sẹo trên mặt, kéo dài từ mắt, không ngừng đau nhức. Nhưng anh kệ! Ám ảnh về những ngày ở chiến tuyến B đang xâm chiếm từng khoảng trống trong cơ thể anh, xâm chiếm từng dây thần kinh cảm giác, đâm vào từng góc cạnh của suy nghĩ. Để cuối cùng, anh chỉ cảm thấy một vết đau duy nhất; nó khiến anh ngạt thở và bí bách; nó làm anh muốn điên lên, muốn đập nát mọi thứ trước mắt. Nỗi sợ hãi mơ hồ và sự ám ảnh ấy, chúng theo anh từ ngày anh nhận quyết định chuyển về hậu phương.
Anh tự trách chính mình. Suy cho cùng, vết thương trên cơ thể anh đang phải chịu đựng không thể sánh với phần lớn những người đi cùng toa. Anh biết chứ. Anh tự nhủ lòng mình là không được tỏ ra yếu đuối. Mà làm sao anh có thể, khi mà cậu Tâm, sư đoàn trưởng sư đoàn 2 (Tâm bị mảnh bom nghiến nát tay và chân phải) vần cố nén răng cười nói với hai đồng đội ở ghế bên cạnh; khi mà Thoán, mặt biến dạng do trúng bom Napal, vẫn đang cố đọc thư của người yêu. Anh mặc cảm và xâu hổ... Nhưng chẳng phải là anh cũng từ địa ngục trở về hay sao. Anh đã tận mặt trông thấy từng đồng đội ngã xuống; tận mắt chứng kiến những cái chết đau đớn, những khuôn mặt méo mó và vô hồn. Và máu... máu lấy lội...hôi tanh đến lợm giọng...đỏ thẫm những cánh đồng chết, những nhánh sông ở thượng nguồn. Người sống dùng nước sông không quên thắp nén nhang cho đồng đội xấu số. Ở cái địa ngục ấy làm gì có chỗ cho sự dũng cảm, đừng nói đến lòng quả cảm như người ta nói. Người ta giết, bị giết, và hóa điên vì căm thù, vì lòng ham muốn sống, hoặc giả, vì đã tự coi mình như chết rồi. Bước trong cõi chết, chỉ có tự biến mình thành vô cảm may ra mới có đường sống. Anh không hiểu! Họ, những người đã khuất trong trung đội do anh chỉ huy, có tội gì cho cam? Tất cả đều rất trẻ, chỉ tầm 20,21 tuổi. Phần lớn còn chưa có gia đình hoặc cưới vội để lên đường...Họ còn trong sáng quá; cuộc đời còn quá đẹp và rộng mở..Tuấn, Minh, Trung, Tú, Hiên, Quảng, và nhiều đồng đội nữa bây giở chỉ còn sống trong kí ức của anh...Chẳng nhẽ sống trọn cuộc đời, dù bình thường, chưa phải là một vinh quang hay sao...? Nhiều lần anh cũng đã tự hỏi mình như vậy. Đòng suy nghĩ làm anh đỏ mồ hôi lạnh sau gáy.
...Đoàn tàu chậm lại và phanh gấp khi vào ga Vĩnh Quảng. Đêm đen vô cùng. Tàu dừng để nhận thêm thương binh. Lác đác vài người bước hoặc được khênh lên toa anh. Và anh thấy chị. Chị bước cùng hai, ba chiến sĩ nữa về phía mấy ghế trống dưới ghế anh. Anh giật mình..Chị đẹp quá...Vẻ đẹp kiêu sa, mĩ miều nhưng đầy nét trong sáng. Mái tóc hơi xoăn được buộc túm lại sau gáy. Khuôn mặt trái xoan trắng và duyên đến lạ. Duy chỉ có hai đôi mắt, chúng trông buồn đến nao lòng... Anh thấy chị đẹp và hiền đến mỏng manh. À..chị vừa cười. Sao nụ cười của chị buồn quá...Anh cảm thấy xót xa trong lòng.
Anh lặng lẽ ngồi ngắm chị, và chỉ giả lơ quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt chị. Chị nói chuyện duyên quá. Hai chiến sĩ đi cùng không rời mắt khỏi chị. Anh định chạy qua nói chuyện..nhưng lại ngại. Hai chiến sĩ ấy còn trẻ, đẹp trai và lành lặn...không như anh. Liệu chị có ngại bắt chuyện với anh không? Anh ngại...Anh sợ... Chị đẹp quá...
Có thể anh yêu chị. Anh không dám chắc. Nhưng anh biết...Anh biết anh đã đi tìm chị từ rất lâu rồi. Anh rõ lắm chứ. Những ngày chiến đấu sống còn ở chiến tuyến B, gian khổ đến tột cùng, anh chỉ cón biết bấu víu vào một ảo ảnh mơ hồ trong trí óc. Ừ, anh đã tưởng tượng ra chị sẽ phải trông như thế, nói chuyện như thế, cười như thế. Chắc anh yêu chị. Suy nghĩ đấy làm anh rạo rực. Anh muốn chạy đến, ôm hôn chị cho bõ những ngày sống giữa đàn ông. Anh muốn bảo vệ chị, muốn được ghen tuông ra mặt với những người đàn ông chị nói chuyện. À không, thế thì chị sợ anh mất... Nhưng anh yêu chị quá. Anh ước anh có thể gục vào bờ vai ấy để khóc. Anh muốn hét lên rằng, anh cũng hèn nhát, rằng anh tin anh không xứng đáng với những đồng đội đã khuất, với chính quân phục của mình, rằng anh không còn tin vào cuộc chiến tranh này nữa...Anh muốn hét to lên tất cả những điều ấy ... nhưng chỉ với chị thôi. Rồi chị sẽ vỗ về anh (anh tin thế), chị sẽ nói, rằng chị ở đây rồi, rằng anh có chị, rằng anh và chị sẽ tránh xa cái thế giời tầm thường và man rợ này; rằng chị biết một nơi không có tiếng súng và chết chóc! (Còn tiếp)