chuyên về nó...

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Năm lớp 1, nó thích một thằng bé tên là T_ ngồi bàn trên nó, nó đi học muộn 1 HK vì phải ở nước ngoài với mẹ, nó choáng ngay từ lần đầu nói chuyện.
Năm lớp 2, nó vẫn thích.
Nhưng năm lớp 2, chia lớp, nó học lớp chọn, thằng bé cũng lớp chọn, nó sung sướng không gì tả được. Nhưng năm nay lớp nó có nhiều bạn mới, hic, nhiều bạn nổi bật, nó làm gì có cơ hội gì, hix hix, nó chán trường lắm. Điều nó lo ngại nhất xảy ra, thằng bé T của nó lại thích con H_ con bạn thân của nó, hix hix, nó với con H giống nhau y xì đúc, cái đầu tém ngắn cũn, khuôn mặt trẻ con và có vẻ cao to hơn bạn đồng lứa, có lần 2 đứa đi ngoài đường bị gọi là 2 anh em sinh đôi mới chết, nhưng nó thua, xì..., chuyện này chẳng trách ai được, nó tự bảo với bản thân, hè hè, đời còn dài, quên cái thằng "đầu bẹp" đấy đi. Ấy thế mà nó quên thật, cái tình cảm hồi lớp 1 và 2 nó mới ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao, đáng yêu đến "phát sợ", buồn cười nhất là ở chỗ, con PA chơi với nó và H ko thân lắm nhưng cũng thân thân, cái con này bị coi là trò lố của lớp, nhưng chính cái con PA này lại là ân nhân đã giúp nó học năm lớp 1 vì vào muộn, có cho tiền nó cũng ko quên cái hôm đầu tiên nó vào lớp đã chơi nổi cho 1 vố 4 điểm bài chính tả, hề hề. Được huấn luyện, nó cuỗm luôn cái chức lớp trưởng của con PA, hé hé, con này cú ơi là cú vì ko được đứng đầu hàng, hé hé, đối với lớp 1 thì được đứng đầu hàng là cả 1 v1nh dự trời cho đấy nhé. Nó cười "thối" cả ruột khi biết tin năm lớp 3, con PA cũng thích thằng T, thằng này đầu bẹp mà rõ đào hoa, nhưng năm nay có một thằng CT nữa cũng rất nổi được nhiều gái đeo đuổi. Nhưng chuyện hồi lớp 1 thì ngộ nghĩnh lắm, một đứa thích 4,5 đứa chứ đâu có ít. Năm lớp 2 lại còn nhẩy thêm 1 thằng từ trường Kl vào chứ, thằng này năm lớp 4,5 mới rộ lên cơn sốt được các bạn gái "mê". Năm lớp 1,2,3 vẫn là cái thằng T đầu bẹp. Năm lớp 3, cậu từ biệt các bé gái trong trắng và ngây thơ dại khờ mong chờ tình yêu từ cậu, H thì được T thích nhưng bù lại nó lại được cái tiếng là con bạn thân của thằng này, mà ngay cả về sau cũng thế, con H thích đứa nào hầu hết là bạn thân của nó. Năm lớp 3 còn có một chuyện là chồng cô giáo chủ nhiệm mất, nó ko thể nào quên được cái đám tang hôm đấy, cô chủ nhiệm khóc sướt mướt bên cạnh vài thầy cô giáo khác, còn một đứa bé gái ngồi cười cười, nó còn quá nhỏ đề hiểu được, và chị gái thì mặt cúi xuống dấu đi những giọt nước mắt. Hôm đấy làm nó có một cái cảm xúc kì lạ mà phải về lớn nó mới hiểu: chắc đó gọi là sự thương cảm. Năm lớp 4 là năm vui nhất, nó bị gọi là con yêu quái vì làm cho con bạn phải khóc nức nở. Năm lớp 5 chia tay mà chẳng hiểu sao nó chả buồn gì cả, nó vô cản, không có cảm giác gì gọi là chia tay, chắc là do nó còn quá nhỏ. Tóm lại, năm cấp 1 nó quen thân được với 2 người bạn và vẫn học chung trường đến tận năm cấp 2.
Năm cấp 2 có thể coi là để đời đối với nó, nó bị thái hóa biến chát một cách kinh khủng đến ko ngờ. Kinh dị nhất là năm lớp 7, nó lợi dụng 1 con bạn, hồi đấy nó trẻ con, chẳng để ý, cứ nhờ vả rồi bắt nạt nó, rồi bắt con bạn phải xuống canteen mua đồ ăn cho nó, năm lớp 6, nó còn bắt mọi người phải gọi nó là : siêu sao, ai ko gọi thế thì nó ko thèm trả lời, hồi đấy ngổ ngáo kinh khủng, lại cái trò chỉ huy rất láo toét, buổi trưa thì rủ cả đội quân trốn ngủ ra ngoài hồ ăn, nào là xoài, dứa, ổi, ô mai..... đủ loại quà vặt, bị bố của một con bạn gọi ngay cho cái biệt danh năm lớp 7 là : đại ca, từ đầy gặp cứ suốt ngày đại ca, đại ca, đến tận bây giờ vẫn gọi là đại ca. Rồi chơi nhiều, nó cũng bắt đầu học các tính xấu và đua đỏi, chơi bời, cai thời điểm nó sa đọa nhất là những ngày hè, nó bị đàm tiếu và nói xấu đến mức nó gặp ai là chửi, nói chuyện với ai là cáu gắt, chửi bới, nó bị đặt điều một cách kinh khủng bởi chính những người nó tin tưởng nhất và đặt nhiều niềm tin nhất. Nó tuyệt vọng, nó nhận ra mình ko còn bé bỏng, trong sáng và hồn nhiên với những mối tình cấp 1. Tuyệt vọng đến ko ngờ, nó bị người bạn nó yêu nhất, quý nhất, người bạn duy nhất còn lại mà nó tin tưởng, nó gửi gắm những tâm sự vào rời xa nó, bỏ nó để chơi thân với 1 con bạn khác. Lúc đấy nó tức, nó gọi đấy là phản bội. Nó chẳng tin vào ai nữa, nó bất cần đời, chẳng cần ai yêu quý, thẳng tay mà chửi, mà nói xấu, nó đi đứng vênh váo, ko thèm nhìn ai, ngó ai, ko một người bạn, nó sợ và ko dám chat với ai cả, vì nó sợ, ko bao giờ nó có thể đặt niềm tin vào ai, nó đã tự hứa thế. So với cái nó của hồi bé, nó đã thay đổi.........
 
nó có phải chị Ngọc k thế ;;)
truyện k có kết thúc à, sao k viết hết lớp 12 đi để tụi em tránh :)
 
Back
Bên trên